Tôi muốn mang đến cho các em một nụ cười hồn nhiên như thế!
Đang ngồi làm việc, chiếc điện thoại reo:
- A lô! Chế hả? Chế mua cho em cái lồng đèn con Rồng có nhạc nha! Mẹ nói xin chế mua cho.
- Ừ! Để chế mua rồi gửi về cho nhé.
Hình như Trung Thu đang về…
Cứ tháng 8 âm lịch hàng năm, trong lòng tôi rộn ràng một nỗi háo hức. Hình như trong tim tôi vẫn còn tồn tại những cái mà người ta gọi là trẻ con. Bỗng dưng trước mắt tôi hiện lên hình ảnh lễ hội trung thu của 12 năm về trước. Lần đầu tiên tôi làm chị Hằng cho chương trình Lễ hội Trăng Rằm tại Làng trẻ SOS, cảm xúc vẫn còn nguyên trong tim tôi. Từng ánh mắt và nụ cười trẻ thơ non nớt và trong trẻo vây quanh tôi. Em nào cũng muốn nhanh tay để được chị Hằng tặng cho mình cái lồng đèn làm bằng *** sữa thật đẹp. Tôi nhớ mãi giọng cô bé Thơm nài nỉ:
- “Cô ơi! Con muốn xin thêm cái nữa để gửi tặng mẹ con!”
- Mẹ con? - Tôi hỏi lại… vì tôi biết hoàn cảnh các em ở đây.
- Mẹ con ở trên cao cao đó. Con muốn mẹ xuống đây cùng chơi với con. Tay con bé chỉ về phía ánh trăng tròn vành vạnh trên cao.
- Được chứ, cô tặng con thêm một cái nữa nhé! Chắc mẹ con sẽ vui vì con lắm!
Những chiếc lồng đèn bằng *** sữa mà tôi và các bạn của mình đi thu lượm lại bỗng trở nên quý báu biết bao nhiêu. Cả tuần nhóm bạn tôi hì hục rửa sạch từng *** sữa, sau đó hong khô và thiết kế thành từng chiếc lồng đèn thật lạ mắt. Ở quê tôi, trẻ em không có được nhiều điều kiện như trẻ em ở thành phố. Niềm vui của các em có khi chỉ là một cây bút, quyển tập, một hộp phấn nhỏ khi mùa khai trường đến. Và khi mỗi mùa trung thu về, các em vui biết bao khi nhận được một món quà nhỏ là những chiếc lồng đèn nhỏ xinh như thế này.
Từng chiếc lồng đèn được tôi và các bạn mình cắt thành những kiểu khác nhau. Sau công đoạn cắt, làm khoen để gắn đèn cầy, làm dây treo,… Mỗi công đoạn đều được phân công rõ ràng. Để làm thật nhiều lồng đèn, chúng tôi phải thức suốt đêm. Trong đầu tôi lúc đó là làm sao có thật nhiều lồng đèn để mang đến cho các em một cái Tết Trung Thu thật ấm áp nhất.
Cũng như các em, tôi cũng có một tuổi thơ với những ngày theo cha ra đồng bắt cá mò cua. Những đêm theo mẹ ngồi vật vờ nơi cảng cá chờ hàng về. Một cái lồng đèn nhiều màu sắc và có nhạc thánh thót là điều gì đó quá xa xỉ. Trẻ con chúng tôi có được một cái lồng đèn để xách đi khắp xóm là một điều vui nhất rồi. Mỗi mùa Trung Thu, anh trai tôi lại đi tìm tre, tìm *** sữa cũ làm cho tôi một cái. Cái lồng đèn bằng tre đầu tiên tôi nhận từ anh trai mình là một kỷ niệm đáng nhớ. Lần đó, vì không có cây tre nên anh hai đã đi chặt trộm nhà người khác. Khi anh hai tôi bị người ta phát hiện, họ đã đến nhà mách lại mẹ khiến anh tôi bị ăn năm roi oan uổng. Tôi đã năn nỉ mẹ cho tôi cùng chịu đòn, và mẹ ứa nước mắt khi đánh hai anh em tôi.
Mẹ tôi khóc không phải vì anh em tôi hư, mà mẹ bảo mẹ khóc vì thấy mình không có tiền mua cho hai anh em một cái lồng đèn để vui cùng đám bạn. Khi những gánh nặng cơm áo cho từng ngày còn chưa đủ no thì một ước mơ nhỏ nhoi bỗng xa vời như thế. Cứ mỗi chiều hai anh em tôi lại ngồi trước góc nhà nhìn những đứa bạn ở xóm trên xách lồng đèn điện con này con kia ngang nhà, từng kiểu đèn chớp nháy trông thật đẹp mắt. Chúng nó đến đâu, những bài nhạc vang vang khắp xóm. Tôi thèm thuồng nhìn theo đến khi chúng nó khuất dạng sau con hẻm ngoằn ngoèo. Bỏ lại con đường tôi đang ngồi là một khoảng tối thăm thẳm.
