Tôi vẫn luôn gọi Thu là mùa gian dối. Chỉ vì nỗi buồn và sự phản bội theo nhau nhằm những ngày này mà đâm vào nỗi cô đơn.
Vì tất cả đều mập mờ và mông lung như màu khói, vì sự chênh vênh của những lời tự đáy lòng cất tiếng bỡn cợt niềm tin, vì nhạt nhòa, vì chẳng có câu hỏi nào gặp nổi lòng thành cả. Ngày câm, phố tựa mình đốt những điếu thuốc hư vô chát đắng, người hềnh hệch ôm nỗi đau đã chín dù vừa nuôi nấng bình yên. Bước vào đời nhau đã là một nỗi khó khăn, thì bỏ đi còn phong ba gấp vạn lần như thế. Tôi biến mình thành nô lệ của những thói quen nhàm chán nhất, ngay cả việc gặm nhấm dư âm của phút giây đã cũ cũng trở đi trở lại trong giấc mơ vô thường. Chẳng còn giật mình mỗi khi trời đổ mưa, hồn vẫn xanh xao những câu kinh mang tội. Hà Nội ướt mèm, xộc xệch những đắn đo, và tôi bằng lòng với sự lẻ loi của chính mình, miễn cưỡng hay không, chẳng còn quan trọng nữa.
Cho đến một lúc nào đó, như lúc này, tôi chẳng biết phải định nghĩa về tình yêu ra sao, khi mất mát cứ lớn lên, chín mọng. Đánh cắp một vài khoảnh khắc từ địa đàng, hạnh phúc trở mình xa xỉ, nhỏ bé đến lạ lùng. Đã từng chắp vá giấc mơ không bằng những cái nhắm mắt hàng giờ, đơn giản chỉ là những ảo vọng chưa bao giờ có thể hé mi nhìn thấy. Đẹp đẽ, kiêu căng, hoàn hảo đến nỗi những mất mát có đến cũng sẽ như một ân huệ. Chưa bao giờ khoảng cách hay thời gian có thể cảm trở sự mù quáng điên dại của tôi, thứ duy nhất làm được điều đó chỉ là Người mà tôi sẻ chia tất cả, tất cả bản thân mình như thế.
Ở tuổi tôi bây giờ, những sớm cuối tuần thế này chỉ muốn thức dậy trên một lồng ngực khác. Vững chắc và phập phồng bình yên, để ghì chặt bản năng, để rúc vào nhõng nhẽo. Hơn cả, tôi chỉ muốn chia sẻ từng ánh sáng cổ tích đầu tiên lọt qua ô cửa sổ không đóng từ đêm, và trườn trên người nhau như thế. Đan lại những ngón tay đã bận rộn sau công việc, lúc ấy sẽ chẳng thay thế điều gì cho hơi thở vì đâu còn khoảng cách khi hai chiếc nhẫn đã nói hết một cuộc đời chung. Sẽ biếng lười để thứ Bảy âu yếm chúng tôi sau những bề bộn lắng lo. Sẽ thiêu nhau trong những kỷ niệm ngây ngô, rồi làm bỏng rát tất cả hiện tại bằng niềm viên mãn. Vì tôi chắc hẳn trong căn phòng ấy và phần thời gian đời còn lại, hạnh phúc đã ngự trị rồi.
Tiếc là, điều mà tôi luôn giỏi là rao lời ảo vọng. Mọi điều chỉ là bức tranh tự họa nồng nàn nhất. Không cố gắng đổ lỗi cho bất cứ điều gì mỗi lúc bất chợt nhớ anh. Khi lãng đãng ngang phố và chạnh lòng bởi cái nắm tay của hai người đối diện, khi một bài hát có đôi nào đó ngân lên như chế giễu, khi cầm điện thoại và đọc những tin nhắn đã xóa đi nhưng in đầy trong tiềm thức. Khi trời thật đẹp, và thấy chiếc áo đỏ sao vàng phóng qua vun vút gió, khi lướt ánh mắt qua và dừng lại đột ngột trên vài khuôn mặt chỉ vì họ mang đôi nét giống anh, khi nhận ra chẳng ai có thể thay thế anh để tôi có thể mường tượng ra một nụ hôn bốc đồng khiến anh hốt hoảng ngay trong một quán cà phê nào đó,... Nghĩa là, có những điều mãi mãi chỉ thuộc về anh thôi ấy!
