… thì làm ơn, đừng nhốt em lại bằng những nụ hôn.
Đôi khi em vu vơ khẽ kéo tay anh, để đôi chân hai ta bước đi chậm lại: “Anh nói với em điều gì hôm trước?”. Anh mỉm cười, giống như lần nào cũng thế: “Nhiều thứ. Anh biết nhớ làm sao...” Vậy là em nhẫn nhịn so vai, tự nhấn mình chìm nghỉm trong vô vàn những thứ không tên khác. Hứa hẹn ngày một mơ màng, tựa hồ khói thuốc phai màu trong một chiều mưa ngâu tháng bảy.
Góc phố vội vã đẩy mình theo những cặp tình nhân lang thang tìm nơi ghi kỷ niệm. Duy chỉ có em một mình kiên trì đứng đó. Vẫn là thói quen di di mũi giày và đếm gạch vu vơ khi chờ đợi. Em cứ thế chơi vơi, cứ thế xộc xệch dần trong mớ cảm xúc yêu đương mà anh hò hẹn. Chẳng còn muốn sửa mình trong chiếc gương soi. Em lại di di đôi chân, đâu còn gì để đếm thời gian khi chờ đợi. Anh vẫn thường mua cho em đôi giày mới, nhưng viên gạch của em, người ta đã mang đi mất rồi.
Có bao nhiêu người hứa để rồi quên? Lời nói gió bay, vậy mà cũng đủ nhốt một người vào góc tim của một người mãi mãi. Nhốt rồi, lại cứ mặc kệ thôi. Anh cứ để em ở đó. Em cứ mặc anh ở đó. Hẹn hò nào cứ mặc sức đứng im cho lối cũ phủ bụi giăng đầy. Vậy là ta hồn nhiên, bỏ quên nhau ở con ngõ hẹp. Có thể không?
Nếu anh bỏ quên em ở đó...
Em sẽ ngờ nghệch tự vẽ vời cảm xúc cho quên đi chờ đợi. Vậy là tình yêu vẫn cứ thế miên man. Để rồi ngày sau anh tới với lời xin lỗi. Vòng tay ấm lại ôm em như kén tằm, níu em ở lại bên khung cửa bao mùa hoen ố. Thời gian đã qua. Chờ đợi đã xa. Chỉ có chiếc bóng của em - cô gái hôm qua khẽ chồng lên ký ức.
Nếu anh lại bỏ quên em ở đó...
Em cũng sẽ dần bỏ quên nụ cười ở đó. - Nơi chỉ còn hồi ức đẹp nặng trĩu đè nén, ngăn em không thoát khỏi tim anh. Hy vọng mong manh cứ mặc sức níu em khỏi những hoang mang về tình yêu anh ước hẹn. Dù vệt nước dài có buông từ khoé mắt, em vẫn ở đó đợi chờ.
Nhưng nếu anh vẫn cứ tiếp tục bỏ quên em ở đó...
Em sẽ cho là những yêu thương kia chẳng còn cách trở về. Vậy là cô gái này cũng chẳng muốn dồn nén hay giấu diếm chút nào cảm xúc của mình nữa. Mặc sức để nỗi đau rách toạc. Mặc sức để miền nhớ gào thét. Dù có một lần em thôi hiền lành mà chua chát, xin anh có thể hiểu, thà một lần mất mát còn hơn ấp ủ dai dẳng rồi tự nhấn mình vào vô vàn nỗi nhớ đã hóa niềm đau.
Vậy nên... Anh có thể đừng bỏ quên em, được không?
Đừng bỏ quên em đó.
Đừng khiến em trở thành cô gái ngốc nghếch, đợi chờ để bị lãng quên.
Đừng khiến em hoang mang chơi vơi trong nhưng hoài nghi chấp chới.
Đừng khiến em một mình lạc lõng trong từng tiếng cười. Lạc lõng trong từng câu chuyện trong khi cảm xúc của anh cứ phút chốc dạt xa khiến em không còn nơi bám víu.
Vì cuộc sống đâu chỉ là chấp nhận nỗi đau, đã cố lặng yên cho lòng thêm dịu lại vậy mà không thể.
Vì cô gái anh yêu, cô gái anh từng yêu vốn dĩ đâu kém thông minh để hành hạ mình cho nát bươm cảm xúc.
Nếu em đã chẳng là gì trong bề bộn lo toan mà anh có.
Nếu anh bỏ quên em ở đó...
Thì làm ơn, đừng cứ nhốt em lại bằng những nụ hôn
Hà Nội, phía cuối bình minh.
