- Sao cô về nước một mình. Còn người nhà của cô, sao họ không về cùng cô?
Thụy Vân chép miệng:
- Em tò mò hơi nhiều rồi đó nghe Vân Phong!
Một nét buồn đậu lại trong mắt bà Ngọc. Bà gượng cười:
- À trước kia gia đình cô có hai người. Nhưng chồng cô đã mất cách đây hai năm. Bây giờ cô chỉ còn lại một mình. Cô vừa hu xếp xong công việc bên Mỹ và quyết định về Việt Nam sống luôn!
Thụy Vân lặng lẽ ăn cơm. Có lẽ bà Ngọc cũng chẳng còn họ hàng thân thích.
Cho nên vừa về nước, bà đến thẳng nhà này.
Không khí phòng ăn chợt lắng xuống. Vân Phong xét nét nhìn mọi người.
Cậu nhỏ cảm thấy mình có lỗi vì đã khơi lại nỗi buồn của bà Ngọc. Bà Hoàng nói với giọng san sẻ:
- Nói vậy, người ấy mất rồi? Cô đó, lẽ ra nên về nước sớm hơn mới phải.
Bà Ngọc cười:
- Bây giờ muộn rồi sao chị?
- Đương nhiên là không phải vậy. Cô quyết định về Việt Nam sống luôn là đúng lắm. Nè, cứ ở đây nhé cô Ngọc. Nhà này còn rộng chán! Mà suốt ngày chỉ có mình tôi. Anh Hoàng với hai đứa nhỏ đi suốt. Chỉ cuối tuần mới vui vẻ được trọn vẹn.
- Dạ, em biết không bị phiền hà nên em mới gõ cửa nhà anh chị đó chứ.
Vậy là nhà ông bà Hoàng có thêm một thành viên mới!
Bà Ngọc được sắp xếp sử dụng căn phòng trên lầu một, gần phòng của Thụy Vân. Tự tay bà Hoàng dọn phòng, mặc cho bà Ngọc ngăn cản.
Thụy Vân quan sát hai người qua khoảng trống vừa phải của cánh cửa phòng để mở.
- Xong rồi đó. Màu của rèm cửa và drap, áo gối vỏ chăn có vừa ý cô không?
Đứng gần mép giường, ba Hoàng hỏi bà Ngọc sau khi cho chiếc gối dài vào áo gối mới tinh.
Bà Ngọc đứng tựa cửa tủ áo nhìn theo từng thao tác của bà Hoàng, rồi bước tới cầm hai tay bà Hoàng. Thụy Vân không nhìn rõ mặt vì bà Ngọc đứng đối diện với mẹ cô, cô chỉ thấy một nửa khuôn mặt bà. Nhưng cô đoán gương mặt bà đang ngập ứ xúc động cũng như giọng nói:
- Chị Hoàng! Bao nhiêu năm xa cách, chị đối với em vẫn không thay đổi gì cả. Cái ơn này ...
Rút một tay ra, bà Hoàng vỗ vỗ vai bà Ngọc:
- Thôi thôi nào, chúng ta có xa lạ gì đâu mà cô còn dùng mấy từ ơn này nghĩa nọ hả? Từ bây giờ hãy coi đây là nhà mình. Vui vẻ thoải mái nhé. Còn nữa, nói không phải khoe với cô. Hai đứa con tôi đều rất ngoan. Nhưng trẻ con thì cứ nói những gì chúng thích mà không suy nghĩ gì cả. Nếu như hai chị em nó có nói câu nào mạo phạm, cô đừng ngại, hãy chỉnh ngay giúp tôi nhé!
Bà Ngọc cười:
- Chị lo xa quá! Em tin sẽ không có chuyện gì đâu. Anh chị có hai đứa con thật tuyệt vời. Em ...
- Lại nữa rồi! - Bà Hoàng ngắt ngang - Chuyện qua lâu rồi mà cô còn để trong lòng làm gì. Ừ, cô khen tụi nó, cô thích đứa nào tôi sẽ cho cô đứa đó. Thôi hôm nay cô nghỉ sớm đi nhé. Còn khối thời gian để mình nói chuyện với nhau mà.
Thụy Vân vội về phòng mình. Ngồi tựa đầu giường, ôm chiếc gối hình trái tim trước mặt. Thụy Vân lan man suy nghĩ. Mẹ cô và bà Ngọc, rốt cuộc họ là bạn từ bao giờ nhỉ? Hình như ba mẹ cô đã từng giúp bà Ngọc rất nhiều. Có nghĩa là mối quan hệ không phải bình thường. Nhưng tại sao lâu nay cô không nghe ba mẹ nói gì?
- E hèm!
Thụy Vân giật mình. Bà Hoàng đứng bên cửa phòng tự lúc nào. Bà vừa lại gần vừa hỏi:
- Con đang nghĩ ngợi gì mà mẹ gõ cửa con không nghe vậy?
