DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Cập nhật mới nhất từ GOAL123: Arsenal vs Liverpool 23h30 ngày 27/10
by superbet 2024-10-26, 10:46 am

» Cung cấp chổi than công nghiệp MG50, J204, J164, D172, CH33N, D374N…
by tramanh09 2024-10-26, 8:26 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-10-18, 4:32 pm

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-15, 3:34 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-10-04, 11:51 am

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-02, 9:45 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-09-27, 5:02 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-22, 10:23 am

» Điện trở đúc nhôm, điện trở vòng sứ, điện trở năng lượng mặt trời
by tramanh09 2024-08-19, 8:57 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-08-14, 9:05 am

» Tổng đại lý phân phối tấm Graphite cho nhà máy xi măng
by tramanh09 2024-08-08, 10:23 am


You are not connected. Please login or register

Tôi đi tìm tôi

3 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 3 trang]

26Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:38 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Đã hai tháng rồi Nam không gặp Luyện và Khiêm. Nghe Khanh kể thì họ đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến training ngắn hạn ở Mỹ sắp tới, chạy giấy tờ để lo passport và visa cũng mệt nghĩ. Trường Thế Hể Mới phát triển rất tốt, số lượng học sinh đăng ký học tăng vọt sau lần kỷ niệm ngày thành lập trường một năm vừa rồi, nghe nói nhờ tài marketing của Luyện rất nhiều. Luyện quả là một người lãnh đạo giỏi, và rất khiêm tốn nữa. Nam còn nhớ sau buổi đốt lửa đêm hôm ấy, sáng ra mọi người vẫn vui vẻ nói cười, chỉ có Luyện hai mắt trũng sau vì thiếu ngủ. Anh vẫn lịch sự với Nam, nhưng giữa hai người như có một hố sâu ngăn cách vô hình. Nam biết điều đó sẽ xảy ra sau khi Luyện biết sự thật, nhưng cô không hối hận đã nói ra. Cô vẫn luôn tin vào quan điểm sống thật với bản thân và với người. Cô chỉ mong anh và cô tương lai có thể vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè vì Luyện là một người đáng trọng.

Hôm qua anh Khương về nước tham gia chuyến lưu diễn gây quỹ cho đồng bào lũ lụt miền đồng bằng sông Cửu Long. Anh kéo Nam đi với anh vì sau đó anh phải theo xe sang Campuchia luôn, không trở về Sài Gòn gặp cô được. Nam thu xếp mọi chuyện, nhờ Khanh giúp việc hướng dẫn nhóm phụ nữ thay mình, rồi xách balô theo anh. Hai anh em đi xe taxi Mai Linh xuống đến thị xã Cà Mau rồi đón ghe chạy vô miệt trong ở nhà dân. Anh Khương bắt Nam vào chợp mắt chút đỉnh lấy sức thức tối nay trong khi anh chạy đi xem việc tổ chức có chu đáo không. Lần biểu diễn này do hội Việt Help tài trợ, anh Khương đứng ra tổ chức với sự giúp đỡ của phía Việt Nam, các ca sĩ toàn là đi thiện nguyện, các cơ quan doanh nghiệp và người dân góp tiền tài trợ rất cao. Nam đang múc nước ra khỏi lu rửa sơ mặt mũi tay chân thì nghe giọng anh Khương ngoài ngõ,
-Thì ra tụi anh được sắp xếp ở nhà dì em hả? Anh nghe giọng đâu có biết em quê dưới này, cứ tưởng người ngoài Bắc chứ. Đúng là có duyên ghê. Anh vừa nghe CD mới ra của Tâm, thấy hát được lắm đó.
Giọng nói cà khịa quen quen cất lên trả lời,
-Chỉ có anh mới có kiểu khen ‘hát nghe được,’ đúng ra anh phải bảo rằng đây là giọng ca có triển vọng nhất của những năm gần đây, hay là tuổi trẻ nhưng hát được những bài xưa với chất giọng rất hồn, vv. và vv.
Hai người đàn ông cười phá lên. Thấy cô anh Khương gọi:
-Nam, để anh giới thiệu người bạn nổi tiếng cho em gặp.
Thành Tâm sựng lại khi thấy Nam, rồi gãi đầu cười nói:
-Em thật sự phải tin vào duyên số rồi, đến tận cùng đất nước mà cũng gặp được người ngày đêm trong đầu mình thì thật là duyên số chứ gì nữa.
Nam đỏ mặt bĩu môi rồi cười phì trước bộ điệu của Tâm.
Khương ngạc nhiên,
-Ủa, hai đứa biết nhau rồi hả, vậy khỏi giới thiệu. Nam là em gái cưng của anh đó Tâm. Nhưng anh phải nói em trước nghen, đừng có mà giỡn mặt với nó, con nhỏ dữ nổi tiếng đó nghen.
Nam giơ hai tay lên trời vẻ đầu hàng trước lời quảng cáo của ông anh tinh thần quý mến. Tâm nheo nheo mắt trả lời:
-Em chẳng biết cổ dữ thế nào, nhưng em gái anh là người con gái đặc biệt nhất mà em được gặp.
Khương cười khoái chí khi thấy Nam đỏ mặt, xua xua tay:
-Thôi mình qua bên sân khấu chuẩn bị luôn đi. Nam, anh nhờ em trang điểm hóa trang cho các ca sĩ nghe.
Cô ‘ok’ và không quên nguýt Tâm một cái dài ngoằng trước khi chạy đi.

Buổi biểu diễn khá thành công dù sân khấu chỉ là mấy mảnh ván bắc tạm bợ và không có phông màn gì. Ca sĩ giản dị trong trang phục, hát không cần microphone, chắc chắn là không có vụ hát nhép. Khán giả thì rất ‘lửa’ mang cả nắp xong nồi theo để cổ vũ. Tâm được nhiều người ái mộ nhất dù anh hát nhạc xưa, hơi xa lạ với khán giả miệt này vì anh là con dân ở đây. Đến cuối chương trình Tâm hát bài Điệu Cổ Hoài Lang, chất giọng miền Tây ngọt như mía lùi, da diết, làm cảm động lòng người. Đây là lần đầu tiên Nam nghe anh thể loại nhạc này, cô ngạc nhiên thấy mình cảm động không cầm được nước mắt. Tâm ở đây ‘người’ hơn và ‘thật’ hơn Tâm trên sân khấu trường, phòng trà, hay trong CD. Khi anh hát anh dường như trở thành người khác hẳn, đôi mắt tràn ngập nỗi say mê, dáng đứng cao thẳng, khuôn mặt với những nét góc cạnh nổi bật dưới ánh đèn. Lần đầu tiên Nam nhận thấy Tâm đẹp trai. Những lần trước gặp gỡ khi nào cô cũng bị anh chọc nên chưa bao giờ nghiêm chỉnh quan sát anh. Cô bỗng đỏ mặt trước ý nghĩa của mình. Anh chàng mà biết chắc là cô sẽ bị chọc tới bến. Nam trước này hay dị ứng trước những người đàn ông có lối tán gái lộ liễu như Tâm. Cô thường cho họ là không nghiêm chỉnh, đàng điếm, và không đáng để bỏ thời gian kết bạn. Chẳng hiểu sao với Tâm cô không bực mình lắm, không biết có phải vì anh là bạn của Luyện và Khiêm, vì anh có lòng tham gia những hoạt động xã hội, hay vì tự đáy lòng cô cảm được một con người khác ở dưới cái vỏ bề ngoài hay trửng giỡn của Tâm.
Văn nghệ kết thúc, khi Tâm xuống sân khấu anh bị bao vây bởi nhiều người hâm mộ, đặc biệt các cô gái trẻ miền Tây, những người con gái nỗi tiếng không mắc cỡ như con gái miền khác, sẵn sàng chủ động trong việc thổ lộ tình cảm hay cụng ly ‘dô dô’ trong các tiệc cưới, ma chay. Mọi người nắm tay anh, xin chữ ký, rót nước cho anh uống, mời anh về nhà ăn cháo đêm bồi dưỡng. Tâm loay hoay giao lưu với mọi người rồi nhìn quanh tìm kiếm, thấy cô anh nở nụ cười tươi, nháy mắt ra hiệu. Nam giơ ngón tay cái lên tròn miệng nói ‘số dzách’ rồi quay lưng đi tìm anh Khương, không biết mình để lại sau lưng ánh mắt da diết của người ca sĩ nổi tiếng, người ca sĩ lần đầu tiên thấy mình bị từ chối bởi một người phụ nữ duy nhất không bị hào quang của mình làm lóa mắt. Có lẽ đây là người anh tìm kiếm bấy lâu nay.

27Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:38 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Nam với tay tắt màn hình vi tính, xoa xoa cổ và phóng mắt ra cây phượng trước văn phòng để dịu cắp mắt mệt vì dùng máy cả ngày. Cô giật mình thì thấy Tâm ngồi chễm chệ trên chiếc Vespa bạc, nhìn chòng chọc vào cửa sổ văn phòng. Thấy cô nhìn ra anh vẫy tay chào như thế đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời. Nam bực mình và buồn cười, thì ra mình bị người ta nhìn nãy giờ mà không biết. Cô bối rối không biết làm cách nào ứng xử trong trường hợp này. Cô chưa bao giờ bị theo đuổi kiểu này. Lúc nhỏ thì luôn luôn đi với nhóm bạn, họ đều biết Dũng và cô là một cặp nên không ai tỏ ý gì. Sau đó cô chỉ có anh và từ chối mọi cơ hội quen người khác. Về Việt Nam thì lại càng khác, đàn ông ở đây có vẻ ‘giữ khoảng cách’ với cô hơn vì cái mác Việt Kiều. Nam thấy vậy là chuyện đương nhiên và lấy đó làm thoải mái cho bản thân. La cà những nơi vũ trường và phòng trà thì cô lại càng không có giờ, nên bạn khác phái và những kiểu tán tỉnh mạnh bạo hầu như không hề gặp. Bây giờ gặp phải anh chàng vừa bạo mồm, vừa mặt dày như thế này Nam thiệt phải bó tay chấm com (botay.com) rồi, nói theo kiểu bé Khuyên. Nghĩ đến đó cô bật cười, thôi thì just be yourself, nước lên tới đâu chắn tới đó vậy. Mà nhiều khi cô tưởng tượng hơi nhiều, anh chàng chỉ muốn làm bạn chứ có gì đâu. Nghĩ vậy xong Nam thấy lòng nhẹ hẳn, tự nhiên vẫy vẫy tay chào lại Tâm rồi từ từ thu xếp hồ sơ vào cặp cứ như thể chuyện Tâm đợi ngoài gốc cây là việc rất bình thường.

Bỗng Nam nghe tiếng mấy đứa con gái reo lên,
-Ôi tụi bây ơi hình như là ca sĩ Thành Tâm đang ngồi kia phải không?
-Đâu, đâu, coi chừng mắt mày bị bò lệch ăn rồi đó. Ổng nổi tiếng như vậy đi xe hơi chứ làm gì còn ngồi xế nổ, mà lại ở đây nữa chứ.
-Đúng rồi mày ơi, ổng đó. Tạo mới đọc tờ báo bầu ổng là người đàn ông có phong cách nhất năm nay đó. Nhìn phê thiệt.
Nam phì cười trước lối nói của tụi nhỏ, thấy tụi nhỏ đùn nhau ra xin chữ ký, Nam vẫy chúng lại bảo,
-Đi với chị, chị xin cho. Đảm bảo ổng còn đãi tụi em một chầu kem nữa.
-Thiệt không đó chị Nam, đừng cho em ăn bánh vẽ nghen.
-Nói dóc làm con mấy đứa.
-Yahoo, hoan hô, đi đi tụi bây, chị Nam mình nói được là làm được.
Thấy cả đoàn hùng hổ kéo ra, Tâm tự nhiên đứng dậy cười chào.
Nam nghiêng người lịch sự:
-Xin lỗi anh, anh có thể cho các em xin chữ ký, sau đó dẫn các em đi ăn kem được không.
Tụi nhỏ tròn mắt há hốc miệng nhìn Nam, cứ tưởng Nam nói cứng cho oai, ngờ đâu cô đề nghị một cách trắng trợn như vậy. Có đứa còn đưa tay lên ngực vì đau tim. Chao ôi chị Nam xã giao tệ quá chừng, ai lại nói huỵch toẹt ra như vậy, còn gì là duyên con gái. Chúng càng bất ngờ hơn khi chàng ca sĩ đẹp trai lịch sự không kém nghiêng người trả lời:
-Xin tuân lệnh, quý cô nương muốn bao nhiêu chữ ký cũng được. Còn cái vụ kem thì phải đợi sau chầu bò bía bột chiên mới có thể ăn.
Tụi nhỏ ôm chầm lấy nhau mừng rỡ la hét um sùm, có đứa nhảy tưng tưng cười khoái chí, ui chao ông ca sĩ này chịu chơi hết sức. Vậy là Tâm để xe lại trong văn phòng, cùng Nam và cả đám cuốc bộ ra quán vỉa hè gần đó ăn hết chầu bò bía, bột chiên, rồi mới ghé quán góc đường ăn kem. Sự ồn ào, náo nhiệt đám đông lộn xộn đó gây ra nhiều không thể tả, đặc biệt cứ lâu lâu lại có người đến xin chữ ký Tâm, mỗi lần vậy tụi nhỏ lại la hét rùm trời làm ai cũng nhìn qua. Tâm chẳng có vẻ ngại ngùng, ngược lại anh cười hết cỡ, quậy hết cỡ với đám nhỏ, cứ như là thân quen với nhau lâu rồi. Nam quan sát anh và tụi nhỏ, cô tự nhủ đây mới là con người thật của anh. Anh dường như quên cả sự hiện diện của cô, toàn tâm toàn trí bỏ vào đám trẻ quanh mình. Một tình cảm đặc biệt dành cho anh len nhẹ vào hồn cô. Lần nữa lời dạy dỗ của cô Út lại đúng vô cùng, ‘con đừng bao giờ đánh giá một người qua vẻ ngoài hay cách ăn nói của họ, nhất là từ lần gặp đầu tiên, vì đó không bao giờ chính xác.’ Nam tự nhủ muốn biết thêm về người bạn mới dễ thương này.


28Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:39 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Nam với tay tắt màn hình vi tính, xoa xoa cổ và phóng mắt ra cây phượng trước văn phòng để dịu cắp mắt mệt vì dùng máy cả ngày. Cô giật mình thì thấy Tâm ngồi chễm chệ trên chiếc Vespa bạc, nhìn chòng chọc vào cửa sổ văn phòng. Thấy cô nhìn ra anh vẫy tay chào như thế đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời. Nam bực mình và buồn cười, thì ra mình bị người ta nhìn nãy giờ mà không biết. Cô bối rối không biết làm cách nào ứng xử trong trường hợp này. Cô chưa bao giờ bị theo đuổi kiểu này. Lúc nhỏ thì luôn luôn đi với nhóm bạn, họ đều biết Dũng và cô là một cặp nên không ai tỏ ý gì. Sau đó cô chỉ có anh và từ chối mọi cơ hội quen người khác. Về Việt Nam thì lại càng khác, đàn ông ở đây có vẻ ‘giữ khoảng cách’ với cô hơn vì cái mác Việt Kiều. Nam thấy vậy là chuyện đương nhiên và lấy đó làm thoải mái cho bản thân. La cà những nơi vũ trường và phòng trà thì cô lại càng không có giờ, nên bạn khác phái và những kiểu tán tỉnh mạnh bạo hầu như không hề gặp. Bây giờ gặp phải anh chàng vừa bạo mồm, vừa mặt dày như thế này Nam thiệt phải bó tay chấm com (botay.com) rồi, nói theo kiểu bé Khuyên. Nghĩ đến đó cô bật cười, thôi thì just be yourself, nước lên tới đâu chắn tới đó vậy. Mà nhiều khi cô tưởng tượng hơi nhiều, anh chàng chỉ muốn làm bạn chứ có gì đâu. Nghĩ vậy xong Nam thấy lòng nhẹ hẳn, tự nhiên vẫy vẫy tay chào lại Tâm rồi từ từ thu xếp hồ sơ vào cặp cứ như thể chuyện Tâm đợi ngoài gốc cây là việc rất bình thường.

Bỗng Nam nghe tiếng mấy đứa con gái reo lên,
-Ôi tụi bây ơi hình như là ca sĩ Thành Tâm đang ngồi kia phải không?
-Đâu, đâu, coi chừng mắt mày bị bò lệch ăn rồi đó. Ổng nổi tiếng như vậy đi xe hơi chứ làm gì còn ngồi xế nổ, mà lại ở đây nữa chứ.
-Đúng rồi mày ơi, ổng đó. Tạo mới đọc tờ báo bầu ổng là người đàn ông có phong cách nhất năm nay đó. Nhìn phê thiệt.
Nam phì cười trước lối nói của tụi nhỏ, thấy tụi nhỏ đùn nhau ra xin chữ ký, Nam vẫy chúng lại bảo,
-Đi với chị, chị xin cho. Đảm bảo ổng còn đãi tụi em một chầu kem nữa.
-Thiệt không đó chị Nam, đừng cho em ăn bánh vẽ nghen.
-Nói dóc làm con mấy đứa.
-Yahoo, hoan hô, đi đi tụi bây, chị Nam mình nói được là làm được.
Thấy cả đoàn hùng hổ kéo ra, Tâm tự nhiên đứng dậy cười chào.
Nam nghiêng người lịch sự:
-Xin lỗi anh, anh có thể cho các em xin chữ ký, sau đó dẫn các em đi ăn kem được không.
Tụi nhỏ tròn mắt há hốc miệng nhìn Nam, cứ tưởng Nam nói cứng cho oai, ngờ đâu cô đề nghị một cách trắng trợn như vậy. Có đứa còn đưa tay lên ngực vì đau tim. Chao ôi chị Nam xã giao tệ quá chừng, ai lại nói huỵch toẹt ra như vậy, còn gì là duyên con gái. Chúng càng bất ngờ hơn khi chàng ca sĩ đẹp trai lịch sự không kém nghiêng người trả lời:
-Xin tuân lệnh, quý cô nương muốn bao nhiêu chữ ký cũng được. Còn cái vụ kem thì phải đợi sau chầu bò bía bột chiên mới có thể ăn.
Tụi nhỏ ôm chầm lấy nhau mừng rỡ la hét um sùm, có đứa nhảy tưng tưng cười khoái chí, ui chao ông ca sĩ này chịu chơi hết sức. Vậy là Tâm để xe lại trong văn phòng, cùng Nam và cả đám cuốc bộ ra quán vỉa hè gần đó ăn hết chầu bò bía, bột chiên, rồi mới ghé quán góc đường ăn kem. Sự ồn ào, náo nhiệt đám đông lộn xộn đó gây ra nhiều không thể tả, đặc biệt cứ lâu lâu lại có người đến xin chữ ký Tâm, mỗi lần vậy tụi nhỏ lại la hét rùm trời làm ai cũng nhìn qua. Tâm chẳng có vẻ ngại ngùng, ngược lại anh cười hết cỡ, quậy hết cỡ với đám nhỏ, cứ như là thân quen với nhau lâu rồi. Nam quan sát anh và tụi nhỏ, cô tự nhủ đây mới là con người thật của anh. Anh dường như quên cả sự hiện diện của cô, toàn tâm toàn trí bỏ vào đám trẻ quanh mình. Một tình cảm đặc biệt dành cho anh len nhẹ vào hồn cô. Lần nữa lời dạy dỗ của cô Út lại đúng vô cùng, ‘con đừng bao giờ đánh giá một người qua vẻ ngoài hay cách ăn nói của họ, nhất là từ lần gặp đầu tiên, vì đó không bao giờ chính xác.’ Nam tự nhủ muốn biết thêm về người bạn mới dễ thương này.


29Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:39 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Luyện bắt điện thoại, mệt mỏi hỏi:

-Có chuyện gì vậy Nguyệt?
-Có chuyện gì mới được gọi anh sao?
-…
-Anh Luyện!
-Nguyệt, mình cần nói chuyện một lần cho rõ rang. Anh ra chỗ cũ đợi em, nếu em muốn gặp anh một lần đàng hoàng thì đến, anh đợi.
Nói xong Luyện cúp máy, thay quần áo rồi lấy xe ra ngõ, gặp lúc Khuyên phóng chiếc Bonus về,
-Anh đi chơi hả anh Hai?
-Anh đi gặp Nguyệt một lần cho dứt khoát.
-Good luck anh Hai. Có cần em đi chung không?
-Trời làm như anh là con nít. Thôi đi nhóc.
-Hì hì, em mệt quá, tối anh về nhớ thức em dậy kể nghe kết quả nghen.
Luỵện vẫy tay chào Khuyên, không khỏi không mỉm cười trước sự tò mò của con nhỏ.

