Vừa choàng dậy sau một cơn ngủ dài, đã ngủ tận 1h đến 4h chả trách người uể oải quá. Bước loạng choạng ra sân, đồng hồ điểm 4h mà cứ ngỡ trời đã 6,7h thì phải.
Không gian âm u và tối sầm lại. Cũng phải thôi, trời đang chuyển mưa to mà. Ngoài đình loa phát thanh đã bắt đầu lên tiếng, hôm nay Khúc nhạc đồng quê lại trỗi lên những âm thanh ngọt ngào, nhạc hay nhưng buồn. Chẳng biết sao đầu cứ nhức không chịu nổi, gió mạnh phả vào mặt, đầu lại càng nhức nhưng mà lại thấy ấm áp. Tạt vội ca nước vào mặt cho tỉnh táo, tranh thủ chải lại mái tóc đang rối lên vì gió.
Trời sắp mưa mà, sao hôm nay bọn trẻ tụ tập đông thế, à chắc là tụi nó định tắm mưa. Lại nhớ tới cảm giác ngày xưa, cứ chiều chiều thì hai nhỏ bạn trong xóm lại cùng mình ra trước sân ngồi tám chuyện. Cũng... đâu có xa xôi gì đâu, mới năm trước thôi mà. Bây giờ, thì chỉ có một mình mình thôi? Nhỏ Bình dường như nó giận mình, đã lâu rồi hai đứa không nói chuyện, cứ hỏi thăm nhau qua nhỏ Ngà thôi. Chắc vì cả hai đều mang cái sỉ diện trẻ con nên cho dù rất muốn nói chuyện với nhau, nhưng chẳng ai chịu mở lời. Chịu thôi ai bảo mình nông cạn quá làm gì!
Đứng hóng gió một mình, nhìn lũ trẻ rượt đuổi nhau cũng thú vị mà.Bầu trời u ám, làm tâm con người ta cũng chợt vui chợt buồn, có chút gì man mác. Mấy hôm nay có nhiều chuyện phải nghĩ đến, thật ra thì cũng buồn lắm, nhưng giờ thì biết làm sao bây giờ? Buồn rồi cũng quen, nếu không chịu nổi thì lên mạng gõ lạch cạch vài chữ cũng qua, coi như là trút cạn. Lâu dần, dường như đã trở thành thói quen thì phải.
Mưa rồi!
Mưa to và giông quá, thấy người rợn cả lên, lạnh quá! Giờ này có được tách cafe thì tuyệt vời, một ông tám ngồi bên cạnh nữa thì chẳng muốn vui cũng không được. Là mơ ước thôi! Ngắm mưa thôi, sở thích vừa khám phá vài ngày nay. Đó là cách để lắng lòng sao bao chuyện không vui.
Không ngờ, mưa to thật! Con Lulu vừa chạy ào về đã vẫy phành phạch nước mưa tung tóe, nó lại nép ngay vào chân mình, chắc là nó lạnh, ánh mắt nó tội nghiệp quá! Vậy là có bạn cùng ngắm mưa rồi! Nghĩ đến mình lại cười nhạt nhẽo! Dạo này sao cảm xúc mình lạ đến vậy, chắc sắp thành bà cụ tám mươi thì phải. Ngớ ngẩn đến không ngờ!
Mưa làm cho Khúc hát đồng quê đã không còn nghe được nữa, mà bây giờ tâm trạng đang bềnh bồng không có âm nhạc thì thật vô vị, mưa thì mặc mưa, nghe ta vẫn cứ nghe. Gắn vội cái phone vào tai, nghe lại những bài hát mình tự hát, đúng là không nhịn được cười, cảm thấy những cái gọi là chân chất nó lại có giá trị thật tuyệt vời. Hơi khó nghe một chút nhưng nó vẫn là của chính mình.
Cảm giác an nhiên thật, đầu cũng đã quên nhức, lòng cũng đã kịp yên. Mưa tạnh rồi, lòng cũng tạnh như mưa.
Không gian âm u và tối sầm lại. Cũng phải thôi, trời đang chuyển mưa to mà. Ngoài đình loa phát thanh đã bắt đầu lên tiếng, hôm nay Khúc nhạc đồng quê lại trỗi lên những âm thanh ngọt ngào, nhạc hay nhưng buồn. Chẳng biết sao đầu cứ nhức không chịu nổi, gió mạnh phả vào mặt, đầu lại càng nhức nhưng mà lại thấy ấm áp. Tạt vội ca nước vào mặt cho tỉnh táo, tranh thủ chải lại mái tóc đang rối lên vì gió.
Trời sắp mưa mà, sao hôm nay bọn trẻ tụ tập đông thế, à chắc là tụi nó định tắm mưa. Lại nhớ tới cảm giác ngày xưa, cứ chiều chiều thì hai nhỏ bạn trong xóm lại cùng mình ra trước sân ngồi tám chuyện. Cũng... đâu có xa xôi gì đâu, mới năm trước thôi mà. Bây giờ, thì chỉ có một mình mình thôi? Nhỏ Bình dường như nó giận mình, đã lâu rồi hai đứa không nói chuyện, cứ hỏi thăm nhau qua nhỏ Ngà thôi. Chắc vì cả hai đều mang cái sỉ diện trẻ con nên cho dù rất muốn nói chuyện với nhau, nhưng chẳng ai chịu mở lời. Chịu thôi ai bảo mình nông cạn quá làm gì!
Đứng hóng gió một mình, nhìn lũ trẻ rượt đuổi nhau cũng thú vị mà.Bầu trời u ám, làm tâm con người ta cũng chợt vui chợt buồn, có chút gì man mác. Mấy hôm nay có nhiều chuyện phải nghĩ đến, thật ra thì cũng buồn lắm, nhưng giờ thì biết làm sao bây giờ? Buồn rồi cũng quen, nếu không chịu nổi thì lên mạng gõ lạch cạch vài chữ cũng qua, coi như là trút cạn. Lâu dần, dường như đã trở thành thói quen thì phải.
Mưa rồi!
Mưa to và giông quá, thấy người rợn cả lên, lạnh quá! Giờ này có được tách cafe thì tuyệt vời, một ông tám ngồi bên cạnh nữa thì chẳng muốn vui cũng không được. Là mơ ước thôi! Ngắm mưa thôi, sở thích vừa khám phá vài ngày nay. Đó là cách để lắng lòng sao bao chuyện không vui.
Không ngờ, mưa to thật! Con Lulu vừa chạy ào về đã vẫy phành phạch nước mưa tung tóe, nó lại nép ngay vào chân mình, chắc là nó lạnh, ánh mắt nó tội nghiệp quá! Vậy là có bạn cùng ngắm mưa rồi! Nghĩ đến mình lại cười nhạt nhẽo! Dạo này sao cảm xúc mình lạ đến vậy, chắc sắp thành bà cụ tám mươi thì phải. Ngớ ngẩn đến không ngờ!
Mưa làm cho Khúc hát đồng quê đã không còn nghe được nữa, mà bây giờ tâm trạng đang bềnh bồng không có âm nhạc thì thật vô vị, mưa thì mặc mưa, nghe ta vẫn cứ nghe. Gắn vội cái phone vào tai, nghe lại những bài hát mình tự hát, đúng là không nhịn được cười, cảm thấy những cái gọi là chân chất nó lại có giá trị thật tuyệt vời. Hơi khó nghe một chút nhưng nó vẫn là của chính mình.
Cảm giác an nhiên thật, đầu cũng đã quên nhức, lòng cũng đã kịp yên. Mưa tạnh rồi, lòng cũng tạnh như mưa.