Anh đi đi...
Hãy cứ mặc em một mình, hãy cứ để em khóc. Hãy cứ mặc em, cứ để em tự làm mình đau, tự làm mình tổn thương đi.
Anh đi đi...
Đừng làm em thấy mình đang tội nghiệp, đừng thương hại em nữa. Hãy cứ đi đi, đừng ngoảnh người mà nhìn thấy khóe mắt em đẫm lệ vì anh.
Anh là đồ tồi, em ghét anh!
Anh là gì mà lại khiến tim em ứa lệ, lại khiến nó đau tới thế? Anh là gì mà làm em nhớ mong tới khôn nguôi như vậy, là gì đây? Là gì giữa bộn bề đời em, là gì mà làm em tổn thương như thế? Tại anh đó anh biết không? Tại sao anh cứ đến bên em những lúc em cô đơn nhất, lúc em cần một bờ vai để dựa, lúc em muốn gục vào ngực ai mà khóc. Tại sao vậy anh?
Thế nhưng cũng chính anh lại bỏ em một mình, chính anh đã cho em nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy bình yên, niềm vui và nụ cười, nhưng chính anh cũng đã đẩy em xuống hố sâu tuyệt vọng.
Em ghét anh lắm!
Em từng ngày, từng tháng nếm trải khoảnh khắc cô đơn. Anh đã đi đâu? Em nơi đây một mình gặm nhấm nỗi đau vô bờ, ôm nỗi nhớ vào miền tim chết lặng. Hoang tàn, xơ xác, gục ngã trước những chông gai cạm bẫy của đời. Em như con thiêu thân lao vào trò vui của thế gian, như con chim non mới được sải cánh bay vào khoảng không bao la của bầu trời rộng lớn.
Em cần anh, nhưng...
... Nhưng có lẽ bây giờ khoảng trống trong tim em không còn chỗ cho anh nữa rồi, có lẽ khoảng trống ấy em sẽ tự mình lấp đầy bằng những nỗi đau em đang mang và do anh mang lại.
Có ích kỷ lắm không anh? Nhưng thực tâm trong em đâu muốn, chỉ vì em biết rằng giữa hai ta không còn gì ràng buộc, cũng như tình yêu của anh không còn trao riêng cho em nữa. Tình yêu ấy đã được anh san sẻ đi rất nhiều, và luôn nghiêng về bên chị ấy, người đã đến trước em.
Lần cuối rồi thôi.
Cái nắm tay xiết chặt không muốn buông làm tim em loạn nhịp. Nhưng, thực tại mà, trái tim em không thắng nổi với thực tại đau lòng này, không thắng được với lý trí em đã định. Anh không thuộc về em.
Anh về đi, đừng đến bên em nữa!
Đừng làm em mơ mộng nữa, đừng làm em ảo tưởng nữa, đừng làm em lung lay ý chí mà yêu anh lần nữa. Em không muốn làm người thứ ba, và không muốn làm người có lỗi với chị ấy đâu anh à.
Anh về đi, đừng đến bên em nữa. Anh nhé!
Hãy cứ mặc em một mình, hãy cứ để em khóc. Hãy cứ mặc em, cứ để em tự làm mình đau, tự làm mình tổn thương đi.
Anh đi đi...
Đừng làm em thấy mình đang tội nghiệp, đừng thương hại em nữa. Hãy cứ đi đi, đừng ngoảnh người mà nhìn thấy khóe mắt em đẫm lệ vì anh.
Anh là đồ tồi, em ghét anh!
Anh là gì mà lại khiến tim em ứa lệ, lại khiến nó đau tới thế? Anh là gì mà làm em nhớ mong tới khôn nguôi như vậy, là gì đây? Là gì giữa bộn bề đời em, là gì mà làm em tổn thương như thế? Tại anh đó anh biết không? Tại sao anh cứ đến bên em những lúc em cô đơn nhất, lúc em cần một bờ vai để dựa, lúc em muốn gục vào ngực ai mà khóc. Tại sao vậy anh?
Thế nhưng cũng chính anh lại bỏ em một mình, chính anh đã cho em nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy bình yên, niềm vui và nụ cười, nhưng chính anh cũng đã đẩy em xuống hố sâu tuyệt vọng.
Em ghét anh lắm!
Em từng ngày, từng tháng nếm trải khoảnh khắc cô đơn. Anh đã đi đâu? Em nơi đây một mình gặm nhấm nỗi đau vô bờ, ôm nỗi nhớ vào miền tim chết lặng. Hoang tàn, xơ xác, gục ngã trước những chông gai cạm bẫy của đời. Em như con thiêu thân lao vào trò vui của thế gian, như con chim non mới được sải cánh bay vào khoảng không bao la của bầu trời rộng lớn.
Em cần anh, nhưng...
... Nhưng có lẽ bây giờ khoảng trống trong tim em không còn chỗ cho anh nữa rồi, có lẽ khoảng trống ấy em sẽ tự mình lấp đầy bằng những nỗi đau em đang mang và do anh mang lại.
Có ích kỷ lắm không anh? Nhưng thực tâm trong em đâu muốn, chỉ vì em biết rằng giữa hai ta không còn gì ràng buộc, cũng như tình yêu của anh không còn trao riêng cho em nữa. Tình yêu ấy đã được anh san sẻ đi rất nhiều, và luôn nghiêng về bên chị ấy, người đã đến trước em.
Lần cuối rồi thôi.
Cái nắm tay xiết chặt không muốn buông làm tim em loạn nhịp. Nhưng, thực tại mà, trái tim em không thắng nổi với thực tại đau lòng này, không thắng được với lý trí em đã định. Anh không thuộc về em.
Anh về đi, đừng đến bên em nữa!
Đừng làm em mơ mộng nữa, đừng làm em ảo tưởng nữa, đừng làm em lung lay ý chí mà yêu anh lần nữa. Em không muốn làm người thứ ba, và không muốn làm người có lỗi với chị ấy đâu anh à.
Anh về đi, đừng đến bên em nữa. Anh nhé!