Có những nụ cười cất lên lồng ngực
có những ngôn thanh tạc tượng
cô đặc từng ly ánh sáng
vỡ òa trắng muốt sương đêm
những vì sao tương tư ánh mắt
nép buồng đơn mở cửa cho ngày
như đứa trẻ no tròn bầu sữa
ta chuyện trò với ngất ngưởng
thơ ngây
em không nói gì khi ta đã hiểu
mặt trời kia nóng rát giữa im lìm
cơn hồng thủy
tình yêu trào biển mặn
nén vào nhau từng nhịp thở màu
tim
triệu triệu năm dẫu luân hồi vô định
chẳng có ai ngắm nổi mặt trời
nhưng hôm nay ta xin đối diện
bởi một ngày có cánh
và em ngân khúc hát
à ơi