Đã có một thời phiêu linh,
ta ngang mùa gió thổi
Mênh mang chiều
cơn mộng mãi vượt đêm
Phố vẫn thở dài hắt lên hồn người…
những nhức nhối không tên
Rơi rụng xuống lề đời…
tiếng khóc, cười vụn vỡ.
Ngàn mây sa,
hạt sương chiều bỡ ngỡ
Cơn mưa òa,
tan vỡ cụm long lanh
Cuộc đi nào không uốn khúc quãng ngày xanh
Nào thao thiết;nào mơ du…
cũng đơn côi ngày độc ẩm.
Chiều ngang qua bến đời âm đồng vọng
Gọi tan tầm…
phố chật chội từ tâm
Đã bao lần giữa ồn ả lặng câm
Ta chợt nghe,
tiếng lòng mình hoang vắng.
Trong bơ vơ,
bỗng trào dâng khoảng lặng
Hoang hoải mình.
Ta mơ...
về một miền xưa cũ rêu xanh
Về ta ơi…
Giếng mẹ mãi ngọt lành
Thôi dòng lướt thăng trầm.
Đau... ta gọi.
Kí ức một vùng trôi,cánh chim di bay mỏi
Mộng cũ đã vọt vàng…
Bến trăng nào hóa kiếp
giọt mơ tan.
Ta muốn trở về cung đường cũ yên an
Mặc run buốt...
Tế bào tim loang chảy.
Giọt nước mắt nào… tắm đẫm đêm đến vậy?
Ta mơ được cùng người
gõ phím dương cầm chiều...
Rung...
giai điệu cổ...
... và say.