Nghe điều đó có vẻ buồn cười nhưng nó là sự thật. Tất cả chúng ta dù là người ít học hay học nhiều, ít đọc hay đọc nhiều sách truyện cũng đều đi ăn mày chữ nghĩa hết. Mỗi một chữ viết ra hay nói ra đều mang một ý nghĩa riêng của nó. Hàm ý đơn gian hay sâu xa tùy thuộc vào từng bối cảnh mà người ta hiểu nghĩa của nó.
Mọi hình thức ăn mày đều phải có kỹ năng và kỹ xảo của từng người khoác lên mình nó những tấm áo choàng lộng lẫy bóng bẩy hay những tấm áo rách hay những tấm áo vừa tầm với tay người ăn mày.
Tôi cũng chỉ làm một trong số hàng vạn hàng nghìn người đi ăn mày chữ nghĩa trên thế gian này. Tôi vốn là một đứa không thông minh và cũng chẳng nhanh nhẹn.
Tôi còn nhớ khi còn học lớp 3, một thầy giáo già luôn lo lắng không hiểu tại sao tôi không thể giải được nổi một bài toán và rất hay mít ướt. Vì lo lắng mà thấy đã bắt tôi phải đưa thầy về nhà để thầy xem gia cảnh nhà có gì khó khăn hay không. Đó cũng là người thầy đầu tiên mà tôi luôn nhớ đến trong suốt cuộc đời của mình.
Khi lên cấp hai thì tôi học có phần khá hơn, mọi người cũng không phải lo lắng quá nhiều về việc học của tôi nhưng đến giờ tôi vẫn luôn là người thất bại trong các kỳ thi mang tính quyết định. Bạn bè và thây cô luôn thắc mắc không hiểu tại sao tôi lại kém may mắn trong các kỳ thi qua trọng đến vậy. Bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu được là tại sao. Thôi thì mặc kệ nó thôi đi tìm hiểu về những thứ đó làm gì cho khổ.
Ngày nhỏ tôi vốn dĩ là đứa rất ghét đọc sách nhưng lớn dần không hiểu sao tôi lại đọc nhiều đến vậy. Tôi nhớ có lần bị một chị bán hàng sách quen la toáng lên vì tôi cố tình làm quen với chị, làm thân với chị chẳng để làm gì mà chỉ làm mỗi một việc là được ngồi lê la ở quán sách của chị đọc sách mà không có bị mất tiền.
Cửa hàng sách của chị có rất nhiều loại sách đông kim cổ các loại, tôi bới móc từng quyển sách ở mọi góc ngách xó xỉnh của giá sách trong cửa hàng để đọc. Có những quyển bụi phủ kín, khi kéo ra thì thôi rồi, bẩn không thể nói hết bằng lời. Ngồi ngấu nghiến đọc, đọc xong chẳng hiểu đọng được gì trong đầu nhưng vẫn cứ đọc như ma làm.
Mỗi khi tôi moi những quyển sách như vậy ra chị thường la toáng lên nhưng vài ngày sau hoặc vài tháng sau là chị lại bán được quyển sách đó cho người cần nó. Mặc dù, chị ghét tôi bới sách của chị và chỉ đến đọc mà không chịu mua nhưng chị vẫn không đuổi tôi mỗi khi tôi rẽ vào hàng.
Cứ khi chuẩn bị nghỉ hè là tôi lại để ý xem trên con đường mình đi học, đi về nhà có cửa hàng thuê sách truyện nào không. Chẳng để làm gì ngoài mỗi việc đốt tiền vào đó. Có lần tôi bị mẹ mắng một trận chỉ vì cái tội mải đọc quên cả nấu cơm cộng thêm với việc mẹ nghe bạn mẹ kể là tôi đã nướng hết tiền vào quán truyện nhà cô ấy.
Chả là mẹ có một cô bạn có cửa hàng cho thuê truyện trên đường tôi đi học. Tôi rẽ vào đó thuê truyện về đọc. Một hôm mẹ bảo đèo mẹ qua nhà cô ấy có việc mới tá hỏa ra. Cô ấy bảo mẹ tôi là tôi đã đọc hết truyện ở cửa hàng cô ấy rồi và đang định trả lại tiền đặt cọc của tôi để tôi sang hàng khác chứ cô không đáp ứng được nhu cầu của tôi nữa. Về mẹ không nói gì đến khi tiện thể tôi quên nấu cơm mẹ la cho một trận.
Cái thú đọc cũng hay hay, đọc xong không biết đọng lại gì trong trí nhớ. Tôi chỉ biết một điều mỗi khi buồn lang thang đi đọc sách thấy bình yên chút đỉnh. Giờ tôi đã lười đọc hơn trước rất nhiều, chuyển từ đọc những thứ nhiều trang nhiều cảm xúc bất tận sang một dạng gọn hơn, nhẹ hơn. Và vẫn luôn bị mẹ mắng sao lúc nào cũng thấy dán mắt vào chữ thế hả.