Tôi nhớ anh, nhiều nhất là nụ cười. Chỉ nhìn thấy trong tâm trí thôi, cũng rạng rỡ đến nỗi đủ để quên đi mọi điều phiền não trên thế gian này, tất cả trên thế gian này. Nhưng, nó không thuộc về tôi, dù sao, đã đôi lần tôi được ngấu nghiến bờ môi sinh ra nụ cười ấy. Thế là đủ rồi, phải không?
Thảng hoặc, nhớ phút nồng nàn anh đưa những ngón tay đùa từng lọn tóc vụng dại theo mùa của tôi, đầy bao dung và âu yếm. Như thế có nghĩa là, hạnh phúc có thể đếm được, và điều kỳ diệu hoàn toàn có thể nhìn thấy, phải không!
Và, đến một lúc nào đó, như lúc này, một câu tình chết. Ngày mai có tái sinh trái tim này giúp tôi hay không, và bằng điều gì, hoàn toàn không biết. Chỉ muốn thấy khuôn mặt tình yêu của mình là thật, là tôi có thể nhìn thấy và cảm nhận bằng những ngón tay, bằng hơi thở ùa vào đôi môi khô úa, không phải chỉ bằng đầu lưỡi và những lời hư không.
Biết đâu đấy, đến một lúc nào đó, duyên là khi ta chẳng tiếc nụ cười lúc vô tình lạc điệu chặn bước ai trên đường, sau đó là giữa một góc phố ngủ quên, nhất định em sẽ chạy lên trước hôn anh chứ không để mùa Thu tranh làm điều đó. Và trong hơi thở tham lam ấy, em sẽ khiến anh hiểu, tình yêu là điều kỳ diệu nhất mà ta biết.
P/s: Cuộc sống này tự nó đã quá mệt mỏi rồi, nên em sẽ ngọt ngào ngay khi có thể!
P/s 2: Những vẩn vơ từ hai ngày trước...
Vì tất cả đều mập mờ và mông lung như màu khói, vì sự chênh vênh của những lời tự đáy lòng cất tiếng bỡn cợt niềm tin, vì nhạt nhòa, vì chẳng có câu hỏi nào gặp nổi lòng thành cả. Ngày câm, phố tựa mình đốt những điếu thuốc hư vô chát đắng, người hềnh hệch ôm nỗi đau đã chín dù vừa nuôi nấng bình yên. Bước vào đời nhau đã là một nỗi khó khăn, thì bỏ đi còn phong ba gấp vạn lần như thế. Tôi biến mình thành nô lệ của những thói quen nhàm chán nhất, ngay cả việc gặm nhấm dư âm của phút giây đã cũ cũng trở đi trở lại trong giấc mơ vô thường. Chẳng còn giật mình mỗi khi trời đổ mưa, hồn vẫn xanh xao những câu kinh mang tội. Hà Nội ướt mèm, xộc xệch những đắn đo, và tôi bằng lòng với sự lẻ loi của chính mình, miễn cưỡng hay không, chẳng còn quan trọng nữa.
Cho đến một lúc nào đó, như lúc này, tôi chẳng biết phải định nghĩa về tình yêu ra sao, khi mất mát cứ lớn lên, chín mọng. Đánh cắp một vài khoảnh khắc từ địa đàng, hạnh phúc trở mình xa xỉ, nhỏ bé đến lạ lùng. Đã từng chắp vá giấc mơ không bằng những cái nhắm mắt hàng giờ, đơn giản chỉ là những ảo vọng chưa bao giờ có thể hé mi nhìn thấy. Đẹp đẽ, kiêu căng, hoàn hảo đến nỗi những mất mát có đến cũng sẽ như một ân huệ. Chưa bao giờ khoảng cách hay thời gian có thể cảm trở sự mù quáng điên dại của tôi, thứ duy nhất làm được điều đó chỉ là Người mà tôi sẻ chia tất cả, tất cả bản thân mình như thế.
