Mấy hôm nay trời thường hay bất ngờ trút nước. Đêm tĩnh lặng đến ghê người. Sài Gòn vốn chật mùi quán xá giờ cũng trở nên im ru. Nàng thả rong hồn mình lang thang khắp nẻo nhưng vẫn không sao thoát khỏi được nỗi nhớ cứ vây lấy con tim và khối óc của nàng. Nàng nhớ một nỗi nhớ rất nguyên lành.
Đêm cứ chênh chao… Những con đường vắng tênh, phố nằm yên dịu dàng sau một ngày dài rã rời với cuộc mưu sinh vì cuộc sống. Gió cứ thế lặng lẽ vuốt lên khuôn má của màn đêm từng nụ hôn ngọt lịm.
Nàng trở về… Căn gác vắng vẫn chật kín nỗi buồn, nỗi chong chênh về những mất còn nơi tâm thế đang co ro và thinh lặng. Nàng nghe thấy được cả tiếng thời gian đang dần ra đi vào quá khứ chênh chao, trĩu nặng.
Nàng biết, cuộc đời cần phải có trải nghiệm thì mới hiểu được những giá trị mà cuộc sống đã mang lại. Những bất ổn của hiện tại vô cớ kéo ghì thân nhiệt của nàng xuống thấp đến nỗi cả người run lên từng cơn thảng thốt. Nàng dìm mình vào tiếng dương cầm hoà tiếng violon của khúc nhạc Chaconne quen thuộc.
Chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần tâm trạng chùn xuống, nàng thường tìm về bên tiếng nhạc có chút hoang vu ấy. Từng nhịp, từng nhịp cứ như vỗ về vào đêm tựa hồ tiếng ru xoa dịu những muộn phiền… mà cũng có khi chính khúc nhạc này lại đưa nàng vào chốn hoang vu không định vị được của cảm xúc.
Đêm nay trời lại mưa. Cơn mưa phủ oà từng giọt mặn chát đang long lanh nhỏ đều vào khúc nhạc. Những con đường đưa về miền kí ức chợt nhầy nhụa khiến nàng dừng hẳn bước chân. Nàng vốn rất sợ những vết thương trơn trượt dẫu biết rằng đã từng có một thời gian dài đâu đó vết thương vẫn ngùi ngùi. Nàng bắt đầu với cuộc tự vấn, bắt đầu với những giây phút khắc khe để xoá tan dư âm ám ảnh nặng trĩu cả không gian nhỏ bé quanh nàng.
Khúc nhạc tan ra những tiếng dịu dàng và tắt lịm. Nàng chợt nhận ra màn đêm quanh mình đã ướt sũng tự lúc nào không hay. Những vị mằn mặn rơi vãi sau một ngày nắng yếu ớt…
Có cơn gió thoảng qua, len vào ô cửa sổ vừa đủ lạnh. Nàng vòng tay che ngang bờ vai… Nỗi chênh chao như xoắn lấy từng dòng suy nghĩ trong nàng. Như tiếng gió đang cứa vào thành cửa sổ những tiếng rít băn khoăn…
Đêm đã dày lên theo từng nhịp khát khao. Ngày mai là bình minh…có lẽ!
Đêm cứ chênh chao… Những con đường vắng tênh, phố nằm yên dịu dàng sau một ngày dài rã rời với cuộc mưu sinh vì cuộc sống. Gió cứ thế lặng lẽ vuốt lên khuôn má của màn đêm từng nụ hôn ngọt lịm.
Nàng trở về… Căn gác vắng vẫn chật kín nỗi buồn, nỗi chong chênh về những mất còn nơi tâm thế đang co ro và thinh lặng. Nàng nghe thấy được cả tiếng thời gian đang dần ra đi vào quá khứ chênh chao, trĩu nặng.
Nàng biết, cuộc đời cần phải có trải nghiệm thì mới hiểu được những giá trị mà cuộc sống đã mang lại. Những bất ổn của hiện tại vô cớ kéo ghì thân nhiệt của nàng xuống thấp đến nỗi cả người run lên từng cơn thảng thốt. Nàng dìm mình vào tiếng dương cầm hoà tiếng violon của khúc nhạc Chaconne quen thuộc.
Chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần tâm trạng chùn xuống, nàng thường tìm về bên tiếng nhạc có chút hoang vu ấy. Từng nhịp, từng nhịp cứ như vỗ về vào đêm tựa hồ tiếng ru xoa dịu những muộn phiền… mà cũng có khi chính khúc nhạc này lại đưa nàng vào chốn hoang vu không định vị được của cảm xúc.
Đêm nay trời lại mưa. Cơn mưa phủ oà từng giọt mặn chát đang long lanh nhỏ đều vào khúc nhạc. Những con đường đưa về miền kí ức chợt nhầy nhụa khiến nàng dừng hẳn bước chân. Nàng vốn rất sợ những vết thương trơn trượt dẫu biết rằng đã từng có một thời gian dài đâu đó vết thương vẫn ngùi ngùi. Nàng bắt đầu với cuộc tự vấn, bắt đầu với những giây phút khắc khe để xoá tan dư âm ám ảnh nặng trĩu cả không gian nhỏ bé quanh nàng.
Khúc nhạc tan ra những tiếng dịu dàng và tắt lịm. Nàng chợt nhận ra màn đêm quanh mình đã ướt sũng tự lúc nào không hay. Những vị mằn mặn rơi vãi sau một ngày nắng yếu ớt…
Có cơn gió thoảng qua, len vào ô cửa sổ vừa đủ lạnh. Nàng vòng tay che ngang bờ vai… Nỗi chênh chao như xoắn lấy từng dòng suy nghĩ trong nàng. Như tiếng gió đang cứa vào thành cửa sổ những tiếng rít băn khoăn…
Đêm đã dày lên theo từng nhịp khát khao. Ngày mai là bình minh…có lẽ!