- Ừ, tôi sẽ về ngay.
Anh quay lại Ban Mai:
- Nhà anh có chuyện, bây giờ anh phải về, bao giờ rảnh, anh sẽ gọi cho em.
Ban Mai lo ngại nhìn anh:
- Nhà anh có chuyện gì vậy ? Có cần em giúp gì không?
- Ba anh đang nằm bệnh viện, em không giúp gì được đâu. Thôi anh về. Bao giờ rảnh, anh sẽ gọi cho em.
- Cho em vào thăm với. Ba anh như vậy, mà em không đi thăm thì em còn ra gì nữa.
- Bây giờ thì bác sĩ không cho tiếp xúc với ai, nhiều người đến thăm cũng không vào được. Em đừng nên tới.
Nhưng Ban Mai vẫn lắc đầu nguầy nguậy:
- Anh phải cho em vào thăm chú, chẳng lẽ em là người lạ với anh sao?
- Có em, anh vướng víu lắm, bao giờ được anh sẽ gọi em.
Và chẳng cho Ban Mai kịp nói gì thêm, anh nhanh chóng dắt xe ra ngoài. Chẳng mấy chốc, dáng anh biến mất ngoài đường.
Bẵng đi cả tuần lễ, Trường không đến tìm, cũng không gọi điện cho cộ Khi Ban Mai gọi thì anh chỉ bảo rất bận, rồi chủ động tắt máy.
Cách cư xử của Trường làm Ban Mai thất vọng vô cùng. Trước đây, cô cứ nghĩ anh rất quý mến cô, thậm chí coi cô như người thân. Nhưng bây giờ thì khác, thật ra anh luôn đặt cô ra ngoài cuộc sống riêng của anh. Tới nỗi ba nằm bệnh viện mà anh cũng không muốn cô đi thăm. Chứng tỏ anh chẳng muốn cô dính dấp tới gia đình anh. Ban bè chưa chắc đã xa lạ như vậy. Huống hồ gì là cô.
Chưa bao giờ Ban Mai buồn Trường như thế này, đúng hơn là thất vọng. Gần như tỉnh mộng. Cứ tưởng anh yêu mến mình lắm, hóa ra không phải vậy. Giống như một người rảnh rang quá, nên dùng thời giờ kết bạn với người khác để tiêu khiển, chứ chẳng muốn cô ta thâm nhập vào thế giới của riêng mình.
Vậy mà chuyện gì xảy ra trong gia đình hay cho chính bản thân cô, cô đều kéo Trường vào cuộc giải quyết. Cảm giác bị hẫng này, thật buồn khó nói thành lời.
*
**
***
Đạo diễn Luận Thái cho xe vào bãi đậu, rồi mở cửa bước xuống. Ban Mai cũng loay hoay lấy giỏ quà để ở băng sau bước xuống xe. Cô đứng nhìn lên dãy phòng trên cao, đoán chừng người bệnh ở trong những phòng trên đó.
Đạo diễn Thái ra hiệu cho cô rẽ về phía cầu thang máy lên lầu năm. Đứng trong thang máy, ông liếc nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, rồi mỉm cưòi:
- Cứ coi như bình thường đi Ban Mai, ông ấy không khó tính lắm đâu.
Ban Mai cười gượng:
- Dạ.
- Hôm nay ông ấy cũng khoẻ rồi, chắc tuần sau xuất viện đấy.
- Dạ.
- Bộ cô mới hay ổng nằm viện hả?
- Dạ - Ban Mai nói dối.
- Nếu biết cô không biết, tôi đã cho cô hay rồi. Hôm trước, người ta đến thăm đông lắm, để cô đi chung với nhóm diễn viên thì hay hơn.
Ban Mai không biết nói gì ngoài tiếng “dạ” . Thật ra, cô đã giấu ông Thái chuyện Trường không muốn cô đi thăm.
Mà cô thì không biết làm cách nào biết về anh ngoài chuyện nhờ ông Thái. Sáng nay, ông ta đưa cô đến đây, vì cô được Trường ưu ái. Chứ nếu là một diễn viên bình thường, đố ai dám làm phiền ông. Ban Mai hiểu rất rõ điều đó.
Ra khỏi thang máy, cả hai rẽ qua dãy hành lang bên phải. Đi thêm vài phòng nữa, cuối cùng ông Thái đứng lại.
