Có phải trong những lần coi mắt thường xảy ra những chuyện ly kỳ?
Lần đầu tiên Nặc Nặc đi coi mắt , cô bị sợ đến mức thở không ra hơi.
Mắt nhìn người đàn ông ngồi chễm chệ ở phía đối diện,Nặc Nặc vô ý thức nuốt nước miếng.Ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt anh ta,phác thảo ra những đường cong hoàn mỹ như bức tượng điêu khắc cẩm thạch.Cái mũi cao thẳng tắp,con ngươi trong mắt hơi loé ra vẻ châm chọc.Cái đáng nói nhất là, nụ cười khẽ kinh bạc bên môi phối hợp với lời nói trong miệng anh ta,quả thực muốn làm cho Nặc Nặc muốn chui xuống gầm bàn.
Anh ta nói:”Hứa tiểu thư,hình như chúng ta có quen nhau.”
Đúng vậy,bọn họ thật sự có quen biết .Một tháng trước,ở trong phòng làm việc của tổng tài ở tầng 17.
Không sai,anh ta chính là Đại Boss của Nặc Nặc,Tiêu Dật.
Nặc Nặc lần thứ hai trong đời có cảm giác tự kỷ,đối diện trực tiếp với Đại Boss,hơn nữa lại là trong thời kỳ thử việc then chốt.
Một tháng trước,Nặc Nặc không nghe lời khuyên can của người nhà và bạn bè,bỏ công việc ở phòng hành chính,một mực muốn đổi một công việc mới mẻ hơn.Bất quá vận khí Nặc Nặc coi như may mắn,sau khi thăm dò qua vài ba công ty,cuối cùng cũng tìm được một công việc mới mà cô hằng ngưỡng mộ.
Buổi thi viết rất thuận lợi,buổi phỏng vấn cũng trôi qua suôn sẻ,chuyện phiền muộn duy nhất của Nặc Nặc chính là,ngày đầu tiên đi làm đã bị dội một bát nước lạnh.Chỗ làm mới của Nặc Nặc là một công ty chế tác game có tiếng trong quốc nội tên là CP,công việc của Nặc Nặc liên quan tới giấy tờ, nói trắng ra là thư ký văn phòng,có nhiệm vụ biên tập ,có nhiệm vụ viết viết.
Công việc không phiền phức,tiền lương cũng khá cao,công ty cũng khá ổn định,Nặc Nặc cũng rất mãn nguyện,ngày đầu tiên đi làm bị chủ nhiệm Bộ nhân sự dẫn đến bái kiến Đại Boss ở lầu 17,kết quả,câu nói đầu tiên của Đại Boss Tiêu Dật mang đầy sát khí.
Bộ quản lý Nhân sự:”Tiêu tổng,đây là thư ký mới thử việc,tôi dẫn đến cho ông gặp.”
Tiêu tổng:”…”
Đối phương không nói lời nào,chỉ vùi đầu xem văn kiện,bộ dạng như bận rộn rất nhiều việc.Trong văn phòng làm việc ngoại trừ tiếng rì rì nho nhỏ của máy điều hòa nhiệt độ,chỉ còn lại có tiếng hít thở của ba người,một bầu không khí ngượng ngập xấu hổ.
Nặc Nặc đảo mắt,bạo gan bước tới phía trước một bước,tự giới thiệu: “Xin chào Tiêu tổng,tôi là Nặc Nặc.Tuy rằng mới tới,nhưng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình.”
Nặc Nặc nói xong,thầm hy vọng Đại Boss vẫn nên đáp lại một câu,nói không chừng có thể có thêm câu thứ hai khích lệ,dù sao chính nhờ sự nỗ lực của công nhân,công ty mới có thể vững mạnh.
Đại Boss Tiêu Dật quả nhiên ngẩng đầu,Nặc Nặc hoàn toàn không kịp cảm thán Đại Boss cư nhiên là một cực phẩm mỹ nam,chợt nghe đối phương nhếch môi nói:” Thật chứ? Từ khi công ty được thành lập tới nay,chưa có nữ thư ký nào lưu lại lâu ở bộ môn,cô hãy nỗ lực .”
