Mùa khản giọng gọi nỗi buồn hôn mê sâu
chiều cà khịa, tôi giấc mớ thảm bay
khắp cánh đồng mặt trời đau bán cầu
tràn vào ngày lang tang đồng hiện
Một đứa trẻ vừa mộng du vừa đếm bước chân
con kiến mà khóc giọt đêm
lanh quanh trong những cuộc tìm
dửng dưng
Cứ tôi là phân bua
một que diêm và một chân dung
những nỗi nhớ chảy máu đi vô hướng
Em ngày trước về làm một trận trốn tìm
tôi bắt đầu đếm theo thói quen
chậm rãi và âu lo
như một xập xệ nắng cõng oằn ráng đỏ
không còn đủ không khí để thở
nhiều mênh mang nứt vỏ bung chồi
Vẫn là nẻo về
mây âm u ngủ vùi
biết đọng lại chân chiều vết tích người
tỷ dụ thời gian là gã rùa lãng tử
tôi chân sáo và cười ngả ngớn.