Ở tuổi tôi bây giờ, những sớm cuối tuần thế này chỉ muốn thức dậy trên một lồng ngực khác. Vững chắc và phập phồng bình yên, để ghì chặt bản năng, để rúc vào nhõng nhẽo. Hơn cả, tôi chỉ muốn chia sẻ từng ánh sáng cổ tích đầu tiên lọt qua ô cửa sổ không đóng từ đêm, và trườn trên người nhau như thế. Đan lại những ngón tay đã bận rộn sau công việc, lúc ấy sẽ chẳng thay thế điều gì cho hơi thở vì đâu còn khoảng cách khi hai chiếc nhẫn đã nói hết một cuộc đời chung. Sẽ biếng lười để thứ Bảy âu yếm chúng tôi sau những bề bộn lắng lo. Sẽ thiêu nhau trong những kỷ niệm ngây ngô, rồi làm bỏng rát tất cả hiện tại bằng niềm viên mãn. Vì tôi chắc hẳn trong căn phòng ấy và phần thời gian đời còn lại, hạnh phúc đã ngự trị rồi.
Tiếc là, điều mà tôi luôn giỏi là rao lời ảo vọng. Mọi điều chỉ là bức tranh tự họa nồng nàn nhất. Không cố gắng đổ lỗi cho bất cứ điều gì mỗi lúc bất chợt nhớ anh. Khi lãng đãng ngang phố và chạnh lòng bởi cái nắm tay của hai người đối diện, khi một bài hát có đôi nào đó ngân lên như chế giễu, khi cầm điện thoại và đọc những tin nhắn đã xóa đi nhưng in đầy trong tiềm thức. Khi trời thật đẹp, và thấy chiếc áo đỏ sao vàng phóng qua vun vút gió, khi lướt ánh mắt qua và dừng lại đột ngột trên vài khuôn mặt chỉ vì họ mang đôi nét giống anh, khi nhận ra chẳng ai có thể thay thế anh để tôi có thể mường tượng ra một nụ hôn bốc đồng khiến anh hốt hoảng ngay trong một quán cà phê nào đó,... Nghĩa là, có những điều mãi mãi chỉ thuộc về anh thôi ấy!
Tôi nhớ anh, nhiều nhất là nụ cười. Chỉ nhìn thấy trong tâm trí thôi, cũng rạng rỡ đến nỗi đủ để quên đi mọi điều phiền não trên thế gian này, tất cả trên thế gian này. Nhưng, nó không thuộc về tôi, dù sao, đã đôi lần tôi được ngấu nghiến bờ môi sinh ra nụ cười ấy. Thế là đủ rồi, phải không?
Thảng hoặc, nhớ phút nồng nàn anh đưa những ngón tay đùa từng lọn tóc vụng dại theo mùa của tôi, đầy bao dung và âu yếm. Như thế có nghĩa là, hạnh phúc có thể đếm được, và điều kỳ diệu hoàn toàn có thể nhìn thấy, phải không!
Và, đến một lúc nào đó, như lúc này, một câu tình chết. Ngày mai có tái sinh trái tim này giúp tôi hay không, và bằng điều gì, hoàn toàn không biết. Chỉ muốn thấy khuôn mặt tình yêu của mình là thật, là tôi có thể nhìn thấy và cảm nhận bằng những ngón tay, bằng hơi thở ùa vào đôi môi khô úa, không phải chỉ bằng đầu lưỡi và những lời hư không.
Biết đâu đấy, đến một lúc nào đó, duyên là khi ta chẳng tiếc nụ cười lúc vô tình lạc điệu chặn bước ai trên đường, sau đó là giữa một góc phố ngủ quên, nhất định em sẽ chạy lên trước hôn anh chứ không để mùa Thu tranh làm điều đó. Và trong hơi thở tham lam ấy, em sẽ khiến anh hiểu, tình yêu là điều kỳ diệu nhất mà ta biết.
P/s: Cuộc sống này tự nó đã quá mệt mỏi rồi, nên em sẽ ngọt ngào ngay khi có thể!
P/s 2: Những vẩn vơ từ hai ngày trước...