Em đi để lại anh một mình cô độc ở thế giới này.
Em đi mang theo trái tim anh đã chết. Những kỷ niệm ngày xưa luôn hiện về trong anh, tình yêu ngày xưa với anh vẫn còn nguyên vẹn.
Một mình lầm lũi đi về căn nhà trống trãi thiếu vắng tiếng nói, tiếng cười của em, nhìn lên di ảnh anh thấy lòng mình đau thắt. Anh không còn được ăn những món em nấu, nghe em hát mỗi khi hai đứa cùng nhau làm việc nhà.
Anh đã từng rất hạnh phúc khi có em. Tình yêu thời sinh viên đến ngày ra trường nhận công tác cùng nhau, tất cả điều rất trọn vẹn, nụ cười rạng ngời khi em nhận lời cùng anh xây đắp gia đình của riêng mình. Ngày cưới của chúng ta nhận rất nhiều lời chúc phúc phải không em? Vậy tại sao em lại ra đi như thế?
Em đi khi chúng ta mới là của nhau được 3 tháng. Ước mơ xây dựng gia đình đầy ấp tiếng cười, những đứa con kháu khỉnh dành cho anh vẫn chưa thực hiện được. Điện thoại anh reo trong giờ làm việc, người ta thông báo em bị tai nạn giao thông. Anh mặc cả chiếc áo blouse trắng, bỏ cả bệnh nhân để chạy ào ra đường vẫy taxi. Anh hy vọng người ta nhằm lẫn một người nào đó giống em thôi, Điện thoại anh lại reo, đồng nghiệp bảo với anh người ta đã đưa em vào bệnh viện, đến giờ này anh mới tin người đó là em…
Em nằm đó bất động, khuôn mặt vẫn đẹp, đôi môi tái nhợt, anh đứng nhìn y tá đẩy em vào phòng cấp cứu. Thiên chức của anh và em là cứu người, chúng ta đã làm điều đó nhưng hôm nay em lại không tự cứu được bản thân em và anh cũng không làm được điều đó. Mọi người bảo anh bình tĩnh, em sẽ không sao.
Anh im lặng, anh khóc em à…
Vậy là em ra đi, em đi khi còn rất nhiều việc đang làm. Anh như người mất hồn, đau đớn lòng tôi chết nữa con người. Quãng thời gian đó đối với anh thật khó khăn. Dù em đã đi xa nhưng với anh em luôn ở đây rất gần,anh cảm nhận được điều đó. Mỗi đêm thắp cho em vài nén nhang, đọc vài bài kinh cho em thanh thản, anh muốn gặp em biết chừng nào…
Anh đã tìm và đọc rất nhiều sách của nhà Phật, và đã ngộ ra một đều “chết là một hình thức sống khác mà thôi” nhưng sau trong anh lại hy vọng có một phép nhiệm màu mang em về lại bên anh. Anh lao vào công việc, những chuyến đi từ thiện xa nhà và để tiếp tục thực hiện những công việc còn dang dở của em.
Đêm nay không ngủ được, anh cầm điện thoại và nhắn tin cho một vài số điện thoại tương tự số điện thoại của em, anh không biết có ai nhận được tin nhắn đó không, cũng không cần biết có người trả lời cho anh hay không. Vì đó là cách để anh thấy bớt buồn, bớt trống trãi khi nhớ về em.
Anh lại theo chân đoàn bác sĩ đi khám bệnh từ thiện, lần này đi không có em cũng buồn, bao nhiêu kỷ niệm xưa lại ùa về trong anh… anh lấy niềm vui của người dân khỏa lấp nỗi buồn của chính mình. Mưa rừng Tây Bắc lạnh quá em à, đốt thật nhiều lửa mà vẫn không thấy ấm hay tại lòng anh lạnh giá mất rồi.
Anh sẽ cố sống để hoàn thành những công việc của em chưa làm xong, cuộc sống đã đem em rời xa anh, nhưng vẫn chưa có gì là tuyệt đối. Em đã đi xa khỏi thế giới này những gì em để lại là mãi mãi, anh sẽ hoàn thành nó. Em vẫn sẽ mãi tồn tại trong anh.
Có những niềm vui không hoan hô thành tiếng.
