Mình đã từng có bữa đùa giỡn với những nỗi buồn không thật, mà mình cho đó là thú vui hi hữu, để bất chợt cảm thấy cuộc sống này ngọt hơn.
Như quá khứ, mình đóng khung chúng lại, cho trôi đến dòng chảy vô định nào mà chính bản thân cũng chả biết. Vài lần tình cờ như thế, mình lại thấy cả một dòng chảy sau lưng. Có cả cũ lẫn mới. Cái cũ bỏ mình đi, cái mới vô duyên không hòa nhập nỗi. Yêu thương ư, mình vứt bỏ nó chẳng luyến tiếc gì, vì vậy mà linh tinh lại nhân lên gấp bội. Kẻ lạnh lùng phù hợp với sự cô độc, điều đó liệu có chắc chắn, không biết. Chỉ biết những lúc yên tĩnh, mình ước muốn nằm trên một cánh đồng xanh cỏ. Nơi có nắng, có gió, có nụ cười tươi của ai đó. Nơi có mùa ở lại trên vai.
Tối hôm qua, cô út gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Gọi là cô út nhưng cô chỉ hơn mình đúng một tuổi, vì có họ hàng rây mơ rễ má nên mình xưng hô cô cháu cho lịch sự, chứ thực lòng hai cô cháu thân nhau như chị em ruột. Cô nói Sài Gòn bây giờ chán ngắt, toàn mưa là mưa, cái lạnh làm cô khó chịu vì mấy cơn nhức đầu, sổ mũi hành hạ. Cô đâu biết rằng, độ này mình mong mưa khủng khiếp như thế nào. Mình nhớ tháng Tám năm ngoái lúc cô chưa đi, mình hay đèo cô thơ thẩn khắp dọc bờ hồ Hoàn Kiếm trên chiếc xe đạp cà tàng màu xanh rêu để thỏa mãn cơn khát thèm gió nắng quê hương. Chen chúc vào dòng hoa phố cổ, cô nói thích hoa cúc, loài hoa mang tên cô, rồi luyến tiếc. Tiếc vì chưa biết bao giờ mới lại về được, tiếc vì những niềm vui tưởng chừng gần gũi mà sao mong manh quá đỗi.
Cũng có những chiều muộn nhạt nhòa mưa bay, mình và cô dạo bước bên con hẻm vắng, cứ thế luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bữa đó cô chụp nhiều hình lắm, có khi gần năm chục tấm, nhưng xem chừng vẫn chưa đủ thỏa mãn. "Đem thân xác đi chứ lòng vẫn tồn tại ở đó, đến chết cũng không thay đổi", cô nói mình thế. Mà phải, chia ly ác liệt với cô quá, rồi cô sẽ mất bao thời gian để hòa nhập, để tiếp thu nơi đất khách xa lạ. Ngày lên đường, cô cứ cúi gằm mặt sau cái dáng bé nhỏ mà chẳng dám ngẩng lên để chào Hà Nội lần cuối, vì cô biết mình sẽ khóc thật to nếu như cô ngoảnh đầu lại. Rời quê hương trong Thu khiến cô nhớ nhung, quay quắt quá đi thôi. Sự trưởng thành vuốt ve, đồng thời cũng lấy mất của cô nhiều thứ. Giữa cơn mưa, tiếng cười thân thuộc nằm vắt vẻo trên phố...
Nhăn mặt chút, sống chung với kỉ niệm cũ có gì hay ho, thậm chí chỉ khiến con người mau già thêm. Niềm tin rơi mất rồi thì phải, nhẹ nhàng như cơn gió chuyển mùa lướt qua. Người ta nhặt nhạnh cho nhau từng khoảng riêng, bỏ bê mình vào xó đó, rồi mà đau đến thắt lòng. Mình hoang tưởng quá chăng? Không, chỉ là đã quá đủ vất vả để suy nghĩ, thơ thẩn đến độ cảm giác xung quanh dần biến mất. Gánh đời bộn bề và xa xỉ quá, cứ quằn quại sau tấm thân gầy. Muốn quẳng sang một bên mà lấy lại những thảnh thơi, yên ả mà khó quá. Đời cứ đẩy mình đi với đủ thứ bon chen, toan tính, vì vậy muốn yêu đời cũng chịu. Buồn thê lương ý, cứ như lạc vào bến bờ nào lạ hoắc, mù mịt lối ra. Những mảnh kí ức vỡ toang, găm đầy vào tim.
Ngày đó, mình là đứa con nít tò mò, lơ ngơ đủ thứ chuyện. Ngày đó, Hà Nội rộng lắm, chứ đâu chật chội như bây giờ. Đôi khi sự đa mang ùa với thời gian lượn qua cánh cửa sổ nằm chễm trệ trong phòng, lại thấy lòng trầm hơn. Từng ngày đi qua, mình thèm khát những cánh tay chìa ra, mình có thể vồ lấy mà ôm, mà khóc, mà chắc chắn rằng đang nắm giữ niềm yêu thương không thể tuột mất. Sống trên đời cần có tư tưởng để tồn tại, bạn bảo mình thế. Vẫn còn mấy bản phác họa quá khứ hôm qua, đủ để nhìn ngắm, hướng về tương lai tốt đẹp. Mình không hứa, vì biết cuộc đời còn dài lắm, nhưng cảm thấy sẽ có một nhung nhớ để dựa dẫm, đế sống tốt hơn, độ lượng hơn, hiền từ hơn. Biết đâu đấy, nhỉ?
