“Anh quả thật đáng trách!”.
Sáng sớm hôm sau, khi Vũ còn đang ngủ, Khoa đã gọi điện thoại cho anh,
nói với vẽ lo âu:
“Anh Vũ ơi, chị Loan đi đâu suốt cả đêm qua không về. Em điện thoại kiếm
khắp nơi rồi mà không ai biết. Má khóc quá trời”.
“Cái gì…”
Tý nữa là Vũ nhảy dựng lên. Khi anh phóng xe đến nhà Loan, mẹ cô bé đón
anh ở cửa, mắt sưng húp vì khóc nhiều. Còn Khoa, mặt cũng chảy xệ vì lo
lắng.
Không khí gia đình còn hơn có đám tang, Vũ vò đầu bứt tai tự trách mình.
Tại anh cả, nếu hôm qua anh không đến trễ thì đâu đến nỗi này. Khoa nhìn
anh vẻ trách móc và tự hỏi “tại sao một con người tài ba, thông minh như
Vũ lại không biết Loan muốn gì. Thật ra, anh biết hay cố tình không biết”.
Cầm chiếc điện thoại di động trên tay, Vũ chợt chú ý hộp thư thông báo có
tin nhắn gởi cho anh từ tối qua. Mở ra, Vũ bàng hoàng bởi nội dung đầy
những trách móc, giận hờn của Loan. May mắn sao, cô bé còn để lại địa chỉ
một quán Karaoke mà cô sẽ đến hát với những người bạn mới quen, có lẽ là
nhắn để Vũ biết đến đón.
Hấp tấp leo lên xe, Vũ rồ ga vọt đi sau khi cho Khoa biết chuyện.
Cũng gần mất hết chục cây số, Vũ mới tìm đến địa điểm. Càng đến gần, Vũ
càng thấy lo lắng. Con hẻm nhỏ ngoằn nghèo với những khuôn mặt không
lương thiện khiến cho anh hồi hộp.
Dừng xe trước một ngôi nhà nằm cuối hẻm, anh khẽ gõ cửa. Không có ai trả
lời, cuối cùng, Vũ đành đập mạnh cửa ầm ầm và cánh cửa bất ngờ bật mở.
Một gương mặt cô hồn, đầy râu ria nhìn anh, hỏi:
“Muốn gì?”
“Tôi là Vũ. Tôi tìm em gái tôi”.
“Ở đây chẳng có em gái, em trai nào hết”, cánh cửa đóng sập.
“Vù…” có tiếng gió, anh nhanh nhẹn né qua một bên và bằng một đòn, anh
quật ngã gã đàn ông. Bỏ mặt gã ta ôm tay nhăn nhó, nằm trên mặt đất, Vũ
hấp tấp chạy vào bên trong, miệng kêu to:
“Loan ơi… Loan, anh Vũ đây”.
Có tiếng ú ớ trong căn phòng phía bên trái, Vũ lùi lại lấy đà, co chân đạp
tung cánh cửa ra.
Đập vào mắt anh là Loan. Cô bé bị trói gô đang nằm ở góc nhà, mặt đầy vết
cào xước. Anh lao tới, xôc Loan lên, cô bé oà khóc. Vừa cởi dây trói, Vũ vừa
dỗ dành:
“Không sao đâu, anh đây, không sao đâu!”.
“Em hát tới khuya, đòi về nhưng mấy chị không cho, rồi mệt quá, đành phải
ngủ lại. Tới sáng, có ai đó… ai đó… em chống cự, kêu la cầu cứu. Không
làm gì được em, họ đánh đập, trói em lại…” Loan mếu máo.
Bất chợt, cô bé la thất thanh:
“Anh Vũ”.
Một vòng tròn xoay quanh, xoay quanh. Biến mất.
“Long ơi… Long … cho Vũ xin lỗi”.
“Vũ đừng nói vậy, Vũ chẳng có lỗi gì cả. Vũ đừng khóc, làm sao Long có thể
yên lòng đi được.”
“Cho Vũ xin lỗi, Long ơi!”
Vũ xiết chặt tay Long và đặt lên ngực mình “Long có nghe nhịp tim của Vũ
đang đập không? Bao nhiêu tháng ngày qua, nó đau đớn đến biết chừng nào
khi Long không còn nữa. Nó đã chết rồi”.