Có những nỗi buồn không thể khóc thành lời…
Em đi mang theo trái tim anh đã chết. Những kỷ niệm ngày xưa luôn hiện về trong anh, tình yêu ngày xưa với anh vẫn còn nguyên vẹn.
Một mình lầm lũi đi về căn nhà trống trãi thiếu vắng tiếng nói, tiếng cười của em, nhìn lên di ảnh anh thấy lòng mình đau thắt. Anh không còn được ăn những món em nấu, nghe em hát mỗi khi hai đứa cùng nhau làm việc nhà.
Anh đã từng rất hạnh phúc khi có em. Tình yêu thời sinh viên đến ngày ra trường nhận công tác cùng nhau, tất cả điều rất trọn vẹn, nụ cười rạng ngời khi em nhận lời cùng anh xây đắp gia đình của riêng mình. Ngày cưới của chúng ta nhận rất nhiều lời chúc phúc phải không em? Vậy tại sao em lại ra đi như thế?
Em đi khi chúng ta mới là của nhau được 3 tháng. Ước mơ xây dựng gia đình đầy ấp tiếng cười, những đứa con kháu khỉnh dành cho anh vẫn chưa thực hiện được. Điện thoại anh reo trong giờ làm việc, người ta thông báo em bị tai nạn giao thông. Anh mặc cả chiếc áo blouse trắng, bỏ cả bệnh nhân để chạy ào ra đường vẫy taxi. Anh hy vọng người ta nhằm lẫn một người nào đó giống em thôi, Điện thoại anh lại reo, đồng nghiệp bảo với anh người ta đã đưa em vào bệnh viện, đến giờ này anh mới tin người đó là em…
Em nằm đó bất động, khuôn mặt vẫn đẹp, đôi môi tái nhợt, anh đứng nhìn y tá đẩy em vào phòng cấp cứu. Thiên chức của anh và em là cứu người, chúng ta đã làm điều đó nhưng hôm nay em lại không tự cứu được bản thân em và anh cũng không làm được điều đó. Mọi người bảo anh bình tĩnh, em sẽ không sao.
Anh im lặng, anh khóc em à…
Vậy là em ra đi, em đi khi còn rất nhiều việc đang làm. Anh như người mất hồn, đau đớn lòng tôi chết nữa con người. Quãng thời gian đó đối với anh thật khó khăn. Dù em đã đi xa nhưng với anh em luôn ở đây rất gần,anh cảm nhận được điều đó. Mỗi đêm thắp cho em vài nén nhang, đọc vài bài kinh cho em thanh thản, anh muốn gặp em biết chừng nào…
Anh đã tìm và đọc rất nhiều sách của nhà Phật, và đã ngộ ra một đều “chết là một hình thức sống khác mà thôi” nhưng sau trong anh lại hy vọng có một phép nhiệm màu mang em về lại bên anh. Anh lao vào công việc, những chuyến đi từ thiện xa nhà và để tiếp tục thực hiện những công việc còn dang dở của em.
Đêm nay không ngủ được, anh cầm điện thoại và nhắn tin cho một vài số điện thoại tương tự số điện thoại của em, anh không biết có ai nhận được tin nhắn đó không, cũng không cần biết có người trả lời cho anh hay không. Vì đó là cách để anh thấy bớt buồn, bớt trống trãi khi nhớ về em.
Anh lại theo chân đoàn bác sĩ đi khám bệnh từ thiện, lần này đi không có em cũng buồn, bao nhiêu kỷ niệm xưa lại ùa về trong anh… anh lấy niềm vui của người dân khỏa lấp nỗi buồn của chính mình. Mưa rừng Tây Bắc lạnh quá em à, đốt thật nhiều lửa mà vẫn không thấy ấm hay tại lòng anh lạnh giá mất rồi.
Anh sẽ cố sống để hoàn thành những công việc của em chưa làm xong, cuộc sống đã đem em rời xa anh, nhưng vẫn chưa có gì là tuyệt đối. Em đã đi xa khỏi thế giới này những gì em để lại là mãi mãi, anh sẽ hoàn thành nó. Em vẫn sẽ mãi tồn tại trong anh.
Có những niềm vui không hoan hô thành tiếng.
Có những nỗi buồn không thể khóc thành lời…