Cuối mùa thu sau giờ ngọ, Âu Dương Triết mang theo Ngải Tuyết đi vào khu nhà cấp cao của hắn ở bờ biển.
Cha của Âu Dương Triết là người Trung Quốc, Mẹ là người Anh quốc, vợ chồng hai người nhiều năm tới nay vẫn ở tại “Anh quốc” .
Ô tô dừng lại ở trước một cánh cửa sắt khắc hoa của một tòa nhà kiểu châu âu, Ngải Tuyết xuống xe, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn là đang nhìn cảnh vật bên trong cánh cửa , nhịn không được hơi hơi chọn mi.
Nơi này rất lớn! Thật sự rất lớn! !
Nàng đứng ở trước cửa sắt khắc hoa tinh xảo , thậm chí thấy không rõ lắm kiến trúc bên trong.
Trong cửa sắt khắc hoa đường chính làm bằng nhựa đường , thẳng về phía sau kéo dài đến mặt sau một tòa kiến trúc màu trắng.
Tòa kiến trúc màu trắng phía trước kia là hoa viên. Hoa viên chung quanh là thảm cỏ được tu bổ ngay ngắn. Chính giữa là suối phun, bên cạnh suối phun còn có pho tương nữ thần Hi Lạp ngồi xuống màu trắng.
Khu nhà cao cấp của Âu Dương gia đứng vững nơi cuối đường, một bên là rừng rậm, bên kia là biển. Đứng ở chỗ này có thể thấy cách đó không xa là bờ cát.
Âu Dương Triết nắm tay nhỏ bé của nàng, đi tới trước tòa kiến trúc màu trắng. Cửa lớn chậm rãi mở ra, đi ra chính là một vị mặc áo sơmi trắng như tuyết, trước ngực màu đen , nơ, cùng với quần dài thẳng màu đen, cùng giày da màu đen bóng lưỡng không nhiễm một hạt bụi là lão quản gia người Anh quốc.
“Thiếu gia, ngài đã trở lại.” Quản gia đầu tiên là cùng Âu Dương Triết chào hỏi, tiếp sau chú ý bên cạnh hắn là Ngải Tuyết, “Vị này nhất định chính là Ngải Tuyết tiểu thư.” Vị này là lão quản gia người Anh nói xong một hơi lưu loát tiếng Trung, nho nhã lễ độ, “Ngải Tuyết tiểu thư người khỏe, thật cao hứng có thể nhìn thấy cháu, ta là Thụy Đức, quản gia nơi này, có việc tiểu thư có thể tùy lúc căn dặn ta.”
Ngải Tuyết gật đầu, cũng lộ ra một tia mỉm cười.
Tiếp theo giây, Ngải Tuyết nhìn thấy trước mắt kia giống như hoàng cung bày trang hoàng, có con mắt hiện lên chút ca ngợi.
Đèn thủy tinh thật lớn treo, bích hoạ tinh xảo, thảm Ba Tư sang quý, sàn nhà gỗ lim thượng đẳng, để cho nàng ấn tượng khắc sâu chính là tòa thang lầu hoa lệ màu trắng kia.
“Ông trời của ta ơi. . . . . .Nơi này quả thực là . . . . . ” cái miệng nhỏ nhắn của Ngải Tuyết mở ra, nhắm lại, tái mở ra, lại nhắm lại, mới nói ra một câu như vậy.
Âu Dương Triết cùng quản gia tiếp đón xong, thản nhiên cười cười, nắm bàn tay nhỏ bé của Ngải Tuyết đi tới phòng khách.
Trong phòng khách, vách tường màu vàng kia, cánh cửa gỗ màu đỏ , thảm kiểu châu âu hoa lệ thâm màu rám nắng, trần nhà, bài trí cột trụ tô điểm làm cho bối cảnh đẹp đẽ, làm nổi lên những vật dụng trong nhà cổ điển màu trắng được chọn lựa kĩ.
“Gia đình anh thật là có tiền, nơi ở quá xa hoa.” Ngải Tuyết thấp giọng thì thào.
Âu Dương Triết cười cười không nói, nắm tay nàng mang nàng đi thăm nơi khác.
Đầu tiên chính là tòa nhà lớn này của hắn là khu nhà cao cấp thật không phải khoa trương.
Vừa vào cửa chính là chỗ vừa rồi bọn họ đã thấy, là một đại sảnh có thể dung được mấy chục người tụ hội là thấp, đại sảnh mặt phải là cửa thông phòng khách, bên phải còn lại là đi thông nhà ăn.
Nhà ăn cùng phòng khách thiết kế giống nhau, đồng dạng là vách tường màu vàng , cánh cửa làm bằng gỗ màu đỏ, thảm theo phong cách châu âu hoa lệ thâm màu rám nắng, còn có một bộ vật dụng màu trắng cổ điển, cùng một cái bàn ăn có thể dung được ít nhất hai mươi người đồng thời ăn cơm.
Nhà ăn bên trong có 1 cửa là đi thông phòng bếp, đầu bếp Phổ Tư bình thường chính là mang theo các đệ tử của hắn ở nơi này làm việc.