Nắng lên cao rồi, mùa bâng khuâng nho nhỏ sắp sửa đi qua, bình thản...
Như quá khứ, mình đóng khung chúng lại, cho trôi đến dòng chảy vô định nào mà chính bản thân cũng chả biết. Vài lần tình cờ như thế, mình lại thấy cả một dòng chảy sau lưng. Có cả cũ lẫn mới. Cái cũ bỏ mình đi, cái mới vô duyên không hòa nhập nỗi. Yêu thương ư, mình vứt bỏ nó chẳng luyến tiếc gì, vì vậy mà linh tinh lại nhân lên gấp bội. Kẻ lạnh lùng phù hợp với sự cô độc, điều đó liệu có chắc chắn, không biết. Chỉ biết những lúc yên tĩnh, mình ước muốn nằm trên một cánh đồng xanh cỏ. Nơi có nắng, có gió, có nụ cười tươi của ai đó. Nơi có mùa ở lại trên vai.
Tối hôm qua, cô út gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Gọi là cô út nhưng cô chỉ hơn mình đúng một tuổi, vì có họ hàng rây mơ rễ má nên mình xưng hô cô cháu cho lịch sự, chứ thực lòng hai cô cháu thân nhau như chị em ruột. Cô nói Sài Gòn bây giờ chán ngắt, toàn mưa là mưa, cái lạnh làm cô khó chịu vì mấy cơn nhức đầu, sổ mũi hành hạ. Cô đâu biết rằng, độ này mình mong mưa khủng khiếp như thế nào. Mình nhớ tháng Tám năm ngoái lúc cô chưa đi, mình hay đèo cô thơ thẩn khắp dọc bờ hồ Hoàn Kiếm trên chiếc xe đạp cà tàng màu xanh rêu để thỏa mãn cơn khát thèm gió nắng quê hương. Chen chúc vào dòng hoa phố cổ, cô nói thích hoa cúc, loài hoa mang tên cô, rồi luyến tiếc. Tiếc vì chưa biết bao giờ mới lại về được, tiếc vì những niềm vui tưởng chừng gần gũi mà sao mong manh quá đỗi.
Cũng có những chiều muộn nhạt nhòa mưa bay, mình và cô dạo bước bên con hẻm vắng, cứ thế luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bữa đó cô chụp nhiều hình lắm, có khi gần năm chục tấm, nhưng xem chừng vẫn chưa đủ thỏa mãn. "Đem thân xác đi chứ lòng vẫn tồn tại ở đó, đến chết cũng không thay đổi", cô nói mình thế. Mà phải, chia ly ác liệt với cô quá, rồi cô sẽ mất bao thời gian để hòa nhập, để tiếp thu nơi đất khách xa lạ. Ngày lên đường, cô cứ cúi gằm mặt sau cái dáng bé nhỏ mà chẳng dám ngẩng lên để chào Hà Nội lần cuối, vì cô biết mình sẽ khóc thật to nếu như cô ngoảnh đầu lại. Rời quê hương trong Thu khiến cô nhớ nhung, quay quắt quá đi thôi. Sự trưởng thành vuốt ve, đồng thời cũng lấy mất của cô nhiều thứ. Giữa cơn mưa, tiếng cười thân thuộc nằm vắt vẻo trên phố...
Nhăn mặt chút, sống chung với kỉ niệm cũ có gì hay ho, thậm chí chỉ khiến con người mau già thêm. Niềm tin rơi mất rồi thì phải, nhẹ nhàng như cơn gió chuyển mùa lướt qua. Người ta nhặt nhạnh cho nhau từng khoảng riêng, bỏ bê mình vào xó đó, rồi mà đau đến thắt lòng. Mình hoang tưởng quá chăng? Không, chỉ là đã quá đủ vất vả để suy nghĩ, thơ thẩn đến độ cảm giác xung quanh dần biến mất. Gánh đời bộn bề và xa xỉ quá, cứ quằn quại sau tấm thân gầy. Muốn quẳng sang một bên mà lấy lại những thảnh thơi, yên ả mà khó quá. Đời cứ đẩy mình đi với đủ thứ bon chen, toan tính, vì vậy muốn yêu đời cũng chịu. Buồn thê lương ý, cứ như lạc vào bến bờ nào lạ hoắc, mù mịt lối ra. Những mảnh kí ức vỡ toang, găm đầy vào tim.
Ngày đó, mình là đứa con nít tò mò, lơ ngơ đủ thứ chuyện. Ngày đó, Hà Nội rộng lắm, chứ đâu chật chội như bây giờ. Đôi khi sự đa mang ùa với thời gian lượn qua cánh cửa sổ nằm chễm trệ trong phòng, lại thấy lòng trầm hơn. Từng ngày đi qua, mình thèm khát những cánh tay chìa ra, mình có thể vồ lấy mà ôm, mà khóc, mà chắc chắn rằng đang nắm giữ niềm yêu thương không thể tuột mất. Sống trên đời cần có tư tưởng để tồn tại, bạn bảo mình thế. Vẫn còn mấy bản phác họa quá khứ hôm qua, đủ để nhìn ngắm, hướng về tương lai tốt đẹp. Mình không hứa, vì biết cuộc đời còn dài lắm, nhưng cảm thấy sẽ có một nhung nhớ để dựa dẫm, đế sống tốt hơn, độ lượng hơn, hiền từ hơn. Biết đâu đấy, nhỉ?
Nắng lên cao rồi, mùa bâng khuâng nho nhỏ sắp sửa đi qua, bình thản...