Thụy Vân chép miệng:
- Em tò mò hơi nhiều rồi đó nghe Vân Phong!
Một nét buồn đậu lại trong mắt bà Ngọc. Bà gượng cười:
- À trước kia gia đình cô có hai người. Nhưng chồng cô đã mất cách đây hai năm. Bây giờ cô chỉ còn lại một mình. Cô vừa hu xếp xong công việc bên Mỹ và quyết định về Việt Nam sống luôn!
Thụy Vân lặng lẽ ăn cơm. Có lẽ bà Ngọc cũng chẳng còn họ hàng thân thích.
Cho nên vừa về nước, bà đến thẳng nhà này.
Không khí phòng ăn chợt lắng xuống. Vân Phong xét nét nhìn mọi người.
Cậu nhỏ cảm thấy mình có lỗi vì đã khơi lại nỗi buồn của bà Ngọc. Bà Hoàng nói với giọng san sẻ:
- Nói vậy, người ấy mất rồi? Cô đó, lẽ ra nên về nước sớm hơn mới phải.
Bà Ngọc cười:
- Bây giờ muộn rồi sao chị?
- Đương nhiên là không phải vậy. Cô quyết định về Việt Nam sống luôn là đúng lắm. Nè, cứ ở đây nhé cô Ngọc. Nhà này còn rộng chán! Mà suốt ngày chỉ có mình tôi. Anh Hoàng với hai đứa nhỏ đi suốt. Chỉ cuối tuần mới vui vẻ được trọn vẹn.
- Dạ, em biết không bị phiền hà nên em mới gõ cửa nhà anh chị đó chứ.
Vậy là nhà ông bà Hoàng có thêm một thành viên mới!
Bà Ngọc được sắp xếp sử dụng căn phòng trên lầu một, gần phòng của Thụy Vân. Tự tay bà Hoàng dọn phòng, mặc cho bà Ngọc ngăn cản.
Thụy Vân quan sát hai người qua khoảng trống vừa phải của cánh cửa phòng để mở.
- Xong rồi đó. Màu của rèm cửa và drap, áo gối vỏ chăn có vừa ý cô không?
Đứng gần mép giường, ba Hoàng hỏi bà Ngọc sau khi cho chiếc gối dài vào áo gối mới tinh.
Bà Ngọc đứng tựa cửa tủ áo nhìn theo từng thao tác của bà Hoàng, rồi bước tới cầm hai tay bà Hoàng. Thụy Vân không nhìn rõ mặt vì bà Ngọc đứng đối diện với mẹ cô, cô chỉ thấy một nửa khuôn mặt bà. Nhưng cô đoán gương mặt bà đang ngập ứ xúc động cũng như giọng nói:
- Chị Hoàng! Bao nhiêu năm xa cách, chị đối với em vẫn không thay đổi gì cả. Cái ơn này ...
Rút một tay ra, bà Hoàng vỗ vỗ vai bà Ngọc:
- Thôi thôi nào, chúng ta có xa lạ gì đâu mà cô còn dùng mấy từ ơn này nghĩa nọ hả? Từ bây giờ hãy coi đây là nhà mình. Vui vẻ thoải mái nhé. Còn nữa, nói không phải khoe với cô. Hai đứa con tôi đều rất ngoan. Nhưng trẻ con thì cứ nói những gì chúng thích mà không suy nghĩ gì cả. Nếu như hai chị em nó có nói câu nào mạo phạm, cô đừng ngại, hãy chỉnh ngay giúp tôi nhé!
Bà Ngọc cười:
- Chị lo xa quá! Em tin sẽ không có chuyện gì đâu. Anh chị có hai đứa con thật tuyệt vời. Em ...
- Lại nữa rồi! - Bà Hoàng ngắt ngang - Chuyện qua lâu rồi mà cô còn để trong lòng làm gì. Ừ, cô khen tụi nó, cô thích đứa nào tôi sẽ cho cô đứa đó. Thôi hôm nay cô nghỉ sớm đi nhé. Còn khối thời gian để mình nói chuyện với nhau mà.
Thụy Vân vội về phòng mình. Ngồi tựa đầu giường, ôm chiếc gối hình trái tim trước mặt. Thụy Vân lan man suy nghĩ. Mẹ cô và bà Ngọc, rốt cuộc họ là bạn từ bao giờ nhỉ? Hình như ba mẹ cô đã từng giúp bà Ngọc rất nhiều. Có nghĩa là mối quan hệ không phải bình thường. Nhưng tại sao lâu nay cô không nghe ba mẹ nói gì?
- E hèm!
Thụy Vân giật mình. Bà Hoàng đứng bên cửa phòng tự lúc nào. Bà vừa lại gần vừa hỏi:
- Con đang nghĩ ngợi gì mà mẹ gõ cửa con không nghe vậy?