Lại dán mắt vào chữ từ giờ đến cuối tuần sau tôi phải đọc hết đống tài liệu mang đi thi. Nhiều quá trời đất ơi, con mới đọc được có một nửa số ấy thôi. Vụ ăn mày chữ nghĩa quả thật là mệt và oải nhưng chẳng ai có thể bỏ được nó.
Mọi hình thức ăn mày đều phải có kỹ năng và kỹ xảo của từng người khoác lên mình nó những tấm áo choàng lộng lẫy bóng bẩy hay những tấm áo rách hay những tấm áo vừa tầm với tay người ăn mày.
Tôi cũng chỉ làm một trong số hàng vạn hàng nghìn người đi ăn mày chữ nghĩa trên thế gian này. Tôi vốn là một đứa không thông minh và cũng chẳng nhanh nhẹn.
Tôi còn nhớ khi còn học lớp 3, một thầy giáo già luôn lo lắng không hiểu tại sao tôi không thể giải được nổi một bài toán và rất hay mít ướt. Vì lo lắng mà thấy đã bắt tôi phải đưa thầy về nhà để thầy xem gia cảnh nhà có gì khó khăn hay không. Đó cũng là người thầy đầu tiên mà tôi luôn nhớ đến trong suốt cuộc đời của mình.
Khi lên cấp hai thì tôi học có phần khá hơn, mọi người cũng không phải lo lắng quá nhiều về việc học của tôi nhưng đến giờ tôi vẫn luôn là người thất bại trong các kỳ thi mang tính quyết định. Bạn bè và thây cô luôn thắc mắc không hiểu tại sao tôi lại kém may mắn trong các kỳ thi qua trọng đến vậy. Bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu được là tại sao. Thôi thì mặc kệ nó thôi đi tìm hiểu về những thứ đó làm gì cho khổ.
Ngày nhỏ tôi vốn dĩ là đứa rất ghét đọc sách nhưng lớn dần không hiểu sao tôi lại đọc nhiều đến vậy. Tôi nhớ có lần bị một chị bán hàng sách quen la toáng lên vì tôi cố tình làm quen với chị, làm thân với chị chẳng để làm gì mà chỉ làm mỗi một việc là được ngồi lê la ở quán sách của chị đọc sách mà không có bị mất tiền.
Cửa hàng sách của chị có rất nhiều loại sách đông kim cổ các loại, tôi bới móc từng quyển sách ở mọi góc ngách xó xỉnh của giá sách trong cửa hàng để đọc. Có những quyển bụi phủ kín, khi kéo ra thì thôi rồi, bẩn không thể nói hết bằng lời. Ngồi ngấu nghiến đọc, đọc xong chẳng hiểu đọng được gì trong đầu nhưng vẫn cứ đọc như ma làm.
Mỗi khi tôi moi những quyển sách như vậy ra chị thường la toáng lên nhưng vài ngày sau hoặc vài tháng sau là chị lại bán được quyển sách đó cho người cần nó. Mặc dù, chị ghét tôi bới sách của chị và chỉ đến đọc mà không chịu mua nhưng chị vẫn không đuổi tôi mỗi khi tôi rẽ vào hàng.
Cứ khi chuẩn bị nghỉ hè là tôi lại để ý xem trên con đường mình đi học, đi về nhà có cửa hàng thuê sách truyện nào không. Chẳng để làm gì ngoài mỗi việc đốt tiền vào đó. Có lần tôi bị mẹ mắng một trận chỉ vì cái tội mải đọc quên cả nấu cơm cộng thêm với việc mẹ nghe bạn mẹ kể là tôi đã nướng hết tiền vào quán truyện nhà cô ấy.
Chả là mẹ có một cô bạn có cửa hàng cho thuê truyện trên đường tôi đi học. Tôi rẽ vào đó thuê truyện về đọc. Một hôm mẹ bảo đèo mẹ qua nhà cô ấy có việc mới tá hỏa ra. Cô ấy bảo mẹ tôi là tôi đã đọc hết truyện ở cửa hàng cô ấy rồi và đang định trả lại tiền đặt cọc của tôi để tôi sang hàng khác chứ cô không đáp ứng được nhu cầu của tôi nữa. Về mẹ không nói gì đến khi tiện thể tôi quên nấu cơm mẹ la cho một trận.
Cái thú đọc cũng hay hay, đọc xong không biết đọng lại gì trong trí nhớ. Tôi chỉ biết một điều mỗi khi buồn lang thang đi đọc sách thấy bình yên chút đỉnh. Giờ tôi đã lười đọc hơn trước rất nhiều, chuyển từ đọc những thứ nhiều trang nhiều cảm xúc bất tận sang một dạng gọn hơn, nhẹ hơn. Và vẫn luôn bị mẹ mắng sao lúc nào cũng thấy dán mắt vào chữ thế hả.
Lại dán mắt vào chữ từ giờ đến cuối tuần sau tôi phải đọc hết đống tài liệu mang đi thi. Nhiều quá trời đất ơi, con mới đọc được có một nửa số ấy thôi. Vụ ăn mày chữ nghĩa quả thật là mệt và oải nhưng chẳng ai có thể bỏ được nó.