Đêm lụi dần
những ngã năm ngã bảy ngã ba
còn lại một ngã lòng tôi
dột nát
em cuộn mình trong mảnh đêm nhầu
tỉ tê hát nước mắt
gọi lại màu xanh cho quảng ngày mình
ừ thì em hình như đã rất thương
cái thằng tôi
dột nát
tôi cuộn khói trắng đêm
tìm ra cho khung khuya một vầng em dẫu khuyết
trời trống không lòng trống không
những hạt mưa thu lấp đầy giá lạnh cho những cái rỗng
rỗng thêm
nhạc bỗng dưng buông một dấu lặng
cần đàn nín một nỗi đau
để rồi vỡ ra chuỗi thanh âm máu chảy
từ những quả tim ngoan cố giấu diếm sự thật hiển nhiên
ta yêu nhau