Thương em gái, anh hai mày mò làm cho tôi một cái lồng đèn bằng hộp sữa cũ nhặt được. Anh hai tôi rất giỏi trong việc sáng tạo từ những thứ người khác vứt đi. Những cái *** sữa ông Thọ, *** bia được tận dụng tuyệt đối. Một cái lồng đèn có tay cầm được sơn hình con mèo thật xinh xắn, nó được làm bằng 2 cái *** được gắn thêm cục đá xanh kêu leng keng rất ngộ nghĩnh. Thế là, đúng ngày Trung Thu hai anh em tôi đã có hai cái lồng đèn theo cách riêng của mình. Lúc đó tôi vui lắm… tay xách lồng đèn, vừa chạy nhảy vừa hát hò. Đám bạn cũng xúm xít lại cùng chơi trò rước đèn thật vui. Thích nhất là lúc chúng tôi gom đèn lại một chỗ và nắm tay nhảy vòng quanh và hát hò.
“Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường.”
Khoảnh khắc vui vẻ này chính là một kỷ niệm tuổi thơ không thể nào quên được. Trong tôi vẫn dâng lên một nỗi niềm về ngày Tết Trung Thu cho các em nơi quê nghèo, đâu đó quanh mình còn nhiều lắm những mảnh đời trẻ em bất hạnh. Đâu đó vẫn còn tồn tại những cuộc mưu sinh nơi đầu đường, xó chợ. Các em cũng mong lắm một cái lồng đèn, một cây kẹo, một cái bánh nướng thơm lừng để phá cỗ trong đêm hội trăng rằm.
Và dường như Trung Thu cũng đang đến gần kề, tôi hy vọng có thể hóa thành chị Hằng một lần nữa, cùng nhóm bạn của mình mang đến niềm vui nho nhỏ cho các em.
Tôi ước gì mình có thể làm được điều gì đó cho các em… đôi khi chỉ là một cái lồng đèn bằng *** sữa chẳng hạn.
Đang ngồi làm việc, chiếc điện thoại reo:
- A lô! Chế hả? Chế mua cho em cái lồng đèn con Rồng có nhạc nha! Mẹ nói xin chế mua cho.
- Ừ! Để chế mua rồi gửi về cho nhé.
Hình như Trung Thu đang về…
Cứ tháng 8 âm lịch hàng năm, trong lòng tôi rộn ràng một nỗi háo hức. Hình như trong tim tôi vẫn còn tồn tại những cái mà người ta gọi là trẻ con. Bỗng dưng trước mắt tôi hiện lên hình ảnh lễ hội trung thu của 12 năm về trước. Lần đầu tiên tôi làm chị Hằng cho chương trình Lễ hội Trăng Rằm tại Làng trẻ SOS, cảm xúc vẫn còn nguyên trong tim tôi. Từng ánh mắt và nụ cười trẻ thơ non nớt và trong trẻo vây quanh tôi. Em nào cũng muốn nhanh tay để được chị Hằng tặng cho mình cái lồng đèn làm bằng *** sữa thật đẹp. Tôi nhớ mãi giọng cô bé Thơm nài nỉ:
- “Cô ơi! Con muốn xin thêm cái nữa để gửi tặng mẹ con!”
- Mẹ con? - Tôi hỏi lại… vì tôi biết hoàn cảnh các em ở đây.
- Mẹ con ở trên cao cao đó. Con muốn mẹ xuống đây cùng chơi với con. Tay con bé chỉ về phía ánh trăng tròn vành vạnh trên cao.
- Được chứ, cô tặng con thêm một cái nữa nhé! Chắc mẹ con sẽ vui vì con lắm!
Những chiếc lồng đèn bằng *** sữa mà tôi và các bạn của mình đi thu lượm lại bỗng trở nên quý báu biết bao nhiêu. Cả tuần nhóm bạn tôi hì hục rửa sạch từng *** sữa, sau đó hong khô và thiết kế thành từng chiếc lồng đèn thật lạ mắt. Ở quê tôi, trẻ em không có được nhiều điều kiện như trẻ em ở thành phố. Niềm vui của các em có khi chỉ là một cây bút, quyển tập, một hộp phấn nhỏ khi mùa khai trường đến. Và khi mỗi mùa trung thu về, các em vui biết bao khi nhận được một món quà nhỏ là những chiếc lồng đèn nhỏ xinh như thế này.
