Một dạo Thu tràn trong mắt em tôi, ngỡ như lá vàng bay trong chiều lộng gió. Khoác làn áo mỏng che đôi cánh tay trần che rét mướt, lặng lẽ em hướng về nơi xa xăm.
Bước ngập ngừng từng bước nhỏ như dạo phố trong chiều, có tiếng nói bi bô em bé ngọng ngịu bên hè phố. Tay xoay tròn chiếc đèn thu nhỏ bé cứ đung đưa chao đảo như đất trời ngả nghiêng, lắc lư điệu trăng tròn, hình như Trung thu đang đến gần kề.
Em lặng bước về một hồi kí ức thời xa cũ, cái thời có ông trăng rằm soi mãi trên đầu ngọn tre dõi theo từng bước em về. Trăng ngó lơ theo bước chân nhịp sáo hòa lẫn tiếng cười nói trẻ thơ ngây dại thủa thiếu thời. Đèn em rước theo nhịp trống gãy gập chỉ là vỏ quả bòng treo khéo léo, chiếc ống bơ cắt tỉa làm tay em chảy máu nhưng lúc liểng ánh nến pha trộn đủ màu sắc đỏ xanh. Em vui với bạn bè quanh xóm, em cười mãn nguyện với chúng bạn bi bô học con chữ, nét bút, đường tô màu. Kí ức tuổi thơ nhuộm một màu hồng như thế.
Trăng trên cao ngàn đời vẫn trẻ cho dù tuổi tác đã già nua. Có ai ngồi mà hỏi xem năm nay chị Hằng bao nhiêu tuổi? Người ta chỉ biết rằm tháng Tám lúc nào chị cũng vằng vặc sức sáng trải xuống nhân gian. Cho em nhỏ vui phá mâm cỗ quả đầy ắp tiếng hò reo để ghi khắc một tuổi thơ mãi mãi không phai mờ. Cho tình yêu đôi trẻ tay trong tay siết chặt thêm ấm nồng tuổi yêu đương. Cho mẹ già ngắm trăng ôn chuyện năm nào có cháu con chung vui góp tiếng nói cười bên chiếc hoa trải xuống giữa sân nhà.
Bản nhạc giờ đây ầm ào sống động của tiếng Thu nồng. Chưa rằm nên trăng lưỡi liềm để chú Cuội vắt vẻo ngồi ngó lơi xem nhân gian đang cười. Cuội có buồn không khi một mình ngồi lẻ loi ngó mặt đất nhìn em vui. Rằm mùa này nụ cười sẽ ghé thăm nhà Cuội, em tôi sẽ gửi bài thơ mang nốt nhạc chúc mừng vầng trăng tỏa sáng.
Mùa rước đèn năm nay em tôi không còn nhìn thấy cái cánh đồng mênh mang tiếng cò lả. Không có chiếc đèn đung đưa lúc liểng do em dày công tự làm và hát bài hát trống quân năm nào dội lại. Chỉ là cũ kĩ của thủa xa xưa vọng về sâu thẳm. Nhưng em vẫn đón trăng lên, đón giữa phố xá nhà cao tầng che lấp nửa vầng trăng. Có lẽ cũng nhiều Thu rồi em quên mất thời gian đang trôi nhẹ qua tuổi thiếu thời, giờ thấy nhớ, thấy lãng phí nhiều khoảnh khắc êm đềm.
Có hay không hỡi em mùa trăng năm xưa ru dịu dàng từ ngọn cỏ giọt sương khuya. Cặp bánh vẫn đong đầy vị ngọt đất trời nhiều điều tượng trưng cho yêu thương con người. Mâm hũ quả vẫn chờ em về phá cỗ chia cho nhau niềm vui nụ cười. Ngày hôm sau còn vương vất dư hương đêm sáng trong nồng nàn. Em tôi ơi nhớ nhé! Trăng vời vợi phía trên đầu ngàn năm sau vẫn trẻ trung như thế, chỉ có em và tôi là của thời gian đang chết. Yêu thương đi từng phút giây ban đầu, hát lên đi bài Nguyệt ca trăm năm đi về. Mùa Thu đi sẽ đón chờ một mùa nữa đến, tuổi hồng em chỉ có một lần.
Tuổi thơ em không trở lại một lần... chỉ có vầng trăng mãi là miền cổ tích.
Bước ngập ngừng từng bước nhỏ như dạo phố trong chiều, có tiếng nói bi bô em bé ngọng ngịu bên hè phố. Tay xoay tròn chiếc đèn thu nhỏ bé cứ đung đưa chao đảo như đất trời ngả nghiêng, lắc lư điệu trăng tròn, hình như Trung thu đang đến gần kề.
Em lặng bước về một hồi kí ức thời xa cũ, cái thời có ông trăng rằm soi mãi trên đầu ngọn tre dõi theo từng bước em về. Trăng ngó lơ theo bước chân nhịp sáo hòa lẫn tiếng cười nói trẻ thơ ngây dại thủa thiếu thời. Đèn em rước theo nhịp trống gãy gập chỉ là vỏ quả bòng treo khéo léo, chiếc ống bơ cắt tỉa làm tay em chảy máu nhưng lúc liểng ánh nến pha trộn đủ màu sắc đỏ xanh. Em vui với bạn bè quanh xóm, em cười mãn nguyện với chúng bạn bi bô học con chữ, nét bút, đường tô màu. Kí ức tuổi thơ nhuộm một màu hồng như thế.
Trăng trên cao ngàn đời vẫn trẻ cho dù tuổi tác đã già nua. Có ai ngồi mà hỏi xem năm nay chị Hằng bao nhiêu tuổi? Người ta chỉ biết rằm tháng Tám lúc nào chị cũng vằng vặc sức sáng trải xuống nhân gian. Cho em nhỏ vui phá mâm cỗ quả đầy ắp tiếng hò reo để ghi khắc một tuổi thơ mãi mãi không phai mờ. Cho tình yêu đôi trẻ tay trong tay siết chặt thêm ấm nồng tuổi yêu đương. Cho mẹ già ngắm trăng ôn chuyện năm nào có cháu con chung vui góp tiếng nói cười bên chiếc hoa trải xuống giữa sân nhà.
Bản nhạc giờ đây ầm ào sống động của tiếng Thu nồng. Chưa rằm nên trăng lưỡi liềm để chú Cuội vắt vẻo ngồi ngó lơi xem nhân gian đang cười. Cuội có buồn không khi một mình ngồi lẻ loi ngó mặt đất nhìn em vui. Rằm mùa này nụ cười sẽ ghé thăm nhà Cuội, em tôi sẽ gửi bài thơ mang nốt nhạc chúc mừng vầng trăng tỏa sáng.
Mùa rước đèn năm nay em tôi không còn nhìn thấy cái cánh đồng mênh mang tiếng cò lả. Không có chiếc đèn đung đưa lúc liểng do em dày công tự làm và hát bài hát trống quân năm nào dội lại. Chỉ là cũ kĩ của thủa xa xưa vọng về sâu thẳm. Nhưng em vẫn đón trăng lên, đón giữa phố xá nhà cao tầng che lấp nửa vầng trăng. Có lẽ cũng nhiều Thu rồi em quên mất thời gian đang trôi nhẹ qua tuổi thiếu thời, giờ thấy nhớ, thấy lãng phí nhiều khoảnh khắc êm đềm.
Có hay không hỡi em mùa trăng năm xưa ru dịu dàng từ ngọn cỏ giọt sương khuya. Cặp bánh vẫn đong đầy vị ngọt đất trời nhiều điều tượng trưng cho yêu thương con người. Mâm hũ quả vẫn chờ em về phá cỗ chia cho nhau niềm vui nụ cười. Ngày hôm sau còn vương vất dư hương đêm sáng trong nồng nàn. Em tôi ơi nhớ nhé! Trăng vời vợi phía trên đầu ngàn năm sau vẫn trẻ trung như thế, chỉ có em và tôi là của thời gian đang chết. Yêu thương đi từng phút giây ban đầu, hát lên đi bài Nguyệt ca trăm năm đi về. Mùa Thu đi sẽ đón chờ một mùa nữa đến, tuổi hồng em chỉ có một lần.
Tuổi thơ em không trở lại một lần... chỉ có vầng trăng mãi là miền cổ tích.