Anh ngủ cạn đến đáy đêm lộng gió
trở mình xuyên qua bức tường mọc trên lưng mùa ráo lá đầu thai
những tứ chi không trăng
đột nhiên hắt sáng
gọi ly hương le lói cơ thể em vướng trận thở trũng
bầy quạ đêm thả tiếng đói rơi vào cánh đồng xoáy âm
đã tồn tại nghi hoài nghi hoặc
ăn lún phún rỗ áo cơn giông
không giắt mũi được u mê trú ngụ
mớ còn mơ bất lực chiếc nhìn
Giữa đợt ngáy đau ốm liên miên
anh trượt dốc sọc dưa vòm tối
viên gạch mốc meo làm tình với vết chân mới rợi
em bát ngát trong nửa chừng hình hài tưởng nhớ
năm tháng nhàu nhĩ vạt bùn
từ đầm lầy nỗi buồn tái sinh
ngọn sình đắng dí lưỡi vào bãi đậu răng cưa nám môi
tội ảo ảnh trườn qua chết đuối
em ngộp thở bởi ngón tay anh đã không còn thói quen vẽ vời
suốt một đêm thiên hà rền rĩ
tặc lưỡi thạch sùng rách từng giấc mơ trôi
Anh cười cười nói nói rợp chuyện bốc đồng
nổi trận lôi đình nghe nghịch âm ruột hoang cổ thụ huýt sáo
cạ vai không khí máu tuôn dài phiêu lưu hút mắt
chợt dưng anh lạ lẫm
khoang tim dập xập xập xình xình
bấu vào em mơ hồ số phận
hôn thời gian xin đồng loã yêu đương
biết đâu là ngày bóng tối quên tụng ca
anh vào em nằm rạ rơm trơ cằn cộc
giữa cánh đồng mê ly tiếng khóc
để ngực trần hai chúng mình dăm bản thảo xáo động dở dang.