Khoảng trắng đầy trong cơn mê
Em lạc vào giấc mơ cũng một màu như thế
Căn phòng có Bà Tiên ngủ ngồi trên ghế
Nắng hay màu tóc đang bay…
Và khung cửa sổ nhìn ra khoảng sân đầy cỏ
Vài giọt sương đang níu giữ mong manh
Sự bình yên của đêm mang cả những tinh tú trên trời
Sợ buông mình tất cả sẽ tan vào hư ảo
Trên băng đá lạnh câm, dáng Bụt hiền lành cũng chừng như thiểu não.
Vật vã với cơn đau, những lần thay máu
Em lạc loài trong cõi nhớ, quên
Sự cô đơn bao trùm không gian trắng
Thành những giọt pha lê thanh khiết
Từ đôi mắt buồn lăn nhẹ qua môi
Đôi môi ngập ngừng thời thiếu nữ
Chưa trao cho một mối tình
Thân thế nụ hôn hóa thiên thần cánh bạc
Bay đầy cổ tích em.
Cổ tích
Có mẹ ngồi như hóa đá
Đau hơn nghìn lần khi thấy em đau
Cổ tích
Có người cha tê buốt
Đứng giữa trời đêm, cố giữ ấm đức tin
Cổ tích
Có đôi môi nào mang tình yêu Thiên sứ
Xóa được lời nguyền trong hai mặt quả táo tử sinh…?
Máu pha lê rồi cũng chảy về đúng hướng
Em như Công chúa ngủ trong rừng
Không kịp đợi nụ hôn hóa giải
Con tim rung lên
Từng giọt vỡ…không màu…