Cầm tờ báo tuổi trẻ trên tay mà tôi nói như sắp khóc: “Cha mẹ ơi! Con rớt đại học rồi!”. Tôi nghe nỗi hụt hẫng len vào hồn. ĐH kiến trúc, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn đều rớt ráo trọi và tôi cố gắng dò tìm tên mình thêm một lần nữa nhưng chẳng thấy đâu cả. Không thể kìm nén được cảm giác tuyệt vọng, tôi đã bật khóc ngay trước mặt cha mẹ khi đối diện với lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời.
Hồi còn học phổ thông, tôi vốn là một cậu học sinh rất yêu thích vẽ tranh và sáng tác văn chương. Tôi cũng có tham gia một số cuộc thi do trường tổ chức và đạt được vài thành tích nho nhỏ. Vì biết rõ sở trường của mình nên đến cuối năm học lớp mười hai, tôi đã tự tin quyết định đăng ký thi cả hai trường đại học đó là ĐH Kiến trúc và ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – hai ngôi trường mà tôi lúc nào cũng mơ ước sẽ được học sau này. Nhưng do ở quê, khả năng tiếp cận thông tin kém và không có điều kiện trau dồi chuyên sâu về những môn năng khiếu nên tôi đã sớm ôm thất vọng vào mình. Tôi đã quá tự tin nghĩ rằng sở trường vốn có của bản thân sẽ giúp mình làm tốt bài thi và cơ hội đậu đại học chỉ nằm trong tầm tay. Nhưng thật sự không quá dễ dàng như tôi nghĩ, trong số hàng ngàn thí sinh đăng ký dự thi có rất nhiều bạn giỏi hơn tôi vì họ có điều kiện đầu tư thời gian lẫn công sức vào những môn năng khiếu ngay từ rất sớm. Còn tôi, tôi chỉ là một chú lính tay ngang, cầm súng chưa thật vững mà vẫn cố mang thân ra chiến trường để rồi chuốc lấy thất bại thảm hại.
Cũng may mắn cho tôi là lúc ấy tôi được xét tuyển nguyện vọng 2 và kết quả đậu được một trường cao đẳng. Tôi lại phải đắn đo suy nghĩ, nghĩ rằng mình có nên học trường cao đẳng đấy không hay ôn lại năm sau thi tiếp đại học. Nhưng linh tính mách bảo, cuối cùng tôi cũng quyết định khăn gói lên Sài Gòn để theo học trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Không phải vì tôi sợ sẽ thất bại thêm lần nữa mà chỉ nghĩ đơn giản đại học không phải là con đường duy nhất, nếu không thể đi trực tiếp thì mình có thể đi theo cách gián tiếp bằng con đường vòng khác và cao đẳng sẽ là lựa chọn tốt nhất cho tôi.
Ba năm trên giảng đường cao đẳng, thành tích học tập của tôi cũng thuộc hàng khá. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều bởi vì ngành tôi đang theo học không phải là sở trường của mình. Trong thời gian học, tôi cũng gặp không ít khó khăn khi vướng những môn mình không yêu thích. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy hối hận và nghĩ rằng mình đã lựa chọn sai lầm. Nhưng đã theo lao rồi không lẽ bỏ giữa chừng, tôi vẫn phải cứ học, học để mở mang kiến thức, biết đâu với ngành học hiện tại, sau này tôi sẽ tìm được một công việc tốt hơn thì sao? Và tôi đã cố gắng hết sức, thi tốt hết tất cả các môn, chỉ mong sau khi tốt nghiệp tôi sẽ cầm được tấm bằng loại khá để tiếp tục liên thông ngay lên đại học.
Kết quả đã không như mình mong đợi, điểm trung bình cuối khóa của tôi chỉ đạt 6,999 và tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng hạng trung bình khá. Tôi cứ thầm trách: “Ông trời đang trêu mình ư hay chỉ tại mình quá dở?”. Thế là phải mất hơn một tháng sau tôi mới lấy lại tinh thần. Quả đúng cuộc đời không theo như mình mong muốn, có trải qua những khoảnh khắc hụt hẫng như vậy, tôi mới thật sự thấy thấm thía câu nói “Cái gì cũng có giới hạn của nó” và đừng cố hy vọng hoặc cố với tới những điều vượt quá tầm tay cho phép.
Vậy là tôi phải đi tiếp trên con đường vòng ấy mà không biết khi nào mới được cán đích. Thành công trong công việc hiện tại đối với tôi không phải là quá lớn nhưng những bận rộn hàng ngày nơi công sở cũng đủ khiến tôi xa dần ý định chinh phục ngưỡng cửa đại học. Đầu tư cho tấm bằng đại học đối với tôi không còn là quá khó nhưng theo tôi nghĩ điều quan trọng hơn hết mà tôi cần làm lúc này là đầu tư phát triển sự nghiệp sao cho thật tốt. Có những người họ không có lấy một tấm bằng đại học nhưng họ vẫn rất thành công trong cuộc sống theo cách riêng của họ và được nhiều người ủng hộ.
Ai sống trong cuộc đời cũng đều có mục đích và ước mơ riêng nhưng để lựa chọn một hướng đi đúng giúp bản thân mình thành công thì thật sự rất khó. Lựa chọn đúng chưa chắc sẽ thành công và lựa chọn sai chưa hẳn đã là thất bại. Chỉ có những ai đã trải qua nhiều bài học kinh nghiệm mới có đủ tỉnh táo để phán xét cuộc đời. Thành công không nằm ở những quyết định, hướng đi mà chỉ qua cách chúng ta thực hiện và sự nhìn nhận của bản thân lẫn tập thể đối với thành quả mà chúng ta đạt được ở hiện tại và cả trong tương lai.
