Yêu người, tôi đã chấp nhận chọn về một nỗi đau riêng mình. Tôi không oán trách gì người, bởi chúng ta đã yêu nhau đâu. Hay chỉ ít là từ phía tôi, còn người...
Khi biết mình sắp xa người, là lúc tôi yêu người nhiều nhất. Tôi mĩm cười chúc người ra đi hạnh phúc, hay tôi đang mĩm cười mong những ngày bình an đến với mình. Vì khi ở bên người làm tôi nghẹn thở. Mà có thể sự ra đi của người là điều tốt nhất cho chúng ta, vì tôi sợ mình không còn đủ bình tỉnh để kiềm nén cảm xúc mình được. Tôi sợ những thứ ta có với nhau sẽ tan biến, sợ dây mong manh về "tình bạn" đứt đoạn. Vậy thì người, hãy cứ đi đi, đi thật xa...
Tôi đã từng khinh thường những người đau khổ vì tình. Tôi giễu cười những người đang dằn vặt vì trái tim tan vỡ. Giờ tôi vẫn thế, nhưng tôi hiểu rồi người ạ. Nó đau lắm, đau đến khó thở. Nhưng có lẽ tôi là một người "khùng" như người từng nói. Bởi vậy, ngoài cái blog vô danh này, sẽ chẳng có ai thấy, chẳng ai nghe tôi than vãn trên facebook, hay giọt nước mắt nào của tôi chảy dài trong những đêm say mèn, hay tiếng nấc tiếc nuối. Tôi chỉ cười, luôn luôn cười vào mọi thứ. Có lẽ bởi tôi "khùng". Hay cũng chính người là người duy nhất biết rằng tôi cười như thế nào là đau hay vui.
Mà có gì để đau chứ, bởi chúng ta đã từng thuộc về nhau đâu? Có gì giữa chúng ta mà tôi phải nhớ, phải nghĩ mà tiếc nuối mà bật khóc. Chỉ có mình tôi và tình lặng.
Bây giờ người đã ở xa lắm, tôi không biết người buồn hay vui. Nhiều lần muốn bấm số và gọi dù để nghe được tiếng nói thân quen. Nhưng, có cần phải gơi lại mặt hồ tỉnh lặng. Cuộc sống của tôi như một dòng sông, nó cứ chảy mãi. Và người như một "khúc sông" mà tôi từng đi qua, từ ngày gặp người tôi biết rằng mình rồi sẽ cũng ra đi, tôi biết rằng rồi mình lại ôm vào lòng thêm một ký ức.
Yêu, sẽ có niềm vui và nổi buồn. Cảm xúc là để thấy mình được sống. Dù có là tình lặng thì sao tôi lại không yêu. Phải tôi cứ lặng lẽ qua như thế, lặng lẽ với người và với tôi. Bởi tôi "khùng" mà.
Hãy sống hạnh phúc nhé, hạnh phúc của tôi gởi hết cho người đó.
Khi biết mình sắp xa người, là lúc tôi yêu người nhiều nhất. Tôi mĩm cười chúc người ra đi hạnh phúc, hay tôi đang mĩm cười mong những ngày bình an đến với mình. Vì khi ở bên người làm tôi nghẹn thở. Mà có thể sự ra đi của người là điều tốt nhất cho chúng ta, vì tôi sợ mình không còn đủ bình tỉnh để kiềm nén cảm xúc mình được. Tôi sợ những thứ ta có với nhau sẽ tan biến, sợ dây mong manh về "tình bạn" đứt đoạn. Vậy thì người, hãy cứ đi đi, đi thật xa...
Tôi đã từng khinh thường những người đau khổ vì tình. Tôi giễu cười những người đang dằn vặt vì trái tim tan vỡ. Giờ tôi vẫn thế, nhưng tôi hiểu rồi người ạ. Nó đau lắm, đau đến khó thở. Nhưng có lẽ tôi là một người "khùng" như người từng nói. Bởi vậy, ngoài cái blog vô danh này, sẽ chẳng có ai thấy, chẳng ai nghe tôi than vãn trên facebook, hay giọt nước mắt nào của tôi chảy dài trong những đêm say mèn, hay tiếng nấc tiếc nuối. Tôi chỉ cười, luôn luôn cười vào mọi thứ. Có lẽ bởi tôi "khùng". Hay cũng chính người là người duy nhất biết rằng tôi cười như thế nào là đau hay vui.
Mà có gì để đau chứ, bởi chúng ta đã từng thuộc về nhau đâu? Có gì giữa chúng ta mà tôi phải nhớ, phải nghĩ mà tiếc nuối mà bật khóc. Chỉ có mình tôi và tình lặng.
Bây giờ người đã ở xa lắm, tôi không biết người buồn hay vui. Nhiều lần muốn bấm số và gọi dù để nghe được tiếng nói thân quen. Nhưng, có cần phải gơi lại mặt hồ tỉnh lặng. Cuộc sống của tôi như một dòng sông, nó cứ chảy mãi. Và người như một "khúc sông" mà tôi từng đi qua, từ ngày gặp người tôi biết rằng mình rồi sẽ cũng ra đi, tôi biết rằng rồi mình lại ôm vào lòng thêm một ký ức.
Yêu, sẽ có niềm vui và nổi buồn. Cảm xúc là để thấy mình được sống. Dù có là tình lặng thì sao tôi lại không yêu. Phải tôi cứ lặng lẽ qua như thế, lặng lẽ với người và với tôi. Bởi tôi "khùng" mà.
Hãy sống hạnh phúc nhé, hạnh phúc của tôi gởi hết cho người đó.