Một ngày cho tâm hồn rỗng tuếch...!
Lâu rồi lại thấy mưa rơi, tí tách nhỏ giọt chẳng đủ ướt chiếc ô che đầu nhưng cũng thấm lạnh vai người che chắn. Nơi đây có một tâm hồn rỗng hoác những cảm xúc không tròn. Khi mơ hồ khi chộp giật rồi đau đáu xót xa. Rỗng một hố sâu vô cùng như lạc vào cơn say triền miên mãi mãi.
Chiều dài con đường nào còn miên man xa trôi, đường về còn ngập ngừng bước chân chẳng thể dứt khoát. Bỗng nhiên ta thèm một hơi men rượu cay. Phải rồi, chiều nay ta say men rượu cay rồi ngủ vùi quên lãng mất bản thân ta, quên mất mình là ai, mình đang tồn tại hay mình đã chết. Cõi sâu vô hồn khiến lòng ta mênh mang vô định, không thăng bằng mà bập bùng trên sóng nước, say sóng nước hay sóng lòng ta đâu cần biết. Lòng ta trống hoác, hồn ta rỗng tuếch, hình như chỉ còn có hơi men say vẫn đang nồng nồng theo hơi thở trầm ngâm.
Khi say, ta đâu còn biết gì hơn ngoài cái vô vi tồn tại bên ngoài khoảng không. Có gì khác hơn ngoài cái mơ hồ của ảo vọng. Khi say ta thấy mình tự do ngôn chữ, ta nói thật lòng mình không ngần ngại với phía bên kia, ta thích được gối đầu lên con thú bông ta yêu quí nâng niu, ta thích được trách người đời đang vô cảm với chính ta. Có được bao lâu đâu kho thời gian quí giá ấy nên ta muốn lòng ta say mãi mà thôi. Lời nói nào ta đang lảm nhảm trong khối óc u mê cứ vần vũ không biết khi nào thoát khỏi vỏ bọc nhàu nhĩ ấy. Lại lang thang... lại vô định... lại nháo nhào xáo trộn nhăn nheo già nua.
Giá như ta cứ chìm ngỉm trong thế giới hoang tàn ấy để không phải nghe những lời ru buồn, không phải thấy những giọt nước mắt rơi, không thấy cái tình tự ru mình đắm chìm trong mê muội.
Ngày trôi qua ta thấy mình lớn dần lên như trái bóng rồi lơ lửng bay lượn. Từ trên cao có gió làm bạn, có mây trôi cùng và ngắm thế giới loài người qua lăng kính trắng phủ. Đẹp nhưng đông đúc, ồn ào, ngột ngạt...
Ta làm trái bóng tự do trôi mãi trên bầu trời. Càng bay lên cao thấy gió quật mạnh làm ta buốt rát, chao đảo rồi vỡ bung ra. Cuối cùng chỉ còn lại một mảnh nhỏ lắm xác quả bong bóng bập bùng. Biết đâu đó gió vẫn bay theo cùng ngàn mây hợp tan chẳng thể vỡ òa. Ngày mai mải miết đi tìm trăng non, chỉ có ta bơ vơ một mình.
Tâm hồn này dường như đang chết mòn chết mỏi. Có cơn men nào ủ mãi để say không dậy được nữa hay không? Thèm có một bờ ly sóng sánh chạm nhẹ nâng cùng ta, nhấp môi thôi cũng cảm giác được cái ngọt ngào nơi cuống họng. Cuốn trôi hết cái ngao ngán tình tự, đuổi xua hết bao nhiêu sầu lo buồn chán. Rồi bình yên sẽ đến bên ta như lòng ta từng mong đợi.
Một tâm hồn rỗng nghĩa là một tâm hồn đang chết, cái chết ngấm ngầm khiến ta đau đớn. Một giấc mộng dài cho thôi buồn tủi bởi ta đã say rồi cái hơi men gắt gỏng đang ngấm vào tận xương tủy bản thân ta. Thèm một lần để ngàn ngày sau thôi dậy nữa.
Say... hôm nay say men rượu cay... rượu nồng ta không tỉnh cho nhân thế khỏi sầu thương. Say trong cô đơn, say trong hoang tàn, say trong tâm tư rét mướt héo úa khô tình.
