Đã từ bỏ rồi thói quen mãi miết rong chơi, lang thang chỗ này chỗ khác, mà hình như thế nó mới thấy mình lớn hơn được tí, ít ra trong tư tưởng. Bọn bạn bảo nó không buồn, không chán hay sao mà suốt ngày có thể ru rú ở nhà, nó cười bảo rằng chẳng chán tí nào, trái lại còn thấy thú vị vì bây giờ mới cảm nhận rõ sự bình lặng là như thế nào, điều gì cũng có cái hay riêng là thế đây mà.
Tần ngần với tất cả, những trần trụi mà cuộc sống đem lại, nó có cảm giác mình bắt đầu chai sạn, này bạn, này yêu, này cơm áo gạo tiền,… mọi thứ như cuốn người ta vào cơn bão, cố chống chọi, cố đối đầu, rồi mệt mỏi nhận ra rằng bao năm nay ta đã, đang không thật sự yêu bản thân mình, thế mà cứ luôn miệng bảo rằng sẽ đem lại nụ cười và hạnh phúc cho những người thân yêu. Ngày trước, nó đầy bạn, tiệc tùng có lẽ đều đặn suốt cả một tuần, bây giờ thì chỉ còn đúng một người để nó gọi í ới, sẻ chia lúc vui, buồn, ít mà chắc, mà bền vẫn hay hơn là thế.
Tình yêu với nó thì thật nhạt, vì chẳng có ai để có thể gọi là một mối tình cho trọn, cứ yêu đơn phương, yêu lặng lẽ rồi một mình gặm nhấm nỗi đau, chạy mãi, đuổi mãi như thể nó đang đuổi bắt chính mình, để cuối cùng là sự mệt mỏi, và đớn đau, cứ yêu mãi như thế thì không được, nó sẽ làm tình yêu thành một liều thuốc độc mất, thay vì sự phi thường như người đời vẫn bảo, nên nó đã buông, dừng lại khi cảm thấy không thể bước được nữa, và lòng chẳng đủ để chịu được nổi đau,… âu thì điều gì của có giới hạn của nó, điểm cực cuối với nó như thế cũng đủ để nhận ra mọi điều.
Lắm lúc mỗi người nên sống chậm lại một tí, cuộc sống của nó bây giờ dường như là thế, cứ hối hả theo guồng quay cuộc sống lắm lúc thấy mình như cỗ máy thiếu cảm xúc. Để tất cả muộn phiền vào quá khứ, gom hết nhớ thương, và cả tì hằn quẳng vào ngày hôm qua để lòng dễ thở vì cuộc sống vốn dĩ gập ghềnh mà, nó đã thương, đã yêu, và cũng đã đau, đã hụt hẫng, thậm chí có cả thù hằn với người đã làm nó đau nhưng cứ ôm đồm, giữ mãi nó như sắp nổ tung. Tha thứ được hay thứ tha, quên được hãy quên, và nếu còn có thể chúc phúc cho người đã làm mình đau hạnh phúc thì sẽ hơn cả sự xoa dịu, chẳng ai hoàn hảo, và thật khó để sống kiểu mẫu, thánh thiện nhưng nó tin nếu nó có thể bớt tất cả một ít, một ít giận, ít ghét, ít căm hờn, ít nhớ, và cả ít thương yêu có lẽ lòng sẽ dễ chịu hơn…Ừ thì cứ lặng im, lặng thật lặng để nghe hởi thở cuộc sống thì thào, cũng thi vị lắm chứ!
Tần ngần với tất cả, những trần trụi mà cuộc sống đem lại, nó có cảm giác mình bắt đầu chai sạn, này bạn, này yêu, này cơm áo gạo tiền,… mọi thứ như cuốn người ta vào cơn bão, cố chống chọi, cố đối đầu, rồi mệt mỏi nhận ra rằng bao năm nay ta đã, đang không thật sự yêu bản thân mình, thế mà cứ luôn miệng bảo rằng sẽ đem lại nụ cười và hạnh phúc cho những người thân yêu. Ngày trước, nó đầy bạn, tiệc tùng có lẽ đều đặn suốt cả một tuần, bây giờ thì chỉ còn đúng một người để nó gọi í ới, sẻ chia lúc vui, buồn, ít mà chắc, mà bền vẫn hay hơn là thế.
Tình yêu với nó thì thật nhạt, vì chẳng có ai để có thể gọi là một mối tình cho trọn, cứ yêu đơn phương, yêu lặng lẽ rồi một mình gặm nhấm nỗi đau, chạy mãi, đuổi mãi như thể nó đang đuổi bắt chính mình, để cuối cùng là sự mệt mỏi, và đớn đau, cứ yêu mãi như thế thì không được, nó sẽ làm tình yêu thành một liều thuốc độc mất, thay vì sự phi thường như người đời vẫn bảo, nên nó đã buông, dừng lại khi cảm thấy không thể bước được nữa, và lòng chẳng đủ để chịu được nổi đau,… âu thì điều gì của có giới hạn của nó, điểm cực cuối với nó như thế cũng đủ để nhận ra mọi điều.
Lắm lúc mỗi người nên sống chậm lại một tí, cuộc sống của nó bây giờ dường như là thế, cứ hối hả theo guồng quay cuộc sống lắm lúc thấy mình như cỗ máy thiếu cảm xúc. Để tất cả muộn phiền vào quá khứ, gom hết nhớ thương, và cả tì hằn quẳng vào ngày hôm qua để lòng dễ thở vì cuộc sống vốn dĩ gập ghềnh mà, nó đã thương, đã yêu, và cũng đã đau, đã hụt hẫng, thậm chí có cả thù hằn với người đã làm nó đau nhưng cứ ôm đồm, giữ mãi nó như sắp nổ tung. Tha thứ được hay thứ tha, quên được hãy quên, và nếu còn có thể chúc phúc cho người đã làm mình đau hạnh phúc thì sẽ hơn cả sự xoa dịu, chẳng ai hoàn hảo, và thật khó để sống kiểu mẫu, thánh thiện nhưng nó tin nếu nó có thể bớt tất cả một ít, một ít giận, ít ghét, ít căm hờn, ít nhớ, và cả ít thương yêu có lẽ lòng sẽ dễ chịu hơn…Ừ thì cứ lặng im, lặng thật lặng để nghe hởi thở cuộc sống thì thào, cũng thi vị lắm chứ!