Đôi khi em vu vơ khẽ kéo tay anh, để đôi chân hai ta bước đi chậm lại: “Anh nói với em điều gì hôm trước?”. Anh mỉm cười, giống như lần nào cũng thế: “Nhiều thứ. Anh biết nhớ làm sao...” Vậy là em nhẫn nhịn so vai, tự nhấn mình chìm nghỉm trong vô vàn những thứ không tên khác. Hứa hẹn ngày một mơ màng, tựa hồ khói thuốc phai màu trong một chiều mưa ngâu tháng bảy.
Góc phố vội vã đẩy mình theo những cặp tình nhân lang thang tìm nơi ghi kỷ niệm. Duy chỉ có em một mình kiên trì đứng đó. Vẫn là thói quen di di mũi giày và đếm gạch vu vơ khi chờ đợi. Em cứ thế chơi vơi, cứ thế xộc xệch dần trong mớ cảm xúc yêu đương mà anh hò hẹn. Chẳng còn muốn sửa mình trong chiếc gương soi. Em lại di di đôi chân, đâu còn gì để đếm thời gian khi chờ đợi. Anh vẫn thường mua cho em đôi giày mới, nhưng viên gạch của em, người ta đã mang đi mất rồi.
Có bao nhiêu người hứa để rồi quên? Lời nói gió bay, vậy mà cũng đủ nhốt một người vào góc tim của một người mãi mãi. Nhốt rồi, lại cứ mặc kệ thôi. Anh cứ để em ở đó. Em cứ mặc anh ở đó. Hẹn hò nào cứ mặc sức đứng im cho lối cũ phủ bụi giăng đầy. Vậy là ta hồn nhiên, bỏ quên nhau ở con ngõ hẹp. Có thể không?
Nếu anh bỏ quên em ở đó...
Em sẽ ngờ nghệch tự vẽ vời cảm xúc cho quên đi chờ đợi. Vậy là tình yêu vẫn cứ thế miên man. Để rồi ngày sau anh tới với lời xin lỗi. Vòng tay ấm lại ôm em như kén tằm, níu em ở lại bên khung cửa bao mùa hoen ố. Thời gian đã qua. Chờ đợi đã xa. Chỉ có chiếc bóng của em - cô gái hôm qua khẽ chồng lên ký ức.
Nếu anh lại bỏ quên em ở đó...
Em cũng sẽ dần bỏ quên nụ cười ở đó. - Nơi chỉ còn hồi ức đẹp nặng trĩu đè nén, ngăn em không thoát khỏi tim anh. Hy vọng mong manh cứ mặc sức níu em khỏi những hoang mang về tình yêu anh ước hẹn. Dù vệt nước dài có buông từ khoé mắt, em vẫn ở đó đợi chờ.
Nhưng nếu anh vẫn cứ tiếp tục bỏ quên em ở đó...
Em sẽ cho là những yêu thương kia chẳng còn cách trở về. Vậy là cô gái này cũng chẳng muốn dồn nén hay giấu diếm chút nào cảm xúc của mình nữa. Mặc sức để nỗi đau rách toạc. Mặc sức để miền nhớ gào thét. Dù có một lần em thôi hiền lành mà chua chát, xin anh có thể hiểu, thà một lần mất mát còn hơn ấp ủ dai dẳng rồi tự nhấn mình vào vô vàn nỗi nhớ đã hóa niềm đau.
Vậy nên... Anh có thể đừng bỏ quên em, được không?
Đừng bỏ quên em đó.
Đừng khiến em trở thành cô gái ngốc nghếch, đợi chờ để bị lãng quên.
Đừng khiến em hoang mang chơi vơi trong nhưng hoài nghi chấp chới.
Đừng khiến em một mình lạc lõng trong từng tiếng cười. Lạc lõng trong từng câu chuyện trong khi cảm xúc của anh cứ phút chốc dạt xa khiến em không còn nơi bám víu.
Vì cuộc sống đâu chỉ là chấp nhận nỗi đau, đã cố lặng yên cho lòng thêm dịu lại vậy mà không thể.
Vì cô gái anh yêu, cô gái anh từng yêu vốn dĩ đâu kém thông minh để hành hạ mình cho nát bươm cảm xúc.
Nếu em đã chẳng là gì trong bề bộn lo toan mà anh có.
Nếu anh bỏ quên em ở đó...
Thì làm ơn, đừng cứ nhốt em lại bằng những nụ hôn
Hà Nội, phía cuối bình minh.