Luyện gọi đến ly cà phê đen thứ hai thì Nguyệt ra tới, cô trông thật bắt mắt với cái váy mini jupe màu đen bó sát làm lộ cặp chân dài tuyệt đẹp, chiếc ao thun đỏ trễ cổ và hở tay. Như mọi khi nhiều cặp mắt của các chàng trai trẻ lộ liễu hay kín đáo liếc nhìn Nguyệt. Ngày xưa Luyện hãnh diện biết bao nhiêu, bây giờ anh lại cảm thấy ngao ngán.
Nguyện duyên dáng ngồi vào ghế, gọi ly cam vắt, không quên tặng anh bồi bàn nụ cười chết người rồi nhìn Luyện nũng nịu,
-Anh làm việc gì mà bận vậy, phải bỏ thời gian cho mình nghỉ ngơi nữa chứ.
-Ừm, không làm việc biết làm gì đây.
-Đi chơi với em nè.
-…
-Anh Luyện!
Luyện xoa xoa mặt rồi nhìn thẳng vào Nguyệt,
-Anh không còn chút xíu tình cảm nào với em nữa đâu Nguyệt. Anh không muốn làm em ảo tưởng đâu. Thậm chí đi chơi như bạn bè anh cũng không muốn.
-Vì sao? Vì cái cô Khanh MC của anh đó hả? Em có thì thua cho nó chứ? Còn quá khứ 7 năm giữa em và anh thì sao?
-Quá khứ đó em đã vứt bỏ không thương tiếc 3 năm trước, và nó đã chết trong anh.
-Nói láo. Ngày xưa anh nói rằng chỉ cần em quay về là anh sẵn sàng chấp nhận hết. Anh nói láo.
-Có thể vậy. Con người thay đổi. Lúc ấy anh thấy không thể thiếu em, nhưng bây giờ thì ngược lại.
Nguyệt rưng rưng mắt:
-Vậy cái gì gọi là tình yêu vĩnh cữu chứ? Làm gì có tình cảm mãi mãi dành cho nhau?
Luyện nói như tự nhủ:
-Anh cũng không biết. Anh chỉ biết rằng anh đã bị tổn thương sâu đậm, và anh đã giận em khủng khiếp. Nhưng rồi cuộc sống cứ tiến về phía trước, và anh không còn hận em nữa.
Nguyệt cười khảy:
-Vậy mà khi qua Mỹ, em cứ nhớ về anh, em bỏ anh đi nhưng luôn tin tưởng rằng sau lưng có một người suốt đời yêu mình, ngóng mình về. Khi ly dị em cũng nghĩ đến anh, mong về và thấy sự mừng rỡ trong mắt anh.
Luyện trầm ngâm:
-Có lẽ anh có lỗi khi nói sẽ mãi mãi yêu em. Nhưng anh nghĩ rằng em nên chịu trách nhiệm những hành động của mình. Anh nghĩ rằng việc em bỏ anh đi, việc ly dị chồng, và việc trở lại Việt Nam đều là vì bản thân mình cả Nguyệt ạ. Anh không còn là chàng trai trẻ thời đại học yêu em đến độ mù quáng đâu. Em đừng đổ lỗi cho anh.
Nguyệt giận dữ đứng dậy, nói gằn:
-Đừng tưởng là mình ngon. Đừng tưởng rằng anh là thằng đàn ông duy nhất trên đời này. Tôi không thèm. Đồ giả dối!
Rồi cô quay lưng bỏ đi mặc cho bao cặp mắt nhìn Luyện nửa thương hại nửa cười cợt. Luyện tỉnh bơ nhấc ly nước uống tiếp như không có chuyện gì xảy ra, chợt giọng con gái nhẹ nhàng hỏi:
-Anh Luyện, em ngồi đây được không.
Ngẩng lên thấy Khanh, Luyện cười nhẹ:
-Khanh nghe cả rồi à, bây giờ chắc mọi người trong quán tò mò về anh lắm, trong vòng 10 phút mà có hai người đẹp nhất thành phố ghé chân ngồi trước mặt. Cũng may anh biết Khanh không có kịch tính lắm, nếu không thà trốn thì hơn.
Khanh phì cười:
-Anh Luyện hay thật, vậy mà tỉnh bơ như không. Nếu em chắc là độn thổ mất.
Luyện nheo mắt ngâm nga,
-Cả thiên hạ điên chỉ có ta là tỉnh.
Hai người phá lên cười mặc kệ những cái nhìn tò mò của thiên hạ.
-Khi nào anh Luyện đi Mỹ vậy?
-Chắc đầu tháng sau. Nghe nói tháng 11 bên đó lạnh rồi, không biết kiếm áo lạnh ở đâu ra.
-Anh đi New York hay Cali?
-New York.
-Chà hấp dẫn ghê. Em nghe nói thành phố đó đặc biệt lắm.
-Hy vọng vậy. Đi chung với Khiêm chắc là vui.
-Hai anh thân nhau lâu chưa?
-Chơi hồi trung học đến đại học, nhưng mới thân khoảng hơn 3 năm nay. Sau khi…
Luyện chợt im bặt làm Khanh ngạc nhiên,
-Sau khi sao?
-À, sau khi nó đổi việc làm.
-Ồ. Em thấy hai người hợp rơ ghê chứ.
-Ừ, Khiêm là người rất thật và trọng chữ tín. Nó đã nhận lời làm việc gì thì mình cứ ngủ thoải mái, không cần lo lắng gì.
-Khanh thấy anh cũng vậy mà.
Luyện chợt đỏ mặt,
-Đâu có, à, cũng có.
Khanh cười phá:
-Anh Luyện thật hay, em trước nay cứ nghĩ anh với Nam phải là một cặp.
-…
-Nhưng bây giờ lại suy nghĩ có lẽ giống nhau quá lại không hấp dẫn nhau. Nam cần một người làm cô ấy vui vẻ, nhẹ nhàng, suốt ngày cứ rầu rầu suy nghĩ em sợ nó chết sớm. Người bạn ca sĩ của anh đó, cứ chọc Nam hoài nhưng lại làm nó cười nhiều thật nhiều. Dạo này anh chàng đến trồng cây si trước văn phòng hoài, chỉ có tụi nhỏ là lợi thôi, tha hồ được đãi đi ăn.
Khanh huyên thuyên kể không để ý đến vẻ mặt của Luyện, đến khi nhìn lại cô ngưng ngang:
-Em xin lỗi. Anh Luyện thì ra cũng... Em không ngờ… Anh kín đáo quá.
Luyện lắc đầu,
-Không thể đâu Khanh. Không thể nào.
-Sao.
-Anh chỉ thấy là không thể nào thôi, không giải thích được.
Khanh trầm ngâm hồi lâu rồi bảo:
-Thú thật anh Luyện chuyện tình cảm thì em không sáng suốt lắm để cho ý kiến. Trong cái vụ này em là chúa thiếu lập trường. Nếu em biết rõ thì đã không có một cuộc hôn nhân thất bại như vậy.
Luyện an ủi:
-Đừng nói vậy Khanh. Làm sao có thể nói về bản thân mình như vậy được. Anh tin Khanh sẽ tìm được tình cảm đích thực của mình.
-Cám ơn anh Luyện. Thôi em phải về đây, cho em gửi lời thăm nhỏ Khuyên.
Tiễn Khanh lên xe rồi Luyện đứng tần ngần một lúc, nhớ tới chuyện Khanh kể về Nam và Tâm mà nhói lòng. Vì sao lại trở thành như trăng trong nước, hoa trong gương thế này. Nam ơi.


30Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:39 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Luyện bắt điện thoại, mệt mỏi hỏi:

-Có chuyện gì vậy Nguyệt?
-Có chuyện gì mới được gọi anh sao?
-…
-Anh Luyện!
-Nguyệt, mình cần nói chuyện một lần cho rõ rang. Anh ra chỗ cũ đợi em, nếu em muốn gặp anh một lần đàng hoàng thì đến, anh đợi.
Nói xong Luyện cúp máy, thay quần áo rồi lấy xe ra ngõ, gặp lúc Khuyên phóng chiếc Bonus về,
-Anh đi chơi hả anh Hai?
-Anh đi gặp Nguyệt một lần cho dứt khoát.
-Good luck anh Hai. Có cần em đi chung không?
-Trời làm như anh là con nít. Thôi đi nhóc.
-Hì hì, em mệt quá, tối anh về nhớ thức em dậy kể nghe kết quả nghen.
Luỵện vẫy tay chào Khuyên, không khỏi không mỉm cười trước sự tò mò của con nhỏ.