Hồi còn học phổ thông, tôi vốn là một cậu học sinh rất yêu thích vẽ tranh và sáng tác văn chương. Tôi cũng có tham gia một số cuộc thi do trường tổ chức và đạt được vài thành tích nho nhỏ. Vì biết rõ sở trường của mình nên đến cuối năm học lớp mười hai, tôi đã tự tin quyết định đăng ký thi cả hai trường đại học đó là ĐH Kiến trúc và ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – hai ngôi trường mà tôi lúc nào cũng mơ ước sẽ được học sau này. Nhưng do ở quê, khả năng tiếp cận thông tin kém và không có điều kiện trau dồi chuyên sâu về những môn năng khiếu nên tôi đã sớm ôm thất vọng vào mình. Tôi đã quá tự tin nghĩ rằng sở trường vốn có của bản thân sẽ giúp mình làm tốt bài thi và cơ hội đậu đại học chỉ nằm trong tầm tay. Nhưng thật sự không quá dễ dàng như tôi nghĩ, trong số hàng ngàn thí sinh đăng ký dự thi có rất nhiều bạn giỏi hơn tôi vì họ có điều kiện đầu tư thời gian lẫn công sức vào những môn năng khiếu ngay từ rất sớm. Còn tôi, tôi chỉ là một chú lính tay ngang, cầm súng chưa thật vững mà vẫn cố mang thân ra chiến trường để rồi chuốc lấy thất bại thảm hại.
Cũng may mắn cho tôi là lúc ấy tôi được xét tuyển nguyện vọng 2 và kết quả đậu được một trường cao đẳng. Tôi lại phải đắn đo suy nghĩ, nghĩ rằng mình có nên học trường cao đẳng đấy không hay ôn lại năm sau thi tiếp đại học. Nhưng linh tính mách bảo, cuối cùng tôi cũng quyết định khăn gói lên Sài Gòn để theo học trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Không phải vì tôi sợ sẽ thất bại thêm lần nữa mà chỉ nghĩ đơn giản đại học không phải là con đường duy nhất, nếu không thể đi trực tiếp thì mình có thể đi theo cách gián tiếp bằng con đường vòng khác và cao đẳng sẽ là lựa chọn tốt nhất cho tôi.
Ba năm trên giảng đường cao đẳng, thành tích học tập của tôi cũng thuộc hàng khá. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều bởi vì ngành tôi đang theo học không phải là sở trường của mình. Trong thời gian học, tôi cũng gặp không ít khó khăn khi vướng những môn mình không yêu thích. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy hối hận và nghĩ rằng mình đã lựa chọn sai lầm. Nhưng đã theo lao rồi không lẽ bỏ giữa chừng, tôi vẫn phải cứ học, học để mở mang kiến thức, biết đâu với ngành học hiện tại, sau này tôi sẽ tìm được một công việc tốt hơn thì sao? Và tôi đã cố gắng hết sức, thi tốt hết tất cả các môn, chỉ mong sau khi tốt nghiệp tôi sẽ cầm được tấm bằng loại khá để tiếp tục liên thông ngay lên đại học.
Kết quả đã không như mình mong đợi, điểm trung bình cuối khóa của tôi chỉ đạt 6,999 và tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng hạng trung bình khá. Tôi cứ thầm trách: “Ông trời đang trêu mình ư hay chỉ tại mình quá dở?”. Thế là phải mất hơn một tháng sau tôi mới lấy lại tinh thần. Quả đúng cuộc đời không theo như mình mong muốn, có trải qua những khoảnh khắc hụt hẫng như vậy, tôi mới thật sự thấy thấm thía câu nói “Cái gì cũng có giới hạn của nó” và đừng cố hy vọng hoặc cố với tới những điều vượt quá tầm tay cho phép.
Vậy là tôi phải đi tiếp trên con đường vòng ấy mà không biết khi nào mới được cán đích. Thành công trong công việc hiện tại đối với tôi không phải là quá lớn nhưng những bận rộn hàng ngày nơi công sở cũng đủ khiến tôi xa dần ý định chinh phục ngưỡng cửa đại học. Đầu tư cho tấm bằng đại học đối với tôi không còn là quá khó nhưng theo tôi nghĩ điều quan trọng hơn hết mà tôi cần làm lúc này là đầu tư phát triển sự nghiệp sao cho thật tốt. Có những người họ không có lấy một tấm bằng đại học nhưng họ vẫn rất thành công trong cuộc sống theo cách riêng của họ và được nhiều người ủng hộ.
Ai sống trong cuộc đời cũng đều có mục đích và ước mơ riêng nhưng để lựa chọn một hướng đi đúng giúp bản thân mình thành công thì thật sự rất khó. Lựa chọn đúng chưa chắc sẽ thành công và lựa chọn sai chưa hẳn đã là thất bại. Chỉ có những ai đã trải qua nhiều bài học kinh nghiệm mới có đủ tỉnh táo để phán xét cuộc đời. Thành công không nằm ở những quyết định, hướng đi mà chỉ qua cách chúng ta thực hiện và sự nhìn nhận của bản thân lẫn tập thể đối với thành quả mà chúng ta đạt được ở hiện tại và cả trong tương lai.