Điều khiến tôi tai tiếng hơn là rất nhiều người đã tẩy chay và đánh giá tôi chẳng ra sao. Họ còn nói tôi là “hàng”, sẵn sàng qua đêm với đại gia để lấy đồ hiệu, tiền…
Khi còn ở Việt Nam, tôi thường vào chuyên mục Câu chuyện thật của tôi để đọc những bài viết tâm sự của các bạn gửi về. Tôi thấy đó là những bài viết đầy cảm xúc và thực sự có ý nghĩa, nhiều khi nó còn là bài học cho những người đọc được câu chuyện đó.
Tôi cũng có rất nhiều tâm sự muốn chia sẻ với mọi người nhưng vì là một hot girl, tôi sợ mọi người đọc được rồi sẽ biết tôi là ai, sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác. Vì vậy khi đã sang Sing du học, tôi mới dám đem tâm sự của mình ra thổ lộ với mọi người.
Thực ra tôi cũng chẳng phải hot girl “chuẩn” từ đầu. Tôi không chụp hình cho shop, không chụp hình cho báo, cũng chẳng đóng quảng cáo hay đóng phim gì cả. Chẳng qua là tôi đóng chung vài clip với ca sĩ và khi lên báo, người ta muốn cho đẹp “đội hình”, muốn nâng bài báo và nâng tầm ca sĩ đó lên nên gắn thêm cho tôi cái mác “hot girl”.
Cũng từ đó mà cuộc sống của tôi trở nên thay đổi.
Dù không phải quá nổi tiếng như những hot girl khác, không được nhiều người săn đón và vây quanh nhưng cũng có khá nhiều người nhận ra tôi khi tôi bước ra ngoài.
Họ nhìn tôi với ánh mắt dò xét xem hôm nay tôi mặc gì, có dùng hàng hiệu hay không? Tôi đi xe gì, cử chỉ và lời nói thế nào làm tôi nhiều lúc thấy mất tự nhiên và không thoải mái. Nhưng dần dần, tôi cũng quen với điều đó.
Những cuộc gọi, những lời mời đi chơi, ăn uống ở những nơi sang trọng của những người được cho là “đại gia” cũng khá nhiều. Không thể phủ nhận đó là những lời mời hấp dẫn bởi tự dưng tôi chẳng mất gì, chỉ cần ăn mặc đẹp một chút, trang điểm cho rực rỡ rồi thản nhiên được ngồi trên những chiếc xe sang trọng và đắt tiền, ăn uống ở những khách sạn cao cấp nhất - nơi mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ bước chân đến.
Có thể nói rằng: “Một bước lên tiên”.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó bởi kèm theo với những lời mời đó, những lần đón đưa của các “đại gia” là đầy rẫy tai tiếng vây quanh mặc dù chẳng có gì hết, đối với tôi đó chỉ là phép lịch sự và là mối quan hệ bên ngoài, hay cũng có thể nói là mối quan hệ làm ăn. Bởi nhiều lúc nó tốt cho công việc của tôi khi quen biết những người như vậy.
Lâu rồi thành quen, tôi bỏ quên những thứ xung quanh, bỏ quên bạn bè, gia đình và trường học để vùi đầu vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với những đại gia kia. Sáng đi theo họ học đánh gofl, chiều đi shopping, tối lên bar sàn, cuối tuần đi spa hay resort nghỉ dưỡng. Có khi lại đi nước ngoài “hóng gió” theo ngôn từ của các đại gia.
Một cô gái mới lớn, mới chập chững bước vào đời như tôi cảm thấy thực sự thích thú. Làm sao có thể không thích khi tôi được sở hữu những món đồ hàng hiệu đắt tiền tôi hằng ao ước đã lâu mà giá của nó bằng cả mấy tháng lương của bố mẹ tôi. Làm sao có thể không vui khi tôi được tham gia các buổi tiệc, gặp gỡ và trò chuyện với những sao hàng đầu. Cảm giác ấy thật thú vị.
Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã rất hãnh diện, đã rất tự hào về bản thân mình. Tôi được mọi người chú ý, được đứng bên cạnh những người nổi tiếng chụp ảnh rồi lên báo được mọi người tung hô, được ngồi trên hàng ghế Vip trong các sự kiện, các show ca nhạc hay truyền hình.
Tất cả những thứ xa hoa phù phiếm ấy đến với tôi một cách nhanh chóng và khiến tôi bị khuất phục một cách nhanh chóng. Làm sao tôi có thể từ chối được đây.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn. Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi nhận ra rằng những thứ xa hoa phù phiếm ấy không thể nào mãi có, nó không phải là của tôi. Tất cả cũng chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Họ có tiền, còn tôi có nhan sắc, có tý gọi là tiếng tăm nên họ cần. Tôi cũng vậy, tôi không mất gì mà lại có thể ăn chơi thỏa thích, vô lo vô nghĩ còn gì sướng hơn. Nhưng một khi tôi hết giá trị sử dụng thì họ cũng nhanh chóng hất tôi ra một cách phũ phàng.
