Hỡi những vần thơ!
Hãy theo ta đi cứu rỗi những linh hồn đang tàn lụi giữa cõi đời dâu bể
Xâu cát bụi ném ra ngoài cửa bể, vén trời cao cho trăng sáng tràn về.
Đánh thức những tâm hồn còn chìm đắm u mê.
Thắp ngọn lửa hồng giữa chốn sơn khê.
Kìa những con tim lạc lõng vụng về, đang khô héo bởi những dòng máu lạnh
Không giữ nổi dáng hình để tả tơi vì rách
Dẫu xuân qua chỉ tơ nhện giăng mành.
Như tội ác, vô tình đã đốt hết thời xanh
Không còn chút màu hồng cho dù rất mong manh.
Hỡi những vần thơ!
Hãy đi khắp thế gian, cùng ta bước song hành
Tìm kiếm - dựng xây những kinh thành đổ vỡ
Nối lại những nhịp cầu dang dở, bồi đắp thêm cho nguyên vẹn bến bờ
Làm sống lại những con tim đang thối rữa, vật vờ.
Hãy cứu rỗi những linh hồn không có một câu thơ.
Hãy theo ta đi cứu rỗi những linh hồn đang tàn lụi giữa cõi đời dâu bể
Xâu cát bụi ném ra ngoài cửa bể, vén trời cao cho trăng sáng tràn về.
Đánh thức những tâm hồn còn chìm đắm u mê.
Thắp ngọn lửa hồng giữa chốn sơn khê.
Kìa những con tim lạc lõng vụng về, đang khô héo bởi những dòng máu lạnh
Không giữ nổi dáng hình để tả tơi vì rách
Dẫu xuân qua chỉ tơ nhện giăng mành.
Như tội ác, vô tình đã đốt hết thời xanh
Không còn chút màu hồng cho dù rất mong manh.
Hỡi những vần thơ!
Hãy đi khắp thế gian, cùng ta bước song hành
Tìm kiếm - dựng xây những kinh thành đổ vỡ
Nối lại những nhịp cầu dang dở, bồi đắp thêm cho nguyên vẹn bến bờ
Làm sống lại những con tim đang thối rữa, vật vờ.
Hãy cứu rỗi những linh hồn không có một câu thơ.