Luyện gọi đến ly cà phê đen thứ hai thì Nguyệt ra tới, cô trông thật bắt mắt với cái váy mini jupe màu đen bó sát làm lộ cặp chân dài tuyệt đẹp, chiếc ao thun đỏ trễ cổ và hở tay. Như mọi khi nhiều cặp mắt của các chàng trai trẻ lộ liễu hay kín đáo liếc nhìn Nguyệt. Ngày xưa Luyện hãnh diện biết bao nhiêu, bây giờ anh lại cảm thấy ngao ngán.
Nguyện duyên dáng ngồi vào ghế, gọi ly cam vắt, không quên tặng anh bồi bàn nụ cười chết người rồi nhìn Luyện nũng nịu,
-Anh làm việc gì mà bận vậy, phải bỏ thời gian cho mình nghỉ ngơi nữa chứ.
-Ừm, không làm việc biết làm gì đây.
-Đi chơi với em nè.
-…
-Anh Luyện!
Luyện xoa xoa mặt rồi nhìn thẳng vào Nguyệt,
-Anh không còn chút xíu tình cảm nào với em nữa đâu Nguyệt. Anh không muốn làm em ảo tưởng đâu. Thậm chí đi chơi như bạn bè anh cũng không muốn.
-Vì sao? Vì cái cô Khanh MC của anh đó hả? Em có thì thua cho nó chứ? Còn quá khứ 7 năm giữa em và anh thì sao?
-Quá khứ đó em đã vứt bỏ không thương tiếc 3 năm trước, và nó đã chết trong anh.
-Nói láo. Ngày xưa anh nói rằng chỉ cần em quay về là anh sẵn sàng chấp nhận hết. Anh nói láo.
-Có thể vậy. Con người thay đổi. Lúc ấy anh thấy không thể thiếu em, nhưng bây giờ thì ngược lại.
Nguyệt rưng rưng mắt:
-Vậy cái gì gọi là tình yêu vĩnh cữu chứ? Làm gì có tình cảm mãi mãi dành cho nhau?
Luyện nói như tự nhủ:
-Anh cũng không biết. Anh chỉ biết rằng anh đã bị tổn thương sâu đậm, và anh đã giận em khủng khiếp. Nhưng rồi cuộc sống cứ tiến về phía trước, và anh không còn hận em nữa.
Nguyệt cười khảy:
-Vậy mà khi qua Mỹ, em cứ nhớ về anh, em bỏ anh đi nhưng luôn tin tưởng rằng sau lưng có một người suốt đời yêu mình, ngóng mình về. Khi ly dị em cũng nghĩ đến anh, mong về và thấy sự mừng rỡ trong mắt anh.
Luyện trầm ngâm:
-Có lẽ anh có lỗi khi nói sẽ mãi mãi yêu em. Nhưng anh nghĩ rằng em nên chịu trách nhiệm những hành động của mình. Anh nghĩ rằng việc em bỏ anh đi, việc ly dị chồng, và việc trở lại Việt Nam đều là vì bản thân mình cả Nguyệt ạ. Anh không còn là chàng trai trẻ thời đại học yêu em đến độ mù quáng đâu. Em đừng đổ lỗi cho anh.
Nguyệt giận dữ đứng dậy, nói gằn:
-Đừng tưởng là mình ngon. Đừng tưởng rằng anh là thằng đàn ông duy nhất trên đời này. Tôi không thèm. Đồ giả dối!
Rồi cô quay lưng bỏ đi mặc cho bao cặp mắt nhìn Luyện nửa thương hại nửa cười cợt. Luyện tỉnh bơ nhấc ly nước uống tiếp như không có chuyện gì xảy ra, chợt giọng con gái nhẹ nhàng hỏi:
-Anh Luyện, em ngồi đây được không.
Ngẩng lên thấy Khanh, Luyện cười nhẹ:
-Khanh nghe cả rồi à, bây giờ chắc mọi người trong quán tò mò về anh lắm, trong vòng 10 phút mà có hai người đẹp nhất thành phố ghé chân ngồi trước mặt. Cũng may anh biết Khanh không có kịch tính lắm, nếu không thà trốn thì hơn.
Khanh phì cười:
-Anh Luyện hay thật, vậy mà tỉnh bơ như không. Nếu em chắc là độn thổ mất.
Luyện nheo mắt ngâm nga,
-Cả thiên hạ điên chỉ có ta là tỉnh.
Hai người phá lên cười mặc kệ những cái nhìn tò mò của thiên hạ.
-Khi nào anh Luyện đi Mỹ vậy?
-Chắc đầu tháng sau. Nghe nói tháng 11 bên đó lạnh rồi, không biết kiếm áo lạnh ở đâu ra.
-Anh đi New York hay Cali?
-New York.
-Chà hấp dẫn ghê. Em nghe nói thành phố đó đặc biệt lắm.
-Hy vọng vậy. Đi chung với Khiêm chắc là vui.
-Hai anh thân nhau lâu chưa?
-Chơi hồi trung học đến đại học, nhưng mới thân khoảng hơn 3 năm nay. Sau khi…
Luyện chợt im bặt làm Khanh ngạc nhiên,
-Sau khi sao?
-À, sau khi nó đổi việc làm.
-Ồ. Em thấy hai người hợp rơ ghê chứ.
-Ừ, Khiêm là người rất thật và trọng chữ tín. Nó đã nhận lời làm việc gì thì mình cứ ngủ thoải mái, không cần lo lắng gì.
-Khanh thấy anh cũng vậy mà.
Luyện chợt đỏ mặt,
-Đâu có, à, cũng có.
Khanh cười phá:
-Anh Luyện thật hay, em trước nay cứ nghĩ anh với Nam phải là một cặp.
-…
-Nhưng bây giờ lại suy nghĩ có lẽ giống nhau quá lại không hấp dẫn nhau. Nam cần một người làm cô ấy vui vẻ, nhẹ nhàng, suốt ngày cứ rầu rầu suy nghĩ em sợ nó chết sớm. Người bạn ca sĩ của anh đó, cứ chọc Nam hoài nhưng lại làm nó cười nhiều thật nhiều. Dạo này anh chàng đến trồng cây si trước văn phòng hoài, chỉ có tụi nhỏ là lợi thôi, tha hồ được đãi đi ăn.
Khanh huyên thuyên kể không để ý đến vẻ mặt của Luyện, đến khi nhìn lại cô ngưng ngang:
-Em xin lỗi. Anh Luyện thì ra cũng... Em không ngờ… Anh kín đáo quá.
Luyện lắc đầu,
-Không thể đâu Khanh. Không thể nào.
-Sao.
-Anh chỉ thấy là không thể nào thôi, không giải thích được.
Khanh trầm ngâm hồi lâu rồi bảo:
-Thú thật anh Luyện chuyện tình cảm thì em không sáng suốt lắm để cho ý kiến. Trong cái vụ này em là chúa thiếu lập trường. Nếu em biết rõ thì đã không có một cuộc hôn nhân thất bại như vậy.
Luyện an ủi:
-Đừng nói vậy Khanh. Làm sao có thể nói về bản thân mình như vậy được. Anh tin Khanh sẽ tìm được tình cảm đích thực của mình.
-Cám ơn anh Luyện. Thôi em phải về đây, cho em gửi lời thăm nhỏ Khuyên.
Tiễn Khanh lên xe rồi Luyện đứng tần ngần một lúc, nhớ tới chuyện Khanh kể về Nam và Tâm mà nhói lòng. Vì sao lại trở thành như trăng trong nước, hoa trong gương thế này. Nam ơi.


31Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:39 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Nam tắt máy, theo thói quen xoa xoa cổ rồi phóng mắt nhìn ra gốc phượng trước sân, hơi hụt hẫng khi thấy thiếu chiếc xe Vespa quen thuộc. Mình thiệt bậy, người ta đâu có rảnh rỗi mà đến đây hoài, lại còn lủng túi khao mấy đứa nhỏ hoài. Nam bật cười, nhớ mấy lần đi chơi chung vừa rồi, Tâm chưa bao giờ tỏ vẻ thất vọng hay bực mình trước chiêu của Nam. Riết rồi Nam thấy đi chơi vậy thật vui, dần dần không còn vẻ ái ngại hay giữ khoảng cách với Tâm nữa. Nam nghĩ cô Út mà biết được việc này chắc là ngạc nhiên trước sự thay đổi của đứa cháu gái, không biết Sài Gòn làm Nam sống thoải mái hẳn ra, hay là chính Tâm làm Nam bớt đi sự cứng ngắc trong quan hệ bạn bè của mình. Nam xách túi, lúi húi ra chỗ dựng xe thì giật mình khi có người kéo tay, bảo:

-Cô nương ơi, đi đâu mà vội vậy.
-Ủa, anh Tâm.
Tâm cười khi thấy Nam ngoái đầu nhìn vào trong,
-Hôm nay không hiệp sĩ nào cứu tiểu thư đâu.
-Sao anh biết? À, anh hối lộ tụi nhỏ.
-Làm gì có, chỉ là xin phép những hiệp sĩ cho mình được hộ tống tiểu thư đi chơi riêng thôi.
-Tụi nhỏ chịu ư?
-Làm gì không, với điều kiện sẽ đãi chúng một chầu xem anh hát ở phòng trà.
-Vậy mà nói không hối lộ.
-Đã nói là không, cái đó gọi là tình cảm và sự hiểu biết giữa những người bạn.
Nam nghe tiếng cười khúc khích, tiếng rú lên và tiếng chân đuổi nhau chạy xa. Mấy đứa này quá đáng thật, lại còn đứng nghe lén nữa. Thấy Nam quay đi Tâm gọi,
-Ối ối Nam ơi, đi hướng này.
-Đi đâu?
-Thì đi chơi chứ anh chứ đâu? Tâm xưng anh tỉnh bơ, cười cười trước cái nhìn của Nam. Năn nỉ mà, phải đi chơi mới hiểu nhau, mới thành tri kỷ chứ.
Nam suy nghĩ hồi lâu rồi gật,
-Được thôi, nhưng phần ai nấy trả, xe ai nấy chạy.
Tính phản đối, thấy vẻ mặt Nam Tâm vội vàng:
-Rồi rồi được thôi. Nam chạy theo anh nghen. Nhưng mà không được giới hạn thời gian, về khuya nghen.
Nam lắc đầu chịu thua ông bạn tinh quái này. Cô cho xe chạy theo Tâm, nhìn tấm lưng cao cao chợt thấy cảm động trong lòng. Hình như từ ngày gặp Tâm cô đã hay cười hẳn ra. Tâm rất khéo trong việc đón ý người bên cạnh, cách anh nói chuyện và nhìn chăm chăm làm người đối diện tưởng rằng chỉ có họ trong cuộc đời này quả là đặc biệt. Nam thấy sợ, có lẽ phải ngừng lại trong quan hệ này, mình đã hiểu gì về Tâm đâu?
Tâm đưa Nam vào quán Huế ở một hẻm trong đường Phạm Ngũ Lão, rồi sau đó dẫn cô đến phòng trà Tiếng Tơ Đồng,
-Hôm nay anh hát ở đây, Nam chịu khó nghe anh hát xong rồi mình đi chơi tiếp nghen.
Tâm tìm cho Nam một cái bàn đặc biệt gần phía trái sân khấu rồi vào trong thay quần áo. Trên sân khấu một ca sĩ trẻ đang biểu diễn, vì Tâm là người nổi tiếng nên hát gần cuối, nhưng không như những ca sĩ khác, anh ít khi chạy show mà chỉ diễn 1 hoặc 2 nơi mỗi tối. Vì lý do đó anh rất được các ông bầu và những người quản lý phòng trà yêu chuộng. Anh không màu mè, làm bộ ngôi sao, và sẵn sàng hát thêm trong trường hợp các sao khác bỏ show hoặc đến muộn. Nam đưa ly nước lọc lên môi thì cảm thấy đang bị quan sát, cô nghiêng mặt nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ vest đang tiến đến bàn. Ông chìa tay ra bắt tay cô, thì thầm,
-Hân hạnh được gặp cô, người con gái đầu tiên ca sĩ Thành Tâm dẫn vào nơi này. Chắc là cô phải đặc biệt lắm.
Nam cười,
-Không đâu, mình tiện đường ghé qua thôi. Rất hân hạnh được gặp ông.
Người đàn ông chào cô rồi bước đi, Nam nhìn theo thấy ông ngồi với một phụ nữ khoảng trên 40 tuổi, đẹp rực rỡ, đang nhìn cô chăm chú. Hơi khó chịu trước cái nhìn đó, Nam quay đi.
Đến khi Tâm bước lên sân khấu biểu diễn thì cô hoàn toàn quên đi nỗi khó chịu đó, Nam toàn tâm toàn ý bỏ hồn vào thưởng thức tiếng hát anh. Tâm quả thật là một ca sĩ có tài, giọng anh có âm vực rộng, tiếng hát đặc biệt không bị lẫn với ai, và phong cách biểu diễn đơn giản nhưng hấp dẫn. Bên cạnh đó anh có một khuôn mặt ăn ánh đèn sân khấu, ở ngoài anh trông bình thường, nhưng lên sân khấu trông anh đẹp như tượng thần Hy Lạp. Tiếng vỗ tay vang lên khi Tâm xong bài thứ nhất. Một người mang ra cây đàn guitar từ hậu trường. Tâm cúi chào khán giả rồi nói,