{{{(>.<)}}}
Cái câu “Cô hãy nỗ lực ” hoàn toàn dư thừa,đây là khiêu khích,tuyệt đối là khiêu khích.Từ nay về sau,vị Đại Boss cao cao tại thượng chính là bóng ma khó có thể diệt trừ của Nặc Nặc,bất luận là vô tình nghe thấy cái tên “Tiêu Dật”, hoặc trùng hợp nhìn thấy thân ảnh tuấn mỹ tiêu sái của Đại Boss ở xa xa,Nặc Nặc đều kiếm chỗ lẩn trốn,còn luôn miệng niệm thần chú:”A di đà phật,Bồ Tát phù hộ,anh ta không nhìn thấy con không nhìn thấy con .”
Thế nhưng,ai có thể nghĩ đến,ông trời không có mắt,trong buổi ra mắt do mẹ cô sắp xếp cư nhiên gặp phải Đại Boss.
Nặc Nặc đần người.
Sao lại có chuyện trùng hợp như thế?Hơn nữa trong tư liệu coi mắt mà mẹ cô đưa ,đối phương chỉ là một nhân viên của bộ quản lý nghiệp vụ, nhưng hiện tại….Nặc Nặc khổ sở lén liếc mắt thăm dò thái độ của đối phương,ngượng ngùng không biết để đâu cho hết.
“Hứa tiểu thư.” Giữa lúc Nặc Nặc đang giẫy dụa phân vân có nên trả lời hay không,Tiêu Dật nhàn nhã tiếp tục mở miệng:” Nếu như tôi nhớ không lầm,trong hồ sơ lý lịch sơ lược cô đã điền rằng cô ……” Tiêu Dật ngừng một chút,nghiêng đầu phun ra hai chữ:”Có chồng.”
——————-ngăn tuyến—————
Trong lần phòng vấn vừa rồi của công ty,Nặc Nặc đã có chuẩn bị.Nhờ vào kinh nghiệm lão làng của ông bố,ông khuyên cô trong cuộc phỏng vấn,nhất định phải biểu hiện quyết tâm “tôi muốn làm việc lâu dài cho công ty”,bởi vì đa số HR(bộ quản lý nhân sự) của các công ty thường rất thích người làm ổn định,để cho người bên ngoài có cái nhìn “sỡ dĩ công nhân không muốn ly khai bởi vì công ty ổn định,phúc lợi tốt.”
Mặt khác cũng phải tỏ ra thái độ thành khẩn học hỏi.
Nặc Nặc thi hành những điều này,quả nhiên thấy hiệu quả.
Lần đầu tiên Nặc Nặc đi coi mắt , cô bị sợ đến mức thở không ra hơi.
Mắt nhìn người đàn ông ngồi chễm chệ ở phía đối diện,Nặc Nặc vô ý thức nuốt nước miếng.Ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt anh ta,phác thảo ra những đường cong hoàn mỹ như bức tượng điêu khắc cẩm thạch.Cái mũi cao thẳng tắp,con ngươi trong mắt hơi loé ra vẻ châm chọc.Cái đáng nói nhất là, nụ cười khẽ kinh bạc bên môi phối hợp với lời nói trong miệng anh ta,quả thực muốn làm cho Nặc Nặc muốn chui xuống gầm bàn.
Anh ta nói:”Hứa tiểu thư,hình như chúng ta có quen nhau.”
Đúng vậy,bọn họ thật sự có quen biết .Một tháng trước,ở trong phòng làm việc của tổng tài ở tầng 17.
Không sai,anh ta chính là Đại Boss của Nặc Nặc,Tiêu Dật.
Nặc Nặc lần thứ hai trong đời có cảm giác tự kỷ,đối diện trực tiếp với Đại Boss,hơn nữa lại là trong thời kỳ thử việc then chốt.
Một tháng trước,Nặc Nặc không nghe lời khuyên can của người nhà và bạn bè,bỏ công việc ở phòng hành chính,một mực muốn đổi một công việc mới mẻ hơn.Bất quá vận khí Nặc Nặc coi như may mắn,sau khi thăm dò qua vài ba công ty,cuối cùng cũng tìm được một công việc mới mà cô hằng ngưỡng mộ.
Buổi thi viết rất thuận lợi,buổi phỏng vấn cũng trôi qua suôn sẻ,chuyện phiền muộn duy nhất của Nặc Nặc chính là,ngày đầu tiên đi làm đã bị dội một bát nước lạnh.Chỗ làm mới của Nặc Nặc là một công ty chế tác game có tiếng trong quốc nội tên là CP,công việc của Nặc Nặc liên quan tới giấy tờ, nói trắng ra là thư ký văn phòng,có nhiệm vụ biên tập ,có nhiệm vụ viết viết.