Điều khiến tôi tai tiếng hơn là rất nhiều người đã tẩy chay và đánh giá tôi chẳng ra sao. Họ còn nói tôi là “hàng”, sẵn sàng qua đêm với đại gia để lấy đồ hiệu, tiền… Tôi nhận ra điều đó và chủ động rời khỏi cuộc chơi này.
Tôi trở về với cuộc sống bình thường của mình, về với gia đình và bạn bè, trở lại trường học. Nhưng bố mẹ và bạn bè cũng chẳng còn mặn mà gì với tôi bởi trước đây họ khuyên bảo tôi nhiều mà tôi nào có nghe, tôi khiến họ chán nản và buông xuôi, thế nên khi tôi quay trở về thì mọi thứ vẫn không thể hoàn hảo như trước.
Trường tôi học cũng đã có quyết định đình chỉ và cho tôi đúp lớp. Dù gia đình tôi đã tìm mọi cách và cố gắng xin xỏ nhưng không có ích gì. Tôi nghỉ học quá nhiều mà điểm kỳ trước của tôi cũng chẳng lấy gì làm tự hào, chỉ ở mức trung bình mà thôi.
Với một đứa con gái 18 tuổi như tôi, không đi học thì biết làm gì bây giờ. Dùng cái danh hot girl để xin đi đóng quảng cáo, chụp ảnh thời trang hay đóng clip ca nhạc cũng chẳng được bao lâu.
Vậy là tôi quyết định đến một nơi khác mà ở đó không ai biết tôi, tôi có thể bắt đầu lại mọi thứ. Vì gia đình tôi có người họ hàng sống ở Singapore, hơn nữa du học bên đó cũng không tốn kém bằng sang châu Âu nên bố mẹ đồng ý cho tôi đi.
Tôi sang đây được 2 tháng rồi và tôi đã thu xếp ổn thỏa được mọi thứ về chỗ ăn, ở, chuyện học hành và cũng tìm được cho mình một công việc làm thêm vừa ý. Đương nhiên cuộc sống xa nhà gặp nhiều khó khăn, bạn bè người thân cũng ít nhưng tôi tự hứa sẽ cố gắng hoàn thành khóa học một cách tốt nhất, để khi trở về tôi có thể tự hào với mọi người rằng, tôi không phải là một cô hot girl thích chơi bời như trước nữa.
Và hi vọng rằng khoảng thời gian tới đây khi tôi ở nơi đất khách quê người này thì mọi người cũng sẽ có thể quên đi hình ảnh của tôi, hình ảnh xấu về một cô hot girl ăn chơi đua đòi, thích chơi bời.
Khi còn ở Việt Nam, tôi thường vào chuyên mục Câu chuyện thật của tôi để đọc những bài viết tâm sự của các bạn gửi về. Tôi thấy đó là những bài viết đầy cảm xúc và thực sự có ý nghĩa, nhiều khi nó còn là bài học cho những người đọc được câu chuyện đó.
Tôi cũng có rất nhiều tâm sự muốn chia sẻ với mọi người nhưng vì là một hot girl, tôi sợ mọi người đọc được rồi sẽ biết tôi là ai, sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác. Vì vậy khi đã sang Sing du học, tôi mới dám đem tâm sự của mình ra thổ lộ với mọi người.
Thực ra tôi cũng chẳng phải hot girl “chuẩn” từ đầu. Tôi không chụp hình cho shop, không chụp hình cho báo, cũng chẳng đóng quảng cáo hay đóng phim gì cả. Chẳng qua là tôi đóng chung vài clip với ca sĩ và khi lên báo, người ta muốn cho đẹp “đội hình”, muốn nâng bài báo và nâng tầm ca sĩ đó lên nên gắn thêm cho tôi cái mác “hot girl”.
Cũng từ đó mà cuộc sống của tôi trở nên thay đổi.
Dù không phải quá nổi tiếng như những hot girl khác, không được nhiều người săn đón và vây quanh nhưng cũng có khá nhiều người nhận ra tôi khi tôi bước ra ngoài.
Họ nhìn tôi với ánh mắt dò xét xem hôm nay tôi mặc gì, có dùng hàng hiệu hay không? Tôi đi xe gì, cử chỉ và lời nói thế nào làm tôi nhiều lúc thấy mất tự nhiên và không thoải mái. Nhưng dần dần, tôi cũng quen với điều đó.
Những cuộc gọi, những lời mời đi chơi, ăn uống ở những nơi sang trọng của những người được cho là “đại gia” cũng khá nhiều. Không thể phủ nhận đó là những lời mời hấp dẫn bởi tự dưng tôi chẳng mất gì, chỉ cần ăn mặc đẹp một chút, trang điểm cho rực rỡ rồi thản nhiên được ngồi trên những chiếc xe sang trọng và đắt tiền, ăn uống ở những khách sạn cao cấp nhất - nơi mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ bước chân đến.
