Ánh mắt cô ta thể hiện sự đắc ý từ phía sau anh, cô ta đang ngồi trên chiếc giường mà trước đây tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất đời con gái.
Tôi và Đ yêu nhau từ đầu năm thứ hai đại học. Vì hai trường cũng cách nhau khá xa, khoảng 20km và chúng tôi đều không có phương tiện riêng để đi lại nên chỉ cuối tuần mới gặp nhau.
Chúng tôi đã giao kèo với nhau rằng, cứ tuần này tôi sang chỗ Đ thì tuần sau Đ lại sang bên chỗ tôi. Tuy có xa nhau một chút và không được gặp gỡ thường xuyên nhưng chúng tôi vẫn rất quấn quýt, tình cảm cũng không hề vơi đi mà thậm chí còn yêu thương nhau nhiều hơn.
Cũng vì thế mà chúng tôi đã cùng nhau làm chuyện đó và tôi đã trao cho Đ tất cả.
Tôi yêu và tin tưởng anh còn hơn vào bản thân mình. Đối với tôi, Đ là một người tuyệt vời, anh biết nhường nhịn, biết quan tâm và chia sẻ với mọi người. Chính điều đó làm tôi tin tưởng anh nhiều hơn.
Tôi cũng đã về nhà Đ nhiều lần, gia đình anh có vẻ rất quý mến tôi và coi tôi như con cái trong nhà. Vậy nên điều tôi vẫn áy náy và cảm thấy có lỗi với Đ là tôi chưa đưa Đ về giới thiệu với gia đình tôi, vì tôi là con gái, tôi sợ như vậy thì quá sớm và bố mẹ sẽ không đồng ý.
Thế rồi một lần, tôi xuống chỗ Đ và ở lại đêm đó như mọi khi chúng tôi vẫn thường làm. Nhưng đêm đó tôi cảm thấy Đ không được vui vẻ và thoải mái cho lắm.
Tối đó, Đ liên tục nhìn điện thoại, cứ có tin nhắn hay cuộc gọi đến là anh cầm ngay và điệu bộ có vẻ lén lút như đang che giấu điều gì đó. Tới tận khuya lúc chúng tôi đi ngủ, vẫn có tin nhắn và cuộc gọi đến nhưng anh không trả lời. Tôi hỏi là ai thì anh bảo: “Kệ, chắc thằng bạn anh nó biết em ở đây nên trêu ấy mà, ngủ đi.”
Đương nhiên là tôi tin anh và không có chút nghi ngờ nào cả. Cho tới sáng, khi tôi vừa rửa mặt xong và anh đi ra ngoài để làm vệ sinh cá nhân thì có cuộc gọi đến. Lại cái số hôm qua nhắn tin cho anh mà anh bảo “thằng bạn” trêu. Tôi nhấc máy lên nghe thì đầu bên kia không nói gì và cúp máy, tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghĩ rằng bạn anh trêu, thấy tôi nghe nên ngại vậy.
Khi trở về trường, chúng tôi vẫn bình thường với nhau cho đến khi tôi bất chợt nhận được một tin nhắn lúc 1h45 phút sáng, từ số của anh. Rõ ràng lúc 10h tối, anh gọi cho tôi nói uống rượu hơi mệt nên đi ngủ sớm và tới sáng dậy sẽ gọi cho tôi.
Tin nhắn có nội dung: “Tôi đang cầm điện thoại của Đ và đang ở bên anh ấy, nếu cô là một người thông minh thì hãy từ bỏ Đ đi vì anh ấy là của tôi.”
Tôi không thể tin vào mắt mình, tôi gọi lại ngay vào số nhưng mãi tới cuộc gọi thứ 3 thì mới có người bắt máy. Người đó không phải Đ, là một người con gái và tôi đoán đó chính là cô gái vừa nhắn tin cho tôi.
Cô ta có giọng nói lả lướt và đầy khiêu khích khiến tôi không thể nào chịu nổi, tôi như muốn phát điên. Tôi gào lên trong điện thoại và yêu cầu cô ta cho tôi nói chuyện với Đ, nhưng cô ta bảo Đ ngủ rồi, tôi nên đi ngủ đi và đừng làm phiền giấc ngủ của họ.
Cả đêm đó tôi không ngủ nổi, tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó và nhớ lại những gì mà cô ta vừa nói với tôi. Tôi mong cho trời sáng thật nhanh để tôi đến ngay chỗ Đ làm sáng tỏ mọi việc, tôi không thể cứ nằm đây mà đoán già đoán non được.
5h sáng, cổng ký túc xá đã mở. Tôi nhờ một cô bạn cùng phòng đèo xuống chỗ Đ ở. Bước tới đó, tôi thấy một đôi dép cao gót trước cửa phòng anh, tôi lặng người nhưng vẫn cố gõ cửa. 2 phút sau cánh cửa được mở ra, anh nhìn tôi giật mình và hốt hoảng, anh hỏi “sao em lại đến đây, em không đi học à?”. Ánh mắt cô ta thể hiện sự đắc ý từ phía sau anh, cô ta đang ngồi trên chiếc giường mà trước đây tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất đời con gái.