- Tới rồi.
Tim Ban Mai đập nhanh vì hồi hộp. Cô đi phía sau ông Thái bước vào phòng. Người đầu tiên cô thấy là Trường. Anh đang đứng bên cạnh giường, đỡ người bệnh ngồi lên, và không thấy cô.
Trong phòng còn vài người nữa, gồm hai phụ nữ đứng tuổi. Một người đàn ông trung niên, và đặc biệt là có mặt diễn viên Linh Lan.
Tất cả đều quay ra nhìn Ban Mai làm cô hơi khớp. Cô cúi đầu chào mọi người, nhưng vẫn đứng yên. Đạo diễn Thái tự nhiên đi đến phía giường.
- Hôm nay ông đỡ nhiều chưa cậu Trường?
Trường quay lại:
- Ba tôi khá nhiều rồi, cám ơn chú.
Anh đặt người bệnh nằm xuống, quay lại thấy Ban Mai, anh sửng sốt nhìn cộ Ban Mai cười bối rối và rụt rè, cô nói nhỏ rí:
- Em đến thăm bác.
Người bệnh xoay đầu ra, nhìn cô chăm chăm. Nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại cái chào của cô, rồi nằm nhắm mắt như ngủ.
Người phụ nữ lớn tuổi đẩy chiếc ghế về phía Ban Mai, giọng không thân mật cũng không lạnh nhạt:
- Mời cô ngồi.
- Da.
Cô rụt rè ngồi xuống và nhìn Linh Lan. Linh Lan cũng mỉm cười nhìn Ban Mai.
- Sao em biết bác nằm viện vậy?
Ban Mai thật thà:
- Dạ, em nghe anh Trường nói.
Tự nhiên Linh Lan quay qua nhìn Trường, rồi buột miệng hỏi nhỏ:
- Em có quen với anh Trường à?
- Da.
- Làm sao em quen?
Ban Mai không biết trả lời thế nào, vì nếu kể ra thì rất dài dòng. Cô chưa biết nói sao cho ngắn gọn, thì Linh Lan hỏi tiếp với vẻ sốt ruột:
- Quen lâu chưa?
- Dạ lâu rồi. Khoảng gần một năm.
Anh quay lại Ban Mai:
- Nhà anh có chuyện, bây giờ anh phải về, bao giờ rảnh, anh sẽ gọi cho em.
Ban Mai lo ngại nhìn anh:
- Nhà anh có chuyện gì vậy ? Có cần em giúp gì không?
- Ba anh đang nằm bệnh viện, em không giúp gì được đâu. Thôi anh về. Bao giờ rảnh, anh sẽ gọi cho em.
- Cho em vào thăm với. Ba anh như vậy, mà em không đi thăm thì em còn ra gì nữa.
- Bây giờ thì bác sĩ không cho tiếp xúc với ai, nhiều người đến thăm cũng không vào được. Em đừng nên tới.
Nhưng Ban Mai vẫn lắc đầu nguầy nguậy:
- Anh phải cho em vào thăm chú, chẳng lẽ em là người lạ với anh sao?
- Có em, anh vướng víu lắm, bao giờ được anh sẽ gọi em.
Và chẳng cho Ban Mai kịp nói gì thêm, anh nhanh chóng dắt xe ra ngoài. Chẳng mấy chốc, dáng anh biến mất ngoài đường.
Bẵng đi cả tuần lễ, Trường không đến tìm, cũng không gọi điện cho cộ Khi Ban Mai gọi thì anh chỉ bảo rất bận, rồi chủ động tắt máy.
Cách cư xử của Trường làm Ban Mai thất vọng vô cùng. Trước đây, cô cứ nghĩ anh rất quý mến cô, thậm chí coi cô như người thân. Nhưng bây giờ thì khác, thật ra anh luôn đặt cô ra ngoài cuộc sống riêng của anh. Tới nỗi ba nằm bệnh viện mà anh cũng không muốn cô đi thăm. Chứng tỏ anh chẳng muốn cô dính dấp tới gia đình anh. Ban bè chưa chắc đã xa lạ như vậy. Huống hồ gì là cô.
Chưa bao giờ Ban Mai buồn Trường như thế này, đúng hơn là thất vọng. Gần như tỉnh mộng. Cứ tưởng anh yêu mến mình lắm, hóa ra không phải vậy. Giống như một người rảnh rang quá, nên dùng thời giờ kết bạn với người khác để tiêu khiển, chứ chẳng muốn cô ta thâm nhập vào thế giới của riêng mình.
