DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-22, 10:23 am

» Điện trở đúc nhôm, điện trở vòng sứ, điện trở năng lượng mặt trời
by tramanh09 2024-08-19, 8:57 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-08-14, 9:05 am

» Tổng đại lý phân phối tấm Graphite cho nhà máy xi măng
by tramanh09 2024-08-08, 10:23 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-08-05, 11:03 am

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-01, 8:22 am

» Thanh gia nhiệt Teflon, thanh gia nhiệt Titan , điện trở vòng sứ, điện trở nhiệt, tấm gia nhiệt
by tramanh09 2024-07-25, 3:02 pm

» Điện cực Graphite , Hồ điện cực, điện cực EDM, điện cực than chì, bột Graphite
by tramanh09 2024-07-18, 10:02 am

» Cung cấp các loại điện trở nhiệt đun hóa chất, đun dầu, điện trở máy ép nhựa
by tramanh09 2024-07-15, 2:47 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-07-10, 9:42 am

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-05-31, 3:54 pm


You are not connected. Please login or register

Lần cuối rồi thôi. Cái nắm tay xiết chặt không muốn buông làm tim em

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Tôi có cái tật rất xấu đó là khi làm việc hoặc khi học bài ở nhà tôi không thể xa được cái đài hoặc ti-vi. Bao lần tự nhủ phải sửa cái tật xấu đó mà chẳng bỏ được. Ngồi làm nốt bài tiểu luận cuối cùng của khóa học cùng với bộ phim đang xem dở tự nhiên nhớ đến nhà mình.

Sống trong căn nhà gần 25 năm kể từ khi chuyển về đây là 4 thế hệ. Bà ngoại là người lớn tuổi nhất trong nhà. Ngày còn đi học bạn bè tôi vẫn thường hay nhầm tưởng đó là bà nội tôi. Bà nội và bà ngoại tôi bằng tuổi nhau và hơn tôi 60 tuổi. Nhưng bà nội tôi đã đi theo ông bà tổ tiên từ khi tôi học lớp 10.

Bà ngoại tôi không có con trai, mẹ tôi là út trong nhà. Bà sống với gia đình tôi từ khi mẹ sinh em út. Bà ở với gia đình tôi đã gần 30 năm. Tôi học được từ bà rất nhiều điều. Bà là người kể cho tôi nghe những tích xưa như: Phạm Lãi - Ngọc Hoa, Phạm Công - Cúc Hoa, Kiểu Nguyệt Nga - Lục Văn Tiên, Lưu Bình - Dương Lễ, Quan Âm Thị Kính... Bà rất hay nói theo cách ví von của ca dao và tục ngữ.

Lần cuối rồi thôi.  Cái nắm tay xiết chặt không muốn buông làm tim em  Gcftlkpg8

Tôi là người hay chơi hoa nên bà hay nói: "Chơi hoa phải biết mùi hoa". Hồi đầu tôi cũng phận ý về điều đó lắm nhưng sau nghĩ lại thấy cũng đúng. Mỗi hoa có một mùi, một vẻ khác nhau. Chẳng loài hoa nào giống loài hoa nào cả. Cũng là mùi thơm nhưng mỗi loài lại mang một vị thơm khác nhau. Cùng nở vào đêm nhưng hương của hoa quỳnh khác, hương của dạ lan hương khác, hương của hoa sữa khác, hương của hoa thanh long khác...

Tôi là đứa mải chơi thành ra bà luôn phải giám sát tôi trong việc nấu cơm hàng ngày. Bố tôi khi còn đi làm gần như ngày nào cũng về nhà ăn cơm trưa. Do đó, mà bà luôn phải giám sát việc nấu cơm trưa để khi bố về là đã có cơm ăn. Có lẽ những điều đó nó thành thói quen của tôi. Tôi chỉ thích dọn nhà vào buổi sáng, chợ, nấu bất cứ món ăn đó cho cả ngày vào buồi sáng. Với tôi buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi và lang thang làm những gì mình thích. Nấu ăn chiều với tôi cũng chỉ là những gì phải làm nóng lại của buổi sáng đã làm chín. Một thói quen xấu mà đến giờ khi nhà rất bận bịu với mấy đứa trẻ con tôi cũng chưa thể bỏ được. Có chẳng đó là việc ăn cơm đúng giờ.