Tôi không muốn bước vào, cũng không muốn một lời giải thích, tôi vụt chạy đi luôn.
Bạn gái tôi đuổi theo tôi, anh cũng đuổi theo tôi, cố gắng kéo tôi lại và giải thích. Anh liên tục xin lỗi và thề thốt rằng anh không yêu cô ta.
Trời ơi, tại sao một người tôi hết mực yêu thương và tin tưởng lại trở nên như thế này. Anh nói anh không yêu mà lại ngủ với cô ta ư, anh đã phản bội tôi, phản bội tình yêu và lòng tin ở tôi. Anh đã làm tôi quá thất vọng, giờ đây tôi còn biết tin vào ai nữa.
Anh nói với tôi rằng: “Anh mới quen cô ấy được 3 tháng, cô ấy học chung một môn với lớp anh và hay chơi với nhóm anh nên thường xuyên lui tới khu anh ở. Một lần ở khu trọ tổ chức sinh nhật và nhậu nhẹt tới đêm, cô ấy cũng tới. Hôm đó anh uống say và cô ấy đã chủ động trong mối quan hệ này.
Sau đó, anh đã cố gắng từ chối và tránh xa cô ấy ra nhưng không hiểu sau lại càng lấn sâu vào và không thoát ra được. Anh không hề yêu cô ấy, anh chỉ yêu em, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ chia tay em để đến với cô ấy cả. Lỗi lầm là do anh, anh sẽ làm mọi điều chỉ mong em tha thứ.”
Anh nói thế, nhưng làm sao tôi tin được anh nữa đây. Tại sao một người con trai như anh mà cũng trở nên tồi tệ đến vậy. Anh bảo không yêu cô ta, vậy tại sao lại có thể dễ dàng quan hệ với cô ta như vậy? Đã thế lại còn kéo dài mối quan hệ này 2 tháng rồi, vậy nếu như cô ta không chủ động liên lạc với tôi và tôi không tới đây để có thể thấy được những gì đang xảy ra thì liệu anh có từ bỏ không hay vẫn cứ tiếp tục và lén lút quan hệ sau lưng tôi?
Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không? Tôi phải làm gì trong lúc này? Tôi phải giải quyết chuyện này ra sao, liệu tôi có thể tin được anh không, liệu anh có lại lừa dối tôi để đến với cô ta lần nữa không?
Tôi và Đ yêu nhau từ đầu năm thứ hai đại học. Vì hai trường cũng cách nhau khá xa, khoảng 20km và chúng tôi đều không có phương tiện riêng để đi lại nên chỉ cuối tuần mới gặp nhau.
Chúng tôi đã giao kèo với nhau rằng, cứ tuần này tôi sang chỗ Đ thì tuần sau Đ lại sang bên chỗ tôi. Tuy có xa nhau một chút và không được gặp gỡ thường xuyên nhưng chúng tôi vẫn rất quấn quýt, tình cảm cũng không hề vơi đi mà thậm chí còn yêu thương nhau nhiều hơn.
Cũng vì thế mà chúng tôi đã cùng nhau làm chuyện đó và tôi đã trao cho Đ tất cả.
Tôi yêu và tin tưởng anh còn hơn vào bản thân mình. Đối với tôi, Đ là một người tuyệt vời, anh biết nhường nhịn, biết quan tâm và chia sẻ với mọi người. Chính điều đó làm tôi tin tưởng anh nhiều hơn.
Tôi cũng đã về nhà Đ nhiều lần, gia đình anh có vẻ rất quý mến tôi và coi tôi như con cái trong nhà. Vậy nên điều tôi vẫn áy náy và cảm thấy có lỗi với Đ là tôi chưa đưa Đ về giới thiệu với gia đình tôi, vì tôi là con gái, tôi sợ như vậy thì quá sớm và bố mẹ sẽ không đồng ý.
Thế rồi một lần, tôi xuống chỗ Đ và ở lại đêm đó như mọi khi chúng tôi vẫn thường làm. Nhưng đêm đó tôi cảm thấy Đ không được vui vẻ và thoải mái cho lắm.
Tối đó, Đ liên tục nhìn điện thoại, cứ có tin nhắn hay cuộc gọi đến là anh cầm ngay và điệu bộ có vẻ lén lút như đang che giấu điều gì đó. Tới tận khuya lúc chúng tôi đi ngủ, vẫn có tin nhắn và cuộc gọi đến nhưng anh không trả lời. Tôi hỏi là ai thì anh bảo: “Kệ, chắc thằng bạn anh nó biết em ở đây nên trêu ấy mà, ngủ đi.”