Có thể nói rằng: “Một bước lên tiên”.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó bởi kèm theo với những lời mời đó, những lần đón đưa của các “đại gia” là đầy rẫy tai tiếng vây quanh mặc dù chẳng có gì hết, đối với tôi đó chỉ là phép lịch sự và là mối quan hệ bên ngoài, hay cũng có thể nói là mối quan hệ làm ăn. Bởi nhiều lúc nó tốt cho công việc của tôi khi quen biết những người như vậy.
Lâu rồi thành quen, tôi bỏ quên những thứ xung quanh, bỏ quên bạn bè, gia đình và trường học để vùi đầu vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với những đại gia kia. Sáng đi theo họ học đánh gofl, chiều đi shopping, tối lên bar sàn, cuối tuần đi spa hay resort nghỉ dưỡng. Có khi lại đi nước ngoài “hóng gió” theo ngôn từ của các đại gia.
Một cô gái mới lớn, mới chập chững bước vào đời như tôi cảm thấy thực sự thích thú. Làm sao có thể không thích khi tôi được sở hữu những món đồ hàng hiệu đắt tiền tôi hằng ao ước đã lâu mà giá của nó bằng cả mấy tháng lương của bố mẹ tôi. Làm sao có thể không vui khi tôi được tham gia các buổi tiệc, gặp gỡ và trò chuyện với những sao hàng đầu. Cảm giác ấy thật thú vị.
Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã rất hãnh diện, đã rất tự hào về bản thân mình. Tôi được mọi người chú ý, được đứng bên cạnh những người nổi tiếng chụp ảnh rồi lên báo được mọi người tung hô, được ngồi trên hàng ghế Vip trong các sự kiện, các show ca nhạc hay truyền hình.
Tất cả những thứ xa hoa phù phiếm ấy đến với tôi một cách nhanh chóng và khiến tôi bị khuất phục một cách nhanh chóng. Làm sao tôi có thể từ chối được đây.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn. Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi nhận ra rằng những thứ xa hoa phù phiếm ấy không thể nào mãi có, nó không phải là của tôi. Tất cả cũng chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Họ có tiền, còn tôi có nhan sắc, có tý gọi là tiếng tăm nên họ cần. Tôi cũng vậy, tôi không mất gì mà lại có thể ăn chơi thỏa thích, vô lo vô nghĩ còn gì sướng hơn. Nhưng một khi tôi hết giá trị sử dụng thì họ cũng nhanh chóng hất tôi ra một cách phũ phàng.
Điều khiến tôi tai tiếng hơn là rất nhiều người đã tẩy chay và đánh giá tôi chẳng ra sao. Họ còn nói tôi là “hàng”, sẵn sàng qua đêm với đại gia để lấy đồ hiệu, tiền… Tôi nhận ra điều đó và chủ động rời khỏi cuộc chơi này.
Tôi trở về với cuộc sống bình thường của mình, về với gia đình và bạn bè, trở lại trường học. Nhưng bố mẹ và bạn bè cũng chẳng còn mặn mà gì với tôi bởi trước đây họ khuyên bảo tôi nhiều mà tôi nào có nghe, tôi khiến họ chán nản và buông xuôi, thế nên khi tôi quay trở về thì mọi thứ vẫn không thể hoàn hảo như trước.
Trường tôi học cũng đã có quyết định đình chỉ và cho tôi đúp lớp. Dù gia đình tôi đã tìm mọi cách và cố gắng xin xỏ nhưng không có ích gì. Tôi nghỉ học quá nhiều mà điểm kỳ trước của tôi cũng chẳng lấy gì làm tự hào, chỉ ở mức trung bình mà thôi.
Với một đứa con gái 18 tuổi như tôi, không đi học thì biết làm gì bây giờ. Dùng cái danh hot girl để xin đi đóng quảng cáo, chụp ảnh thời trang hay đóng clip ca nhạc cũng chẳng được bao lâu.
Vậy là tôi quyết định đến một nơi khác mà ở đó không ai biết tôi, tôi có thể bắt đầu lại mọi thứ. Vì gia đình tôi có người họ hàng sống ở Singapore, hơn nữa du học bên đó cũng không tốn kém bằng sang châu Âu nên bố mẹ đồng ý cho tôi đi.
Tôi sang đây được 2 tháng rồi và tôi đã thu xếp ổn thỏa được mọi thứ về chỗ ăn, ở, chuyện học hành và cũng tìm được cho mình một công việc làm thêm vừa ý. Đương nhiên cuộc sống xa nhà gặp nhiều khó khăn, bạn bè người thân cũng ít nhưng tôi tự hứa sẽ cố gắng hoàn thành khóa học một cách tốt nhất, để khi trở về tôi có thể tự hào với mọi người rằng, tôi không phải là một cô hot girl thích chơi bời như trước nữa.
Và hi vọng rằng khoảng thời gian tới đây khi tôi ở nơi đất khách quê người này thì mọi người cũng sẽ có thể quên đi hình ảnh của tôi, hình ảnh xấu về một cô hot girl ăn chơi đua đòi, thích chơi bời.