Công việc không phiền phức,tiền lương cũng khá cao,công ty cũng khá ổn định,Nặc Nặc cũng rất mãn nguyện,ngày đầu tiên đi làm bị chủ nhiệm Bộ nhân sự dẫn đến bái kiến Đại Boss ở lầu 17,kết quả,câu nói đầu tiên của Đại Boss Tiêu Dật mang đầy sát khí.
Bộ quản lý Nhân sự:”Tiêu tổng,đây là thư ký mới thử việc,tôi dẫn đến cho ông gặp.”
Tiêu tổng:”…”
Đối phương không nói lời nào,chỉ vùi đầu xem văn kiện,bộ dạng như bận rộn rất nhiều việc.Trong văn phòng làm việc ngoại trừ tiếng rì rì nho nhỏ của máy điều hòa nhiệt độ,chỉ còn lại có tiếng hít thở của ba người,một bầu không khí ngượng ngập xấu hổ.
Nặc Nặc đảo mắt,bạo gan bước tới phía trước một bước,tự giới thiệu: “Xin chào Tiêu tổng,tôi là Nặc Nặc.Tuy rằng mới tới,nhưng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình.”
Nặc Nặc nói xong,thầm hy vọng Đại Boss vẫn nên đáp lại một câu,nói không chừng có thể có thêm câu thứ hai khích lệ,dù sao chính nhờ sự nỗ lực của công nhân,công ty mới có thể vững mạnh.
Đại Boss Tiêu Dật quả nhiên ngẩng đầu,Nặc Nặc hoàn toàn không kịp cảm thán Đại Boss cư nhiên là một cực phẩm mỹ nam,chợt nghe đối phương nhếch môi nói:” Thật chứ? Từ khi công ty được thành lập tới nay,chưa có nữ thư ký nào lưu lại lâu ở bộ môn,cô hãy nỗ lực .”
{{{(>.<)}}}
Cái câu “Cô hãy nỗ lực ” hoàn toàn dư thừa,đây là khiêu khích,tuyệt đối là khiêu khích.Từ nay về sau,vị Đại Boss cao cao tại thượng chính là bóng ma khó có thể diệt trừ của Nặc Nặc,bất luận là vô tình nghe thấy cái tên “Tiêu Dật”, hoặc trùng hợp nhìn thấy thân ảnh tuấn mỹ tiêu sái của Đại Boss ở xa xa,Nặc Nặc đều kiếm chỗ lẩn trốn,còn luôn miệng niệm thần chú:”A di đà phật,Bồ Tát phù hộ,anh ta không nhìn thấy con không nhìn thấy con .”
Thế nhưng,ai có thể nghĩ đến,ông trời không có mắt,trong buổi ra mắt do mẹ cô sắp xếp cư nhiên gặp phải Đại Boss.
Nặc Nặc đần người.
Sao lại có chuyện trùng hợp như thế?Hơn nữa trong tư liệu coi mắt mà mẹ cô đưa ,đối phương chỉ là một nhân viên của bộ quản lý nghiệp vụ, nhưng hiện tại….Nặc Nặc khổ sở lén liếc mắt thăm dò thái độ của đối phương,ngượng ngùng không biết để đâu cho hết.
“Hứa tiểu thư.” Giữa lúc Nặc Nặc đang giẫy dụa phân vân có nên trả lời hay không,Tiêu Dật nhàn nhã tiếp tục mở miệng:” Nếu như tôi nhớ không lầm,trong hồ sơ lý lịch sơ lược cô đã điền rằng cô ……” Tiêu Dật ngừng một chút,nghiêng đầu phun ra hai chữ:”Có chồng.”
——————-ngăn tuyến—————
Trong lần phòng vấn vừa rồi của công ty,Nặc Nặc đã có chuẩn bị.Nhờ vào kinh nghiệm lão làng của ông bố,ông khuyên cô trong cuộc phỏng vấn,nhất định phải biểu hiện quyết tâm “tôi muốn làm việc lâu dài cho công ty”,bởi vì đa số HR(bộ quản lý nhân sự) của các công ty thường rất thích người làm ổn định,để cho người bên ngoài có cái nhìn “sỡ dĩ công nhân không muốn ly khai bởi vì công ty ổn định,phúc lợi tốt.”
Mặt khác cũng phải tỏ ra thái độ thành khẩn học hỏi.
Nặc Nặc thi hành những điều này,quả nhiên thấy hiệu quả.