Buổi sáng dài thuỗn ra trong lòng thành phố
tôi sàm tấu với môi tháng Chín
từng sớ buồn trong câu hát mở nắp
những giai điệu bay đi
vòm trời nhức răng
vòm cây động dục
và nắng về dọn một bữa cơm nghiêng
Người khuất mặt đứng đông đen nơi nhà chờ xe bus
tôi dắt bóng trên con đường viêm xoang
quãng cây rụng loang đỏ lá mãn tính
những vết chân rời chân, ngừng thở
tôi tình cờ nhặt buổi hôn mê
Nơi tôi lặng lẽ chờ em
giấc mơ rầy rà ý chừng đáo hạn
thời gian giá cắt cổ ai mà vay nổi
nên những cuộc chờ chóng vánh
lạnh bời bời mặt trời thuỷ tinh
Hành lang chân trời trăm ô cửa sổ mây
kí ức xốp thâm quầng mi mắt
tôi đuổi em trong trận hoả hoạn
ngôi nhà rụi tàn tro váng vất mù tay
Thành phố có những khu vực riêng dành cho người cô đơn
những tấm gương đặt cạnh nhau trải dài ra vô tận
những chiếc giường drap trắng xếp kế nhau trải dài ra vô tận
những kẻ tâm thần ngồi trên giường, soi gương và nói
bằng sự im lặng vô hình trong não quấy tung
Có một ngày tôi mất trí và chạy đi
trong ánh sáng nổ toác võng mạc
tử thi quá khứ ung mùi ngạt thở
áo phố phủ khuôn mặt tôi, khuôn mặt em trộn lẫn
dãy tường vôi tê liệt rêu
Có một đời tôi bĩ cực và chạy đi
khóc lanh quanh dấu ố mờ của máu
chạy cuồng loạn vẫn không thoát khỏi thành phố
trễ hẹn hò với mê sảng đầu tiên.