Bà ngoại tôi sinh ra và lớn lên ở quê hương của chị Hai "Năm Tấn". Ấn tượng của tôi về quê ngoại đến giờ vẫn là những cánh đồng đay, những khung cửi dệt chiếu, những ruộng mía xanh. Giờ thì nó không còn như thế nữa. Cánh đồng đay hay ruộng mía đã được người ta xóa bỏ từ rất lâu rồi.

Vì quê hương trồng đay thành ra bà ngoại tôi bện võng rất đẹp và nhanh. Những tấm võng đay đu đưa kẽo kẹt giờ đã không còn mấy ai nhớ đến. Ngày còn nhỏ bà dạy tôi xe những sợi đay sao cho tròn và chặt nhưng tôi chẳng bao giờ làm cho sợi đay chặt được. Khi sợi đay không chặt thì nó sẽ không tròn. Muốn làm được tấm võng đẹp bắt buộc phải xe được sợi đay sao cho tròn và chặt. Tôi chỉ học được ở bà duy nhất một thứ đó là bện những chiếc túi xinh xinh để những quả thị vào mùa thị.

Tôi cũng làm cho bà buồn nhiều vì tôi rất lười về quê ngoại. Vì bà ở với nhà tôi suốt lên khái niệm về quê ngoại với tôi quả là ít thật. Nhưng cái đó không phải là cái chính mà vấn đề chính đó là tôi giận bác rể và các ông trẻ là em của bà từ khi tôi còn rất nhỏ. Vì bác và các ông trẻ cứ hay nói: "Quê nghèo lắm, chẳng thể bằng thành phố được. Cháu về chịu khó ăn cơm rau cơm cháo. Nhà quê không có thức ăn như ở thành phố đâu". Đó là điều làm tôi giận. Vậy là tôi không về quê nữa để không phải nghe những lời đó. Tôi ghét những lời như thế. Đã là quê thì ở đâu cũng nghèo, ở đâu cũng có những hủ tục lạc hậu, cũng có những con người vất vả sơm hôm bán lưng cho đất bán mặt cho trời.

Bố mẹ tôi cũng từ quê đó mà đi lên. Tôi chẳng qua được thừa hưởng từ thành quả bứt phá của bố mẹ mà trở thành người thành phố. Đúng là từ bé đã sướng hơn người nhưng không vì điều đó mà tôi ghét về quê. Tôi đã giận bác rể và các ông trẻ mười mấy năm, đến khi thi xong đại học tôi mới về lại quê ngoại. Năm đó bà vui lắm. Người già là vậy đó. Về đến quê khoe khắp làng đâu là cháu ở đâu ở đâu về.

Giờ bà cũng đã yếu không thể về quê thường xuyên được nên tôi cũng gần như không về quê ngoại nữa. Bà tôi giờ có niềm vui là mấy đứa chắt. Đôi khi bà và em Rùa văn vẹo nhau về những câu nói. Em Rùa thì thắc mắc: "Tại sao cụ lại gọi cháu là mày". Cụ thì bảo: "Ờ tao quên". Rồi lắm khi em Rùa hư cãi lại cụ vậy là hai cụ cháu giận nhau mấy tiếng đồng hồ rồi lại nịnh nhau, lại ngồi chơi rủ rỉ nói chuyện đi lớp, chuyện chó chuyện mèo.

Sống bao nhiêu năm với bao thăng trầm của cuộc đời giờ bà ngoại tôi trí nhớ đã suy giảm. Bắt đầu sống bằng ký ức xưa kia nhiều hơn với hiện tại.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết