Trời vừa dứt cơn mưa, không khí ẩm ướt, đường trơn. Chiếc áo khoát mỏng, chiếc khăn voan quàng cổ màu thiên thanh, áo quần mang màu gam nắng.
Phố em qua chiều nay không chút vội vã ngược xuôi chuyện cơm áo hàng ngày.
Bức tranh hiện lên giữa trời như một nét đan thanh hoàn hảo và đầy mê dụ. Bông hoa màu trắng tỏa hương thoang thoảng mà vô danh vì em không biết nó mang tên gì, dịu dàng em nhắm mắt ghé chiếc mũi vào và hít một hơi thật sâu để ngửi.
Có chút gì đó lãng mạn và nhẹ nhàng.
Có chút gì đó rất dịu dàng, những chiếc lá điệp vàng đang rìa ra khỏi cuống mỏng tự do rơi rụng trên vai, trên làn tóc rối mong manh.
Em bước đi trên những ô vuông bằng màu gạch cũ. Cố đô chiều ẩm ướt, ráng chiều, nắng không thể vàng hanh lên được nữa sau mấy bận cơn mưa dài dai dẳng. Em gọi tên phố chiều nay em đi qua là chiều “nhiệt đới”.
Em không cần một cái hẹn của những gã si tình, tự do cho mình chút trãi nghiệm hành trình của một ngày rong chơi. Tự nhiên chưa bao giờ thấy mình thoải mái như thế, mặt không son phấn, môi trơn, nói không cần kiệm lời, giữ ý.
Cảm giác bình yên quá, em tháo chiếc giày cao gót và đi chân trần trên nền gạch mát lạnh. Ô kìa... có một đôi chim sẻ đang ngủ quên trong tán lá cọ xanh ngát.
Và em... đánh rơi một tiếng cười thầm lăn xuống hè đường.
Cố đô phố chiều nay rất thơ và ngọt quá, em cảm thấy nhan sắc mình nồng nàn dù không trau chuốt má hồng môi son, nụ cười em ấm lên từ mùi lửa lạ của màu đất nâu, bầu trời vàng úng lỏng lan tỏa xen kẽ với màu u tịch của thành quách, rêu phong cổ kính. Những gam màu như sống động bay lên thành một bài ca chiêm cảm khiến em say.
Em tan trong gió mùi hoa màu trắng vô danh tỏa hương thơm nồng, cần gì phải hỏi đúng tên khi em chỉ cần một mùi hương đọng lại của một chiều phong sương bảng lảng.
Vẫn là góc quán cũ cho em dừng chân sau một hồi rong ruổi. Dĩ nhiên nơi đó có giai điệu Semi-classic của tiếng vĩ cầm dìu dặt.
Chọn cho mình một góc gần ô cửa sổ, thấy hài lòng với vị trí đã chọn em gọi cho mình một tách trà sen thơm lừng. Hắn đến nhóm cho em một ngọn lửa cháy lên từ ánh nến màu đỏ nhạt và dâng trà.
Tách trà thơm và hương sen thoang thoảng, từng cụm khói bốc lên từ tách trà nồng lên đôi môi mềm.
Em quên mình đang cô đơn…
Chiều hôm nay sao nõn nà và rất ngà ngọc. Hình như thế, giai điệu trong veo thánh thót được vang lên từ tiếng vĩ cầm được kéo trên đôi tay gầy guộc của hắn như ru em ấm đời tuổi mộng.
Chi tiết cuộc hành trình một ngày ngao du rong ruỗi, ít nhất có những điều dịu dàng như thế cho em mỉm cười hân hoan. Rồi mai ngõ trần lại phơi ra trước mắt, sẽ chạm cốc biết bao trăm nỗi âu lo.
Em sẽ ủ thơm một chiều “nhiệt đới” bảng lảng và ôm phố hôm nay vào lòng.
Phố em qua chiều nay không chút vội vã ngược xuôi chuyện cơm áo hàng ngày.
Bức tranh hiện lên giữa trời như một nét đan thanh hoàn hảo và đầy mê dụ. Bông hoa màu trắng tỏa hương thoang thoảng mà vô danh vì em không biết nó mang tên gì, dịu dàng em nhắm mắt ghé chiếc mũi vào và hít một hơi thật sâu để ngửi.
Có chút gì đó lãng mạn và nhẹ nhàng.
Có chút gì đó rất dịu dàng, những chiếc lá điệp vàng đang rìa ra khỏi cuống mỏng tự do rơi rụng trên vai, trên làn tóc rối mong manh.
Em bước đi trên những ô vuông bằng màu gạch cũ. Cố đô chiều ẩm ướt, ráng chiều, nắng không thể vàng hanh lên được nữa sau mấy bận cơn mưa dài dai dẳng. Em gọi tên phố chiều nay em đi qua là chiều “nhiệt đới”.
Em không cần một cái hẹn của những gã si tình, tự do cho mình chút trãi nghiệm hành trình của một ngày rong chơi. Tự nhiên chưa bao giờ thấy mình thoải mái như thế, mặt không son phấn, môi trơn, nói không cần kiệm lời, giữ ý.
Cảm giác bình yên quá, em tháo chiếc giày cao gót và đi chân trần trên nền gạch mát lạnh. Ô kìa... có một đôi chim sẻ đang ngủ quên trong tán lá cọ xanh ngát.
Và em... đánh rơi một tiếng cười thầm lăn xuống hè đường.
Cố đô phố chiều nay rất thơ và ngọt quá, em cảm thấy nhan sắc mình nồng nàn dù không trau chuốt má hồng môi son, nụ cười em ấm lên từ mùi lửa lạ của màu đất nâu, bầu trời vàng úng lỏng lan tỏa xen kẽ với màu u tịch của thành quách, rêu phong cổ kính. Những gam màu như sống động bay lên thành một bài ca chiêm cảm khiến em say.
Em tan trong gió mùi hoa màu trắng vô danh tỏa hương thơm nồng, cần gì phải hỏi đúng tên khi em chỉ cần một mùi hương đọng lại của một chiều phong sương bảng lảng.
Vẫn là góc quán cũ cho em dừng chân sau một hồi rong ruổi. Dĩ nhiên nơi đó có giai điệu Semi-classic của tiếng vĩ cầm dìu dặt.
Chọn cho mình một góc gần ô cửa sổ, thấy hài lòng với vị trí đã chọn em gọi cho mình một tách trà sen thơm lừng. Hắn đến nhóm cho em một ngọn lửa cháy lên từ ánh nến màu đỏ nhạt và dâng trà.
Tách trà thơm và hương sen thoang thoảng, từng cụm khói bốc lên từ tách trà nồng lên đôi môi mềm.
Em quên mình đang cô đơn…
Chiều hôm nay sao nõn nà và rất ngà ngọc. Hình như thế, giai điệu trong veo thánh thót được vang lên từ tiếng vĩ cầm được kéo trên đôi tay gầy guộc của hắn như ru em ấm đời tuổi mộng.
Chi tiết cuộc hành trình một ngày ngao du rong ruỗi, ít nhất có những điều dịu dàng như thế cho em mỉm cười hân hoan. Rồi mai ngõ trần lại phơi ra trước mắt, sẽ chạm cốc biết bao trăm nỗi âu lo.
Em sẽ ủ thơm một chiều “nhiệt đới” bảng lảng và ôm phố hôm nay vào lòng.