Nói đến đầu bếp Phổ Tư, vậy không thể không nói ra. Hắn có cái bụng tròn tròn ,thân thể tròn tròn , bình thường lúc nào vẻ mặt cũng tươi cười, nấu ra cái gì đó đồ ăn ngon thì miễn bàn . Âu Dương Triết có khi còn đi theo hắn học tập một ít xử lý đơn giản .
Nhà ăn bên phải là lầu một thư phòng. Đừng nhìn là thư phòng, phàm chỉ cần là Âu Dương gia gì đó liền nhất định rất lớn, giá sách màu rám nắng vòng tròn bao vây lấy cả phòng, bên trong bày đầy các loại sách. Cuối giá sách ở giữa bày đặt cái ghế da thật lớn, lộ ra cái bàn gỗ lim tinh khiết, phía trước cái bàn bày đặt một bộ sô pha lục sắc cùng bàn trà.
Trong đại sảnh còn có mấy cửa đi thông phòng khác.
Đại sảnh hoa lệ thang lầu màu trắng trực tiếp đi thông lầu hai của khu nhà cấp cao Âu Dương.
Lầu hai chủ yếu là phòng ngủ của chủ nhân cùng mười mấy phòng cho khách. Còn có một gian nghỉ ngơi và làm việc so với lầu một lớn hơn nữa, thư phòng càng xa hoa.
Lầu ba còn lại là quản gia, đầu bếp và phòng những người hầu.
“Mẹ anh trước đây vẫn ở tại”Anh quốc” , lúc xuất ngoại lưu học quen biết Cha, sau khi hai người yêu nhau lại kết hôn. Cha vì mẹ mua đống phòng ở này, hy vọng mẹ ở nơi này, có thể có cảm giác giống ở”Anh quốc” .” Âu Dương Triết ôn nhu giải thích , “Bất quá vài năm này, bọn họ vẫn là bởi vì quan hệ công việc, bàn về định cư ở”Anh quốc” .
“Triết, vậy tại sao anh không đi theo cùng cha mẹ trở về? Anh ở nơi này sẽ không thấy cảm giác cô đơn sao?” Ngải Tuyết tò mò hỏi.
Âu Dương Triết cười cười nói: “Anh thích nơi này, anh thích này từ nhỏ đến lớn vẫn trụ ở đây, hơn nữa nơi này còn có Thụy Đức cùng Phổ Tư, như thế nào lại tịch mịch đâu, huống chi, bây giờ còn có em.”
Hắn mang theo nàng về tới ở phòng khách trên lầu chủ , cô người hầu đưa tới hai cà phê nóng, lập tức cúi đầu cáo lui.
Ngải Tuyết chú ý tới đồ vật tại phòng khách trước cửa sổ sát đất kia có cái đàn dương cầm màu trắng hình tam giác.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh, chiếu xạ ở trên đàn dương cầm màu trắng, làm cho nó có vẻ phát sáng khác thường.
“Thật đẹp.” Nàng đi đến bên cạnh đàn dương cầm màu trắng, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve một chút.
“Đây là lúc 5 tuổi mẹ tặng của anh.” Hắn cũng đã đi tới, mang một cái ghế dựa cho Ngải Tuyết ngồi ở bên cạnh đàn dương cầm, hắn đã ngồi xuống trước đàn dương cầm. Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phím đàn dương cầm nói: “Âm sắc của nó rất hay.”
Vì cái gì trong nhà có đàn dương cầm tốt như vậy, còn muốn mỗi ngày ở”phòng học Âm nhạc” luyện tập?” Ngải Tuyết có chút nghi hoặc.
“Gặp em ngày đó, là lần đầu tiên anh đi”phòng học Âm nhạc ” luyện tập. Không nghĩ tới em sẽ xuất hiện, tại về sau nơi này, vì mỗi ngày có thể nhìn thấy em, mới đi vào trong đó luyện tập.” Hắn nhìn chăm chú vào hai tròng mắt của nàng, mỉm cười nói: “Thực may mắn ngày đó ở phòng học âm nhạc có thể nhìn thấy em.” Đồng thời dắt tay nàng, nhẹ nhàng hôn một chút.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngải Tuyết nổi lên đỏ ửng, lẩm bẩm nói: ” Thật đúng là hưởng phúc của phòng học âm nhạc.”
Nói xong hai người đồng thời nở nụ cười.
Âu Dương Triết thân thủ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm phiếm hồng của nàng, “Ngải nhi, về sau phải cười nhiều nha, em cười lên nhìn thật sự đẹp quá.”
” Biết rồi.” Ngải Tuyết có chút ngượng ngùng gật đầu.
Hắn say mê khẽ vân vê mái tóc của nàng. Cô gái này, dù một cái biểu tình cũng đều có thể tác động tâm của hắn.
Từ giờ về sau, nàng bắt đầu biết nở nụ cười. Trước kia giương bộ mặt hoàn toàn lạnh lùng, tựa hồ biến mất không còn thấy nữa. Điều này làm cho nàng có vẻ càng thêm đẹp động lòng người, làm cho người ta yêu thương.
Ngón tay thon dài của Âu Dương Triết ở trên phím đàn dương cầm quen thuộc lướt nhẹ như múa.
Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp , cùng với giai điệu ôn nhu này, tràn ngập cả khu nhà cấp cao.
Hai tròng mắt của Ngải Tuyết khép hờ, hưởng thụ sự ấm áp cuối mùa thu.