lòng cứ như mây
chỉ cần cái vẫy tay của gió
ta bay đi lồng lộng cuối trời
cứ như cây xanh rờn cánh lá
tựa bên nhau
rưng rức môi cười
tôi vẫn chờ một lần tay vẫy
và sẽ đi qua phá qua đèo
lòng như thơ phủ phục bên người
cuối cùng em đã vẫy ta bằng chiếc ngòn tay út
ngón tay chỉ dùng để xỉa răng
với nụ cười ân sũng
nếu phải chịu ơn một lần trong cựu ước
cho ta tạ tấm lòng con rắn hổ mang
người đã chỉ cho ta dấu vết của nàng
tạ ơn con đường
tạ ơn gian nan
chờ ta đến
như câu thơ cuối cùng bài thơ chưa kịp viết
tạ ơn ngón tay cuối cùng
của bàn tay xinh
vì chờ đợi ta mà một đời không đeo nhẫn