Vì anh đi quá nhanh và em không đuổi theo kịp nữa...
Vì anh đi quá nhanh và em không đuổi theo kịp nữa. Nhưng anh biết không, em vẫn bước đi đằng sau anh thôi đấy dù em biết có thể anh sẽ không quay đầu lại nữa. Bây giờ chỉ còn mình em, trên con đường ấy, trên con phố ấy. Cô đơn và lạc lõng mỗi chiều vắng anh…
Anh đi, em vẫn chờ đợi từng ngày. Sau những lo toan của cuộc sống, trong phút giây nào đó,em chợt nhớ đến anh. Nhớ nụ cười, anh mắt, sự quan tâm của em dành cho anh. Nhớ những lúc hờn giận vu vơ...
Anh đi mang theo tất cả tình yêu, mang cả trái tim nhiều vết thương của em. Giờ em cô đơn và lạc lõng lắm khi thiếu anh.
Em vẫn nhớ anh rất nhiều, một nỗi nhớ khiến em bật khóc hằng đêm. Đôi mắt xa xăm hướng về những kỷ niệm xưa cũ. Rồi lý trí em đang cố tìm kiếm những “rơi rớt” của vui buồn ngày xưa. Hạnh phúc sao quá mong manh! Cho đến giờ em vẫn không sao quên được tất cả những gì thuộc về anh, nó nhẹ nhàng và ấm áp lắm.
Em vẫn cứ khóc mỗi khi bước qua những con đường mà anh đã cùng em bước đi. Đôi mắt xa xăm buồn, nhìn về mọi hướng, níu kéo và cố tìm anh trong vô vọng khắc khoải…
Em vẫn cứ thấy bình yên nhất là được tựa vào vai anh, được nghe anh thủ thỉ những lời yêu thương mỗi khi em mệt mỏi. Và khi đó, em thấy mình thật bé nhỏ, thật trẻ con và có cảm giác bình yên đến lạ kỳ… Mọi thứ đã hết thật rồi phải không anh?
Giờ đây, kỷ niệm chỉ mình em nhớ, hạnh phúc chỉ mình em vun vén, tình yêu chỉ mình em giữ trong lòng… Em yếu đuối và cố chấp quá, đúng không anh?
Xin lỗi anh vì em đã yêu anh!
Vì anh đi quá nhanh và em không đuổi theo kịp nữa. Nhưng anh biết không, em vẫn bước đi đằng sau anh thôi đấy dù em biết có thể anh sẽ không quay đầu lại nữa. Bây giờ chỉ còn mình em, trên con đường ấy, trên con phố ấy. Cô đơn và lạc lõng mỗi chiều vắng anh…
Anh đi, em vẫn chờ đợi từng ngày. Sau những lo toan của cuộc sống, trong phút giây nào đó,em chợt nhớ đến anh. Nhớ nụ cười, anh mắt, sự quan tâm của em dành cho anh. Nhớ những lúc hờn giận vu vơ...
Anh đi mang theo tất cả tình yêu, mang cả trái tim nhiều vết thương của em. Giờ em cô đơn và lạc lõng lắm khi thiếu anh.
Em vẫn nhớ anh rất nhiều, một nỗi nhớ khiến em bật khóc hằng đêm. Đôi mắt xa xăm hướng về những kỷ niệm xưa cũ. Rồi lý trí em đang cố tìm kiếm những “rơi rớt” của vui buồn ngày xưa. Hạnh phúc sao quá mong manh! Cho đến giờ em vẫn không sao quên được tất cả những gì thuộc về anh, nó nhẹ nhàng và ấm áp lắm.
Em vẫn cứ khóc mỗi khi bước qua những con đường mà anh đã cùng em bước đi. Đôi mắt xa xăm buồn, nhìn về mọi hướng, níu kéo và cố tìm anh trong vô vọng khắc khoải…
Em vẫn cứ thấy bình yên nhất là được tựa vào vai anh, được nghe anh thủ thỉ những lời yêu thương mỗi khi em mệt mỏi. Và khi đó, em thấy mình thật bé nhỏ, thật trẻ con và có cảm giác bình yên đến lạ kỳ… Mọi thứ đã hết thật rồi phải không anh?
Giờ đây, kỷ niệm chỉ mình em nhớ, hạnh phúc chỉ mình em vun vén, tình yêu chỉ mình em giữ trong lòng… Em yếu đuối và cố chấp quá, đúng không anh?
Xin lỗi anh vì em đã yêu anh!