Mình phát hiện ra một điều đau lòng rằng, từ hồi "chống lầy" mình mắc bệnh "keo" trầm trọng. Dưng ngẩn ngơ nhớ lại cái thời hoành tráng trước kia, một bước shopping, hai bước cafe, ba bước ăn tiệm, bốn bước xem phim, năm bước du lịch... Nói như kiểu của Thế Lữ là "Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu".
Hôm qua mình mắc tội lớn, rất rất lớn, mình không thể tự tha thứ cho bản thân mình được. Đó là quên mất ngày kỷ niệm ngày cưới. Nhớ lại lúc sáng sớm, anh còn bảo tối dẫn mình ra nhà hàng, mình còn tưởng anh vừa có vụ làm ăn gì nên hồn nhiên trả lời: "Thôi, tiết kiệm anh à". Đến tối về anh hỏi mình không nhớ hôm nay là ngày gì à mình mới sực nhớ ra. Ôi, xấu hổ quá... cơ mà hạnh phúc quá.
Hồi tưởng lại thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoắt mình đã về làm vợ anh được bảy trăm ba mươi ngày. Bảy trăm ba mươi ngày đó không phải ngày nào cũng trong ấm ngoài êm, chàng chàng thiếp thiếp, cũng có lúc mình dỗi hờn, cũng có lúc mình cáu gắt vô cớ... Những lúc như thế anh hay nhường mình, đương nhiên rồi, ai bảo anh là chuột mình là hổ.
Ngày hôm nay mình muốn gửi những lời yêu thương đến anh - người chồng, người anh, người bạn đã luôn ở cạnh mình trong những giây phút vui sướng cũng như những ngày bão giông của đời mình.
Cảm ơn anh đã làm dịu trong em cái tính trẻ con, bướng bỉnh của một cô gái mới lớn
Cảm ơn anh đã lặng lẽ ôm em vào lòng trong những giờ phút đau đớn nhất của cuộc đời, bởi anh hiểu em không cần những lời an ủi, em chỉ cần một vòng tay.
Cảm ơn anh đã được để em là chính em trong những giây phút mình bên nhau
Cảm ơn anh đã tạo tài khoản trong yume với cái danh sách bạn bè chỉ có mình em, để đọc những tâm tư tình cảm lãng đãng, vẩn vơ của em
Cảm ơn anh "già" rồi mà vẫn chơi trò oẳn tù tì với em chỉ để em cười như nắc nẻ
Cảm ơn anh vì tất cả, anh yêu.
P/s: Em vẫn nhớ ánh mắt của anh khi nghe em bảo "Thôi, tiết kiệm anh à", ánh mắt đó nói cho em biết rằng em đã trưởng thành, đã là một người vợ biết lo cho gia đình nhỏ bé của chúng mình. Và câu nói "Chỉ cần mình yêu nhau là đủ nhỉ" làm em ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Cảm ơn anh đã giúp em lớn lên theo năm tháng... Cảm ơn...
Hôm qua mình mắc tội lớn, rất rất lớn, mình không thể tự tha thứ cho bản thân mình được. Đó là quên mất ngày kỷ niệm ngày cưới. Nhớ lại lúc sáng sớm, anh còn bảo tối dẫn mình ra nhà hàng, mình còn tưởng anh vừa có vụ làm ăn gì nên hồn nhiên trả lời: "Thôi, tiết kiệm anh à". Đến tối về anh hỏi mình không nhớ hôm nay là ngày gì à mình mới sực nhớ ra. Ôi, xấu hổ quá... cơ mà hạnh phúc quá.
Hồi tưởng lại thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoắt mình đã về làm vợ anh được bảy trăm ba mươi ngày. Bảy trăm ba mươi ngày đó không phải ngày nào cũng trong ấm ngoài êm, chàng chàng thiếp thiếp, cũng có lúc mình dỗi hờn, cũng có lúc mình cáu gắt vô cớ... Những lúc như thế anh hay nhường mình, đương nhiên rồi, ai bảo anh là chuột mình là hổ.
Ngày hôm nay mình muốn gửi những lời yêu thương đến anh - người chồng, người anh, người bạn đã luôn ở cạnh mình trong những giây phút vui sướng cũng như những ngày bão giông của đời mình.
Cảm ơn anh đã làm dịu trong em cái tính trẻ con, bướng bỉnh của một cô gái mới lớn
Cảm ơn anh đã lặng lẽ ôm em vào lòng trong những giờ phút đau đớn nhất của cuộc đời, bởi anh hiểu em không cần những lời an ủi, em chỉ cần một vòng tay.
Cảm ơn anh đã được để em là chính em trong những giây phút mình bên nhau
Cảm ơn anh đã tạo tài khoản trong yume với cái danh sách bạn bè chỉ có mình em, để đọc những tâm tư tình cảm lãng đãng, vẩn vơ của em
Cảm ơn anh "già" rồi mà vẫn chơi trò oẳn tù tì với em chỉ để em cười như nắc nẻ
Cảm ơn anh vì tất cả, anh yêu.
P/s: Em vẫn nhớ ánh mắt của anh khi nghe em bảo "Thôi, tiết kiệm anh à", ánh mắt đó nói cho em biết rằng em đã trưởng thành, đã là một người vợ biết lo cho gia đình nhỏ bé của chúng mình. Và câu nói "Chỉ cần mình yêu nhau là đủ nhỉ" làm em ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Cảm ơn anh đã giúp em lớn lên theo năm tháng... Cảm ơn...