“Chúng ta quen nhau năm năm đại học, Vũ mến Long nhiều lắm, nhiều đến
nỗi một ngày kia Vũ hiểu rằng, cần phải nói với Long những sự thật trong
trái tim mình. Hôm ấy, Vũ đã hẹn gặp Long, nhưng rồi giữa chừng, ông trời
đã đem Long đi vĩnh viễn. Giá lúc đó, Vũ có thể chết thay cho Long thì hay
biết mấy. Phải chăng vì ông trời muốn trừng phạt những ý nghĩ tội lỗi trong
đầu Vũ bằng cách mang Long đi mãi mãi. Không… hãy tha tội cho Vũ”.
“Long biết…”
“Bây giờ, tự nhiên sao Vũ thấy thoả mái quá, Long ạ! Có lẽ Vũ sắp được
đến cùng Long rồi… Vũ mệt mỏi quá, Long ơi.”
“Không được!”
“Ơ… sao Long lại quát Vũ?”
“Vũ không được đi đâu cả. Vũ nhìn đi. Có phải Long đang ngồi đây, ngồi
ngay bên cạnh Vũ? Vậy tại sao Vũ lại muốn bỏ Long ra đi?”
“Thật không?”
“Vũ nhìn đi, có phải là Long đang ngồi đây không?”, giọng nói của Long
gầm gừ, gằn xuống và có nước mắt ở trong đó.
“Ừ, đúng thật” Vũ mở mắt, thấy rõ Long đang ngồi cạnh mình với nụ cười,
ánh mắt thân quen như ngày nào.
Cuộc sống đôi lúc có những phép nhiệm màu mà không ai có thể giải thích
được. Vị bác sỹ hân hoan thông báo là bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục
sau hơn một tuần vật lộn với tử thần.
“Này, chàng trai trẻ, nếu bệnh nhân qua khỏi, tôi nghĩ anh ta sẽ cảm ơn cậu
nhiều lắm. Nguy hiểm qua rồi, cậu nên về nghĩ lấy sức”. Khoa lẳng lặng rời
bệnh viện, chẳng biết những gì nhưng gương mặt già hẳn, có lẽ vì mệt.
o0o
Sân bay Tân Sơn Nhất, buổi tối.
“Quý khách chú ý! Quý khách đi chuyến bay của Hãng hàng không quốc
gia Việt Nam đi Mỹ, xin đến cửa thứ 10 để làm thủ tục…”.
Đứng dậy nắm chiếc va-li, Vũ nhìn hai mẹ con Loan, mỉm cười: “Thôi, bác
và Loan về đi, đã đến giờ cháu phải vào làm thủ tục rồi”.
“Thằng Khoa tệ thật, đến ngày anh đi mà nó còn bận, không đến đựơc”.
"Dạ, không sao đâu bác. Chắc Khoa bận mà, kìa Loan” Vũ cười, trêu: “Đã
là sinh viên, lại còn là chị của một cậu sinh viên nữa mà còn khóc nhè à”.
“Anh sẽ về chứ?”
“Trời ơi, anh đi du học chứ có phải đi định cư ở Mỹ đâu mà em hỏi vậy?”.
Vũ nheo mắt “hè này, anh sẽ về…”.
Mẹ của Loan bất ngờ nắm tay anh, bà nói tha thiết “Con Loan nó còn cần ở
cháu rất nhiều đìều, Vũ àh”.
Loan đỏ mặt, bẻn lẻn quay lưng chạy đi, Vũ im lặng gật đầu.
Đến gần khu vực làm thủ tục, chợt Vũ sững sờ khi thấy Khoa. Không, Long
đang mặc chiếc áo sọc màu xanh, cô đơn đứng một mình với cặp kính đen
che kín đôi mắt đỏ hoe, thẫn thờ nhìn anh.
Vũ chầm chậm đi lướt qua.
Anh muốn chìm vào bóng tối… để không còn nhìn thấy mặt nhau… Anh
muốn làm người mất trí cho tâm hồn được sống bình yên… mà tình vẫn mãi
không tha cho ta gian truân cõi buồn với sầu đau giăng đầy kín…