Đôi khi em sợ quay lại mái trường xưa, sợ phải ngửi thấy mùi xưa cũ ấy, em sợ phải đau khi nghĩ về anh...
Đôi khi em sợ quay lại mái trường xưa, sợ phải ngửi thấy mùi xưa cũ ấy, nghe tiếng ve và nhìn thấy nắng oi nồng qua vòm lá ấy, em sợ phải đau khi nghĩ về anh...
Dù có bề ngoài khô khan, nghịch ngợm đến đâu em cũng chỉ là một người con gái. Dù có đi đứng khuỳnh khoàng, tay chân vung vẩy đến đâu em cũng chỉ là một người con gái và em cũng chỉ yêu anh bằng một trái tim yếu mềm của người con gái.
Đã không ít năm trôi qua rồi, sắp ra trường và làm một người trưởng thành thực thụ màem vẫn không quên anh – sự rung động đầu đời của em. Bây giờ cho dù đã hạnh phúc với tình yêu của mình thì em vẫn nhớ về mối tình đơn phương ấy – một cái nụ chẳng bao giờ nở thành bông hoa.
Và dù đã xa cách, không còn biết anh ở nơi nào thì em vẫn mong một lần gặp anh, lần đầu tiên và duy nhất. Để làm gì ư, chẳng làm gì cả, vì anh và em có là gì của nhau đâu.
Em đã sống những tháng ngày ngạo nghễ, em đã ăn mặc, đi đứng, nói năng, hành xử theo cách của một đứa con trai suốt thời học trò ngây ngô dại dột. Em cứ tưởng mình không buồn phiền, đau khổ, hay sợ hãi bất cứ điều gì trên đời nữa. Em không hề hay biết mình mềm yếu và mong manh như thế nào cho tới khi gặp anh.
Anh đứng bên bức tường rêu phong ấy, ngước nhìn lên trời, và thở hổn hển vì mệt. Em đi ngang qua, tim em không ngừng nhảy nhót, đôi chân em cứ líu ríu vào nhau, và đôi môi cứ mấp máy không biết đã huyên thuyên điều gì với con bạn bên cạnh, và tâm trí để cả vào nơi anh.
Chỉ có vậy, em biết anh vẫn hay đi xe đạp qua nhà em, xe lao nhanh vun vút và em đứng thẫn thờ sau ô cửa, nhìn anh, đợi anh chỉ thoáng phút giây khi anh lướt qua cửa nhà. Em biết anh vẫn hay đá cầu dưới khoảng sân trường ấy, anh cười vô tư trong nắng, mùi bạch đàn, mùi xà cừ, mùi nắng, mùi ve da diết quyện vào nhau…
Em yêu anh vì những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, cứ đọng lại hoài trong tâm trí. Đôi khi em sợ quay lại mái trường xưa, sợ phải ngửi thấy mùi xưa cũ ấy, nghe tiếng ve và nhìn thấy nắng oi nồng qua vòm lá ấy, em sợ phải đau khi nghĩ về anh.
Em buồn vui lẫn lộn, rộn ràng những cảm xúc không tên khi nghĩ về bức tường rêu phong lần đầu tiên em biết anh có mặt ở trên đời.
Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc khi em đủ dũng cảm để chạy đến, nói với anh rằng em đã cảm nhận như thế nào về anh, có thể anh từ chối, có thể em sẽ khóc lóc khi quay lưng ra về,và thế là xong một cuộc tình.
Nhưng em thật hèn nhát, em chưa bao giờ đủ dũng cảm để đối mặt với anh, để nói chuyện với anh dù chỉ một lần, cho nên, kí ức cứ luôn luôn trở lại, và anh cứ luôn luôn là chiếc bóng mờ ảo xoay trong đời em.
Có những giấc mơ từ rất xưa, em thấy trời đổ cơn mưa, em thấy anh và em (chứ không phải chúng ta) đi cạnh nhau, dưới một chiếc ô ngăn đôi, chiếc ô đen tối tăm, không nhìn nhau, không nói một lời nào cả nhưng sao lòng cứ ấm áp lạ thường.
Đôi khi em thầm ước anh hiểu được tình cảm em dành cho anh, chỉ một chút thôi, để nỗi đau trong em khi không thể đối mặt với anh, với tình yêu dại dột, với quãng thời gian dài đằng đẵng bớt cào xé khi biết rằng anh đã mãi mãi rời xa.
Có thể hai năm, ba năm là quãng thời gian quá ngắn ngủi để thực sự yêu một ai đó và thực sự quên một ai đó… nhưng anh hãy biết rằng, em mong gặp anh, một lần thôi, để biết rằng giấc mộng của mình đã vỡ tan như hạt bọt sủi, để cất tất cả vào một cái kho cũ kĩ trong tâm hồn.