Lâu rồi lại thấy mưa rơi, tí tách nhỏ giọt chẳng đủ ướt chiếc ô che đầu nhưng cũng thấm lạnh vai người che chắn. Nơi đây có một tâm hồn rỗng hoác những cảm xúc không tròn. Khi mơ hồ khi chộp giật rồi đau đáu xót xa. Rỗng một hố sâu vô cùng như lạc vào cơn say triền miên mãi mãi.
Chiều dài con đường nào còn miên man xa trôi, đường về còn ngập ngừng bước chân chẳng thể dứt khoát. Bỗng nhiên ta thèm một hơi men rượu cay. Phải rồi, chiều nay ta say men rượu cay rồi ngủ vùi quên lãng mất bản thân ta, quên mất mình là ai, mình đang tồn tại hay mình đã chết. Cõi sâu vô hồn khiến lòng ta mênh mang vô định, không thăng bằng mà bập bùng trên sóng nước, say sóng nước hay sóng lòng ta đâu cần biết. Lòng ta trống hoác, hồn ta rỗng tuếch, hình như chỉ còn có hơi men say vẫn đang nồng nồng theo hơi thở trầm ngâm.
Khi say, ta đâu còn biết gì hơn ngoài cái vô vi tồn tại bên ngoài khoảng không. Có gì khác hơn ngoài cái mơ hồ của ảo vọng. Khi say ta thấy mình tự do ngôn chữ, ta nói thật lòng mình không ngần ngại với phía bên kia, ta thích được gối đầu lên con thú bông ta yêu quí nâng niu, ta thích được trách người đời đang vô cảm với chính ta. Có được bao lâu đâu kho thời gian quí giá ấy nên ta muốn lòng ta say mãi mà thôi. Lời nói nào ta đang lảm nhảm trong khối óc u mê cứ vần vũ không biết khi nào thoát khỏi vỏ bọc nhàu nhĩ ấy. Lại lang thang... lại vô định... lại nháo nhào xáo trộn nhăn nheo già nua.
Giá như ta cứ chìm ngỉm trong thế giới hoang tàn ấy để không phải nghe những lời ru buồn, không phải thấy những giọt nước mắt rơi, không thấy cái tình tự ru mình đắm chìm trong mê muội.
Ngày trôi qua ta thấy mình lớn dần lên như trái bóng rồi lơ lửng bay lượn. Từ trên cao có gió làm bạn, có mây trôi cùng và ngắm thế giới loài người qua lăng kính trắng phủ. Đẹp nhưng đông đúc, ồn ào, ngột ngạt...
Ta làm trái bóng tự do trôi mãi trên bầu trời. Càng bay lên cao thấy gió quật mạnh làm ta buốt rát, chao đảo rồi vỡ bung ra. Cuối cùng chỉ còn lại một mảnh nhỏ lắm xác quả bong bóng bập bùng. Biết đâu đó gió vẫn bay theo cùng ngàn mây hợp tan chẳng thể vỡ òa. Ngày mai mải miết đi tìm trăng non, chỉ có ta bơ vơ một mình.
Tâm hồn này dường như đang chết mòn chết mỏi. Có cơn men nào ủ mãi để say không dậy được nữa hay không? Thèm có một bờ ly sóng sánh chạm nhẹ nâng cùng ta, nhấp môi thôi cũng cảm giác được cái ngọt ngào nơi cuống họng. Cuốn trôi hết cái ngao ngán tình tự, đuổi xua hết bao nhiêu sầu lo buồn chán. Rồi bình yên sẽ đến bên ta như lòng ta từng mong đợi.
Một tâm hồn rỗng nghĩa là một tâm hồn đang chết, cái chết ngấm ngầm khiến ta đau đớn. Một giấc mộng dài cho thôi buồn tủi bởi ta đã say rồi cái hơi men gắt gỏng đang ngấm vào tận xương tủy bản thân ta. Thèm một lần để ngàn ngày sau thôi dậy nữa.
Say... hôm nay say men rượu cay... rượu nồng ta không tỉnh cho nhân thế khỏi sầu thương. Say trong cô đơn, say trong hoang tàn, say trong tâm tư rét mướt héo úa khô tình.