Từng chiếc lồng đèn được tôi và các bạn mình cắt thành những kiểu khác nhau. Sau công đoạn cắt, làm khoen để gắn đèn cầy, làm dây treo,… Mỗi công đoạn đều được phân công rõ ràng. Để làm thật nhiều lồng đèn, chúng tôi phải thức suốt đêm. Trong đầu tôi lúc đó là làm sao có thật nhiều lồng đèn để mang đến cho các em một cái Tết Trung Thu thật ấm áp nhất.
Cũng như các em, tôi cũng có một tuổi thơ với những ngày theo cha ra đồng bắt cá mò cua. Những đêm theo mẹ ngồi vật vờ nơi cảng cá chờ hàng về. Một cái lồng đèn nhiều màu sắc và có nhạc thánh thót là điều gì đó quá xa xỉ. Trẻ con chúng tôi có được một cái lồng đèn để xách đi khắp xóm là một điều vui nhất rồi. Mỗi mùa Trung Thu, anh trai tôi lại đi tìm tre, tìm *** sữa cũ làm cho tôi một cái. Cái lồng đèn bằng tre đầu tiên tôi nhận từ anh trai mình là một kỷ niệm đáng nhớ. Lần đó, vì không có cây tre nên anh hai đã đi chặt trộm nhà người khác. Khi anh hai tôi bị người ta phát hiện, họ đã đến nhà mách lại mẹ khiến anh tôi bị ăn năm roi oan uổng. Tôi đã năn nỉ mẹ cho tôi cùng chịu đòn, và mẹ ứa nước mắt khi đánh hai anh em tôi.
Mẹ tôi khóc không phải vì anh em tôi hư, mà mẹ bảo mẹ khóc vì thấy mình không có tiền mua cho hai anh em một cái lồng đèn để vui cùng đám bạn. Khi những gánh nặng cơm áo cho từng ngày còn chưa đủ no thì một ước mơ nhỏ nhoi bỗng xa vời như thế. Cứ mỗi chiều hai anh em tôi lại ngồi trước góc nhà nhìn những đứa bạn ở xóm trên xách lồng đèn điện con này con kia ngang nhà, từng kiểu đèn chớp nháy trông thật đẹp mắt. Chúng nó đến đâu, những bài nhạc vang vang khắp xóm. Tôi thèm thuồng nhìn theo đến khi chúng nó khuất dạng sau con hẻm ngoằn ngoèo. Bỏ lại con đường tôi đang ngồi là một khoảng tối thăm thẳm.
Thương em gái, anh hai mày mò làm cho tôi một cái lồng đèn bằng hộp sữa cũ nhặt được. Anh hai tôi rất giỏi trong việc sáng tạo từ những thứ người khác vứt đi. Những cái *** sữa ông Thọ, *** bia được tận dụng tuyệt đối. Một cái lồng đèn có tay cầm được sơn hình con mèo thật xinh xắn, nó được làm bằng 2 cái *** được gắn thêm cục đá xanh kêu leng keng rất ngộ nghĩnh. Thế là, đúng ngày Trung Thu hai anh em tôi đã có hai cái lồng đèn theo cách riêng của mình. Lúc đó tôi vui lắm… tay xách lồng đèn, vừa chạy nhảy vừa hát hò. Đám bạn cũng xúm xít lại cùng chơi trò rước đèn thật vui. Thích nhất là lúc chúng tôi gom đèn lại một chỗ và nắm tay nhảy vòng quanh và hát hò.
“Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường.”
Khoảnh khắc vui vẻ này chính là một kỷ niệm tuổi thơ không thể nào quên được. Trong tôi vẫn dâng lên một nỗi niềm về ngày Tết Trung Thu cho các em nơi quê nghèo, đâu đó quanh mình còn nhiều lắm những mảnh đời trẻ em bất hạnh. Đâu đó vẫn còn tồn tại những cuộc mưu sinh nơi đầu đường, xó chợ. Các em cũng mong lắm một cái lồng đèn, một cây kẹo, một cái bánh nướng thơm lừng để phá cỗ trong đêm hội trăng rằm.
Và dường như Trung Thu cũng đang đến gần kề, tôi hy vọng có thể hóa thành chị Hằng một lần nữa, cùng nhóm bạn của mình mang đến niềm vui nho nhỏ cho các em.
Tôi ước gì mình có thể làm được điều gì đó cho các em… đôi khi chỉ là một cái lồng đèn bằng *** sữa chẳng hạn.