Đương nhiên là tôi tin anh và không có chút nghi ngờ nào cả. Cho tới sáng, khi tôi vừa rửa mặt xong và anh đi ra ngoài để làm vệ sinh cá nhân thì có cuộc gọi đến. Lại cái số hôm qua nhắn tin cho anh mà anh bảo “thằng bạn” trêu. Tôi nhấc máy lên nghe thì đầu bên kia không nói gì và cúp máy, tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghĩ rằng bạn anh trêu, thấy tôi nghe nên ngại vậy.
Khi trở về trường, chúng tôi vẫn bình thường với nhau cho đến khi tôi bất chợt nhận được một tin nhắn lúc 1h45 phút sáng, từ số của anh. Rõ ràng lúc 10h tối, anh gọi cho tôi nói uống rượu hơi mệt nên đi ngủ sớm và tới sáng dậy sẽ gọi cho tôi.
Tin nhắn có nội dung: “Tôi đang cầm điện thoại của Đ và đang ở bên anh ấy, nếu cô là một người thông minh thì hãy từ bỏ Đ đi vì anh ấy là của tôi.”
Tôi không thể tin vào mắt mình, tôi gọi lại ngay vào số nhưng mãi tới cuộc gọi thứ 3 thì mới có người bắt máy. Người đó không phải Đ, là một người con gái và tôi đoán đó chính là cô gái vừa nhắn tin cho tôi.
Cô ta có giọng nói lả lướt và đầy khiêu khích khiến tôi không thể nào chịu nổi, tôi như muốn phát điên. Tôi gào lên trong điện thoại và yêu cầu cô ta cho tôi nói chuyện với Đ, nhưng cô ta bảo Đ ngủ rồi, tôi nên đi ngủ đi và đừng làm phiền giấc ngủ của họ.
Cả đêm đó tôi không ngủ nổi, tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó và nhớ lại những gì mà cô ta vừa nói với tôi. Tôi mong cho trời sáng thật nhanh để tôi đến ngay chỗ Đ làm sáng tỏ mọi việc, tôi không thể cứ nằm đây mà đoán già đoán non được.
5h sáng, cổng ký túc xá đã mở. Tôi nhờ một cô bạn cùng phòng đèo xuống chỗ Đ ở. Bước tới đó, tôi thấy một đôi dép cao gót trước cửa phòng anh, tôi lặng người nhưng vẫn cố gõ cửa. 2 phút sau cánh cửa được mở ra, anh nhìn tôi giật mình và hốt hoảng, anh hỏi “sao em lại đến đây, em không đi học à?”. Ánh mắt cô ta thể hiện sự đắc ý từ phía sau anh, cô ta đang ngồi trên chiếc giường mà trước đây tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất đời con gái.
Tôi không muốn bước vào, cũng không muốn một lời giải thích, tôi vụt chạy đi luôn.
Bạn gái tôi đuổi theo tôi, anh cũng đuổi theo tôi, cố gắng kéo tôi lại và giải thích. Anh liên tục xin lỗi và thề thốt rằng anh không yêu cô ta.
Trời ơi, tại sao một người tôi hết mực yêu thương và tin tưởng lại trở nên như thế này. Anh nói anh không yêu mà lại ngủ với cô ta ư, anh đã phản bội tôi, phản bội tình yêu và lòng tin ở tôi. Anh đã làm tôi quá thất vọng, giờ đây tôi còn biết tin vào ai nữa.
Anh nói với tôi rằng: “Anh mới quen cô ấy được 3 tháng, cô ấy học chung một môn với lớp anh và hay chơi với nhóm anh nên thường xuyên lui tới khu anh ở. Một lần ở khu trọ tổ chức sinh nhật và nhậu nhẹt tới đêm, cô ấy cũng tới. Hôm đó anh uống say và cô ấy đã chủ động trong mối quan hệ này.
Sau đó, anh đã cố gắng từ chối và tránh xa cô ấy ra nhưng không hiểu sau lại càng lấn sâu vào và không thoát ra được. Anh không hề yêu cô ấy, anh chỉ yêu em, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ chia tay em để đến với cô ấy cả. Lỗi lầm là do anh, anh sẽ làm mọi điều chỉ mong em tha thứ.”
Anh nói thế, nhưng làm sao tôi tin được anh nữa đây. Tại sao một người con trai như anh mà cũng trở nên tồi tệ đến vậy. Anh bảo không yêu cô ta, vậy tại sao lại có thể dễ dàng quan hệ với cô ta như vậy? Đã thế lại còn kéo dài mối quan hệ này 2 tháng rồi, vậy nếu như cô ta không chủ động liên lạc với tôi và tôi không tới đây để có thể thấy được những gì đang xảy ra thì liệu anh có từ bỏ không hay vẫn cứ tiếp tục và lén lút quan hệ sau lưng tôi?
Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không? Tôi phải làm gì trong lúc này? Tôi phải giải quyết chuyện này ra sao, liệu tôi có thể tin được anh không, liệu anh có lại lừa dối tôi để đến với cô ta lần nữa không?