Vậy mà chuyện gì xảy ra trong gia đình hay cho chính bản thân cô, cô đều kéo Trường vào cuộc giải quyết. Cảm giác bị hẫng này, thật buồn khó nói thành lời.
*
**
***
Đạo diễn Luận Thái cho xe vào bãi đậu, rồi mở cửa bước xuống. Ban Mai cũng loay hoay lấy giỏ quà để ở băng sau bước xuống xe. Cô đứng nhìn lên dãy phòng trên cao, đoán chừng người bệnh ở trong những phòng trên đó.
Đạo diễn Thái ra hiệu cho cô rẽ về phía cầu thang máy lên lầu năm. Đứng trong thang máy, ông liếc nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, rồi mỉm cưòi:
- Cứ coi như bình thường đi Ban Mai, ông ấy không khó tính lắm đâu.
Ban Mai cười gượng:
- Dạ.
- Hôm nay ông ấy cũng khoẻ rồi, chắc tuần sau xuất viện đấy.
- Dạ.
- Bộ cô mới hay ổng nằm viện hả?
- Dạ - Ban Mai nói dối.
- Nếu biết cô không biết, tôi đã cho cô hay rồi. Hôm trước, người ta đến thăm đông lắm, để cô đi chung với nhóm diễn viên thì hay hơn.
Ban Mai không biết nói gì ngoài tiếng “dạ” . Thật ra, cô đã giấu ông Thái chuyện Trường không muốn cô đi thăm.
Mà cô thì không biết làm cách nào biết về anh ngoài chuyện nhờ ông Thái. Sáng nay, ông ta đưa cô đến đây, vì cô được Trường ưu ái. Chứ nếu là một diễn viên bình thường, đố ai dám làm phiền ông. Ban Mai hiểu rất rõ điều đó.
Ra khỏi thang máy, cả hai rẽ qua dãy hành lang bên phải. Đi thêm vài phòng nữa, cuối cùng ông Thái đứng lại.
- Tới rồi.
Tim Ban Mai đập nhanh vì hồi hộp. Cô đi phía sau ông Thái bước vào phòng. Người đầu tiên cô thấy là Trường. Anh đang đứng bên cạnh giường, đỡ người bệnh ngồi lên, và không thấy cô.
Trong phòng còn vài người nữa, gồm hai phụ nữ đứng tuổi. Một người đàn ông trung niên, và đặc biệt là có mặt diễn viên Linh Lan.
Tất cả đều quay ra nhìn Ban Mai làm cô hơi khớp. Cô cúi đầu chào mọi người, nhưng vẫn đứng yên. Đạo diễn Thái tự nhiên đi đến phía giường.
- Hôm nay ông đỡ nhiều chưa cậu Trường?
Trường quay lại:
- Ba tôi khá nhiều rồi, cám ơn chú.
Anh đặt người bệnh nằm xuống, quay lại thấy Ban Mai, anh sửng sốt nhìn cộ Ban Mai cười bối rối và rụt rè, cô nói nhỏ rí:
- Em đến thăm bác.
Người bệnh xoay đầu ra, nhìn cô chăm chăm. Nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại cái chào của cô, rồi nằm nhắm mắt như ngủ.
Người phụ nữ lớn tuổi đẩy chiếc ghế về phía Ban Mai, giọng không thân mật cũng không lạnh nhạt:
- Mời cô ngồi.
- Da.
Cô rụt rè ngồi xuống và nhìn Linh Lan. Linh Lan cũng mỉm cười nhìn Ban Mai.
- Sao em biết bác nằm viện vậy?
Ban Mai thật thà:
- Dạ, em nghe anh Trường nói.
Tự nhiên Linh Lan quay qua nhìn Trường, rồi buột miệng hỏi nhỏ:
- Em có quen với anh Trường à?
- Da.
- Làm sao em quen?
Ban Mai không biết trả lời thế nào, vì nếu kể ra thì rất dài dòng. Cô chưa biết nói sao cho ngắn gọn, thì Linh Lan hỏi tiếp với vẻ sốt ruột:
- Quen lâu chưa?
- Dạ lâu rồi. Khoảng gần một năm.