“Vô tình, anh thả bâng khuâng/ tôi làm chim nhặt, để phần mai sau/ mai sau thiên sứ về trời/ còn tôi ở lại…bên người dửng dưng”…
Đêm qua, cơn mưa lại ào đến, mùa hè cứ đến hồn nhiên như vô tình không biết, trái tim một người con gái lại nhói đau…
Đôi khi em sợ quay lại mái trường xưa, sợ phải ngửi thấy mùi xưa cũ ấy, nghe tiếng ve và nhìn thấy nắng oi nồng qua vòm lá ấy, em sợ phải đau khi nghĩ về anh...
Dù có bề ngoài khô khan, nghịch ngợm đến đâu em cũng chỉ là một người con gái. Dù có đi đứng khuỳnh khoàng, tay chân vung vẩy đến đâu em cũng chỉ là một người con gái và em cũng chỉ yêu anh bằng một trái tim yếu mềm của người con gái.
Đã không ít năm trôi qua rồi, sắp ra trường và làm một người trưởng thành thực thụ màem vẫn không quên anh – sự rung động đầu đời của em. Bây giờ cho dù đã hạnh phúc với tình yêu của mình thì em vẫn nhớ về mối tình đơn phương ấy – một cái nụ chẳng bao giờ nở thành bông hoa.
Và dù đã xa cách, không còn biết anh ở nơi nào thì em vẫn mong một lần gặp anh, lần đầu tiên và duy nhất. Để làm gì ư, chẳng làm gì cả, vì anh và em có là gì của nhau đâu.
Em đã sống những tháng ngày ngạo nghễ, em đã ăn mặc, đi đứng, nói năng, hành xử theo cách của một đứa con trai suốt thời học trò ngây ngô dại dột. Em cứ tưởng mình không buồn phiền, đau khổ, hay sợ hãi bất cứ điều gì trên đời nữa. Em không hề hay biết mình mềm yếu và mong manh như thế nào cho tới khi gặp anh.
Anh đứng bên bức tường rêu phong ấy, ngước nhìn lên trời, và thở hổn hển vì mệt. Em đi ngang qua, tim em không ngừng nhảy nhót, đôi chân em cứ líu ríu vào nhau, và đôi môi cứ mấp máy không biết đã huyên thuyên điều gì với con bạn bên cạnh, và tâm trí để cả vào nơi anh.
Chỉ có vậy, em biết anh vẫn hay đi xe đạp qua nhà em, xe lao nhanh vun vút và em đứng thẫn thờ sau ô cửa, nhìn anh, đợi anh chỉ thoáng phút giây khi anh lướt qua cửa nhà. Em biết anh vẫn hay đá cầu dưới khoảng sân trường ấy, anh cười vô tư trong nắng, mùi bạch đàn, mùi xà cừ, mùi nắng, mùi ve da diết quyện vào nhau…
Em yêu anh vì những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, cứ đọng lại hoài trong tâm trí. Đôi khi em sợ quay lại mái trường xưa, sợ phải ngửi thấy mùi xưa cũ ấy, nghe tiếng ve và nhìn thấy nắng oi nồng qua vòm lá ấy, em sợ phải đau khi nghĩ về anh.
Em buồn vui lẫn lộn, rộn ràng những cảm xúc không tên khi nghĩ về bức tường rêu phong lần đầu tiên em biết anh có mặt ở trên đời.
Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc khi em đủ dũng cảm để chạy đến, nói với anh rằng em đã cảm nhận như thế nào về anh, có thể anh từ chối, có thể em sẽ khóc lóc khi quay lưng ra về,và thế là xong một cuộc tình.
Nhưng em thật hèn nhát, em chưa bao giờ đủ dũng cảm để đối mặt với anh, để nói chuyện với anh dù chỉ một lần, cho nên, kí ức cứ luôn luôn trở lại, và anh cứ luôn luôn là chiếc bóng mờ ảo xoay trong đời em.
Có những giấc mơ từ rất xưa, em thấy trời đổ cơn mưa, em thấy anh và em (chứ không phải chúng ta) đi cạnh nhau, dưới một chiếc ô ngăn đôi, chiếc ô đen tối tăm, không nhìn nhau, không nói một lời nào cả nhưng sao lòng cứ ấm áp lạ thường.
Đôi khi em thầm ước anh hiểu được tình cảm em dành cho anh, chỉ một chút thôi, để nỗi đau trong em khi không thể đối mặt với anh, với tình yêu dại dột, với quãng thời gian dài đằng đẵng bớt cào xé khi biết rằng anh đã mãi mãi rời xa.
Có thể hai năm, ba năm là quãng thời gian quá ngắn ngủi để thực sự yêu một ai đó và thực sự quên một ai đó… nhưng anh hãy biết rằng, em mong gặp anh, một lần thôi, để biết rằng giấc mộng của mình đã vỡ tan như hạt bọt sủi, để cất tất cả vào một cái kho cũ kĩ trong tâm hồn.
“Vô tình, anh thả bâng khuâng/ tôi làm chim nhặt, để phần mai sau/ mai sau thiên sứ về trời/ còn tôi ở lại…bên người dửng dưng”…
Đêm qua, cơn mưa lại ào đến, mùa hè cứ đến hồn nhiên như vô tình không biết, trái tim một người con gái lại nhói đau…