-Hôm nay tôi xin gửi tặng mọi người ở đây bài hát tôi mới sáng tác. Bài hát này tôi viết cách đây một tháng và hoàn thành đêm hôm qua. Tôi đã viết khi gặp được người con gái mà tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời và toàn vẹn. Tôi không biết tương lại chúng tôi sẽ ra sao, nhưng mỗi một giây phút hiện tại được ở bên cô ấy là hạnh phúc nhất của đời tôi.
Dứt lời anh đưa tay dạo đàn, cả phòng trà im lặng tuyệt đối, những giọt đàn thánh thót rơi vào không gian đặc quánh. Ánh đèn tập trung vào Tâm ngồi trên ghế cao, xung quanh là bóng tối, anh ngước lên, nhìn về phía Nam rồi đột ngột cất lời,
Tôi đi tìm tôi, tôi đi tìm tôi giữa muôn người xa lạ
Những bộ mặt cười, nhưng bộ mặt khóc,
những cái nhìn lặng câm, những cái nhìn cởi mở
Tôi thấy tôi trong họ, mà sao tôi không thấy tôi trong tôi.
À à ơi, à à ơi. Tôi lại đi tìm tôi giữa muôn người xa lạ.
Tôi đã là anh, tôi đã là em,
nhưng sao tôi vẫn chưa là chính mình
Tôi không thể tìm ra chính mình.
À à ơ, à à ơi. Vì sao, vì sao…
Tôi lại đi tìm tôi giữa muôn người xa lạ
Một ngày kia, mệt mỏi, chán chường
À à ơi, mệt mỏi chán chường
Và tuyệt vời chưa tôi gặp được nàng
Gặp được nàng giữa cuộc đời bon chen
Đơn sơ, giản dị, trái tim tràn ngập tình người
À à ơi, à à ơi Tôi chợt nhận ra rằng
Mình chỉ có thể nhận ra mình
Khi biết yêu thương
Tôi đã biết yêu thương
À à ơi, à à ơi Tôi đã biết yêu thương
Điệu nhạc boston trộn lẫn với âm điệu dân gian, lời ca đặc biệt, giọng hát tràn ngập cảm xúc, tất cả cộng lại cuốn hút sự chú ý của từng khán giả, mọi người hướng về sân khấu, hướng về người ca sĩ đang tỏ lộ lòng mình qua âm nhạc. Tiếng đàn ngừng mà mọi người vẫn còn như nín thở vì xúc động. Tiếng vỗ tay dội lên từ các góc, có người đứng lên để tỏ lòng mến mộ. Nam xúc động, tim đập mạnh, tay run lẩy bẩy. Cô dùng hai tay bấm mạnh vào nhau để giữ bình tĩnh. Mãi một lúc sau người manager của phòng trà đến nói nhỏ,
-Mời cô ra sau, anh Thành Tâm đang đợi cô. Anh ấy xin lỗi vì nếu ra bây giờ sợ làm khán giả không chú ý các ca sĩ đang biểu diễn.
Nam gật đầu vẻ hiểu biết rồi theo người đàn ông ra sau, cô cảm được rất nhiều cặp mắt đuổi theo mình, họ biết vừa rồi Tâm đưa cô vào. Làm bạn người nổi tiếng mệt biết bao.
Vẫn còn xúc động vì bản nhạc, Nam gật đầu đồng ý khi Tâm đề nghị cô để xe lại cho anh chở đi. Đến khi Tâm ngừng xe Nam mới nhận ra họ đang ở cầu Sài Gòn. Hai người im lặng đứng ngắm cảnh sông về đêm một lúc thật lâu. Nam nói,
-Cám ơn anh Tâm đã cho em một đêm thật tuyệt. Lâu lắm rồi Nam mới thấy thoải mái như hôm nay.
Tâm quay sang Nam, cởi chiếc áo khoác choàng cho cô, dịu dàng nhìn vào mắt cô, hỏi:
-Nam cho phép anh theo đuổi Nam nhé.
-Hả?
-Ý anh là được chính thức theo đuổi Nam. Anh biết Nam sợ, Nam chưa hiểu gì về anh, nhưng anh muốn cho Nam biết mình có ý với Nam. Anh mong Nam không cho ai cơ hội khác cho đến khi biết rõ lòng mình với anh.
-Lời tỏ tình quả là đặc biệt. Nam thốt lên.
-Tại vì Nam là người đặc biệt mà. Anh không muốn mập mờ trong tình cảm, hy vọng Nam hiểu cho anh.
Cô nhìn sâu vào mắt anh, Tâm là người thông minh. Anh biết nếu như ngỏ lời yêu ngay bây giờ thì chắc cô cự tuyệt liền, nhưng muốn cô cho phép tìm hiểu, và không cho cơ hội người khác, thì có khác gì hứa với nhau đâu. Nam chợt nhớ đến lời khuyên cô Út, ‘đừng bao giờ quyết định khi con tim xúc động, mình sẽ dễ mất lý trí.’ Cô trả lời Tâm,
-Nam muốn anh Tâm cho Nam một tuần suy nghĩ. Trong một tuần đó anh không được tìm Nam ở văn phòng, hay gọi điện thoại, hay làm bất cứ việc gì để liên lạc Nam. Em muốn được bĩnh tĩnh trước khi quyết định date với anh, được không?
Tâm im lặng một lúc lâu, rồi thở phào,
-Được. Nam sợ hiện tại xúc động quá quyết định không sang suốt ư. Em là người phụ nữ bản lĩnh thật.
-Không, em chỉ muốn sống trách nhiệm với lời hứa của mình. Em muốn anh cũng vậy.
-Anh hiểu. Anh đưa Nam về lấy xe.
Tâm đưa Nam về lấy xe ở phòng trà, rồi chạy theo cô về nhà, đợi cô vào cổng rồi mới quay xe chạy đi. Nam đựng tựa cửa nhìn theo cho đến khi dáng Tâm khuất hẳn. Một tuần sắp đến cam go lắm đây. Cô phải làm sao, ước gì Cô Út ở đây để Nam có thể hỏi ý. Phải làm sao đây?

32Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:40 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Nam tắt máy, theo thói quen xoa xoa cổ rồi phóng mắt nhìn ra gốc phượng trước sân, hơi hụt hẫng khi thấy thiếu chiếc xe Vespa quen thuộc. Mình thiệt bậy, người ta đâu có rảnh rỗi mà đến đây hoài, lại còn lủng túi khao mấy đứa nhỏ hoài. Nam bật cười, nhớ mấy lần đi chơi chung vừa rồi, Tâm chưa bao giờ tỏ vẻ thất vọng hay bực mình trước chiêu của Nam. Riết rồi Nam thấy đi chơi vậy thật vui, dần dần không còn vẻ ái ngại hay giữ khoảng cách với Tâm nữa. Nam nghĩ cô Út mà biết được việc này chắc là ngạc nhiên trước sự thay đổi của đứa cháu gái, không biết Sài Gòn làm Nam sống thoải mái hẳn ra, hay là chính Tâm làm Nam bớt đi sự cứng ngắc trong quan hệ bạn bè của mình. Nam xách túi, lúi húi ra chỗ dựng xe thì giật mình khi có người kéo tay, bảo:

-Cô nương ơi, đi đâu mà vội vậy.
-Ủa, anh Tâm.
Tâm cười khi thấy Nam ngoái đầu nhìn vào trong,
-Hôm nay không hiệp sĩ nào cứu tiểu thư đâu.
-Sao anh biết? À, anh hối lộ tụi nhỏ.
-Làm gì có, chỉ là xin phép những hiệp sĩ cho mình được hộ tống tiểu thư đi chơi riêng thôi.
-Tụi nhỏ chịu ư?
-Làm gì không, với điều kiện sẽ đãi chúng một chầu xem anh hát ở phòng trà.
-Vậy mà nói không hối lộ.
-Đã nói là không, cái đó gọi là tình cảm và sự hiểu biết giữa những người bạn.
Nam nghe tiếng cười khúc khích, tiếng rú lên và tiếng chân đuổi nhau chạy xa. Mấy đứa này quá đáng thật, lại còn đứng nghe lén nữa. Thấy Nam quay đi Tâm gọi,
-Ối ối Nam ơi, đi hướng này.
-Đi đâu?
-Thì đi chơi chứ anh chứ đâu? Tâm xưng anh tỉnh bơ, cười cười trước cái nhìn của Nam. Năn nỉ mà, phải đi chơi mới hiểu nhau, mới thành tri kỷ chứ.
Nam suy nghĩ hồi lâu rồi gật,
-Được thôi, nhưng phần ai nấy trả, xe ai nấy chạy.
Tính phản đối, thấy vẻ mặt Nam Tâm vội vàng:
-Rồi rồi được thôi. Nam chạy theo anh nghen. Nhưng mà không được giới hạn thời gian, về khuya nghen.
Nam lắc đầu chịu thua ông bạn tinh quái này. Cô cho xe chạy theo Tâm, nhìn tấm lưng cao cao chợt thấy cảm động trong lòng. Hình như từ ngày gặp Tâm cô đã hay cười hẳn ra. Tâm rất khéo trong việc đón ý người bên cạnh, cách anh nói chuyện và nhìn chăm chăm làm người đối diện tưởng rằng chỉ có họ trong cuộc đời này quả là đặc biệt. Nam thấy sợ, có lẽ phải ngừng lại trong quan hệ này, mình đã hiểu gì về Tâm đâu?
Tâm đưa Nam vào quán Huế ở một hẻm trong đường Phạm Ngũ Lão, rồi sau đó dẫn cô đến phòng trà Tiếng Tơ Đồng,
-Hôm nay anh hát ở đây, Nam chịu khó nghe anh hát xong rồi mình đi chơi tiếp nghen.
Tâm tìm cho Nam một cái bàn đặc biệt gần phía trái sân khấu rồi vào trong thay quần áo. Trên sân khấu một ca sĩ trẻ đang biểu diễn, vì Tâm là người nổi tiếng nên hát gần cuối, nhưng không như những ca sĩ khác, anh ít khi chạy show mà chỉ diễn 1 hoặc 2 nơi mỗi tối. Vì lý do đó anh rất được các ông bầu và những người quản lý phòng trà yêu chuộng. Anh không màu mè, làm bộ ngôi sao, và sẵn sàng hát thêm trong trường hợp các sao khác bỏ show hoặc đến muộn. Nam đưa ly nước lọc lên môi thì cảm thấy đang bị quan sát, cô nghiêng mặt nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ vest đang tiến đến bàn. Ông chìa tay ra bắt tay cô, thì thầm,
-Hân hạnh được gặp cô, người con gái đầu tiên ca sĩ Thành Tâm dẫn vào nơi này. Chắc là cô phải đặc biệt lắm.
Nam cười,
-Không đâu, mình tiện đường ghé qua thôi. Rất hân hạnh được gặp ông.
Người đàn ông chào cô rồi bước đi, Nam nhìn theo thấy ông ngồi với một phụ nữ khoảng trên 40 tuổi, đẹp rực rỡ, đang nhìn cô chăm chú. Hơi khó chịu trước cái nhìn đó, Nam quay đi.
Đến khi Tâm bước lên sân khấu biểu diễn thì cô hoàn toàn quên đi nỗi khó chịu đó, Nam toàn tâm toàn ý bỏ hồn vào thưởng thức tiếng hát anh. Tâm quả thật là một ca sĩ có tài, giọng anh có âm vực rộng, tiếng hát đặc biệt không bị lẫn với ai, và phong cách biểu diễn đơn giản nhưng hấp dẫn. Bên cạnh đó anh có một khuôn mặt ăn ánh đèn sân khấu, ở ngoài anh trông bình thường, nhưng lên sân khấu trông anh đẹp như tượng thần Hy Lạp. Tiếng vỗ tay vang lên khi Tâm xong bài thứ nhất. Một người mang ra cây đàn guitar từ hậu trường. Tâm cúi chào khán giả rồi nói,
-Hôm nay tôi xin gửi tặng mọi người ở đây bài hát tôi mới sáng tác. Bài hát này tôi viết cách đây một tháng và hoàn thành đêm hôm qua. Tôi đã viết khi gặp được người con gái mà tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời và toàn vẹn. Tôi không biết tương lại chúng tôi sẽ ra sao, nhưng mỗi một giây phút hiện tại được ở bên cô ấy là hạnh phúc nhất của đời tôi.
Dứt lời anh đưa tay dạo đàn, cả phòng trà im lặng tuyệt đối, những giọt đàn thánh thót rơi vào không gian đặc quánh. Ánh đèn tập trung vào Tâm ngồi trên ghế cao, xung quanh là bóng tối, anh ngước lên, nhìn về phía Nam rồi đột ngột cất lời,
Tôi đi tìm tôi, tôi đi tìm tôi giữa muôn người xa lạ
Những bộ mặt cười, nhưng bộ mặt khóc,
những cái nhìn lặng câm, những cái nhìn cởi mở
Tôi thấy tôi trong họ, mà sao tôi không thấy tôi trong tôi.
À à ơi, à à ơi. Tôi lại đi tìm tôi giữa muôn người xa lạ.
Tôi đã là anh, tôi đã là em,
nhưng sao tôi vẫn chưa là chính mình
Tôi không thể tìm ra chính mình.
À à ơ, à à ơi. Vì sao, vì sao…
Tôi lại đi tìm tôi giữa muôn người xa lạ
Một ngày kia, mệt mỏi, chán chường
À à ơi, mệt mỏi chán chường
Và tuyệt vời chưa tôi gặp được nàng
Gặp được nàng giữa cuộc đời bon chen
Đơn sơ, giản dị, trái tim tràn ngập tình người
À à ơi, à à ơi Tôi chợt nhận ra rằng
Mình chỉ có thể nhận ra mình
Khi biết yêu thương
Tôi đã biết yêu thương
À à ơi, à à ơi Tôi đã biết yêu thương
Điệu nhạc boston trộn lẫn với âm điệu dân gian, lời ca đặc biệt, giọng hát tràn ngập cảm xúc, tất cả cộng lại cuốn hút sự chú ý của từng khán giả, mọi người hướng về sân khấu, hướng về người ca sĩ đang tỏ lộ lòng mình qua âm nhạc. Tiếng đàn ngừng mà mọi người vẫn còn như nín thở vì xúc động. Tiếng vỗ tay dội lên từ các góc, có người đứng lên để tỏ lòng mến mộ. Nam xúc động, tim đập mạnh, tay run lẩy bẩy. Cô dùng hai tay bấm mạnh vào nhau để giữ bình tĩnh. Mãi một lúc sau người manager của phòng trà đến nói nhỏ,
-Mời cô ra sau, anh Thành Tâm đang đợi cô. Anh ấy xin lỗi vì nếu ra bây giờ sợ làm khán giả không chú ý các ca sĩ đang biểu diễn.
Nam gật đầu vẻ hiểu biết rồi theo người đàn ông ra sau, cô cảm được rất nhiều cặp mắt đuổi theo mình, họ biết vừa rồi Tâm đưa cô vào. Làm bạn người nổi tiếng mệt biết bao.
Vẫn còn xúc động vì bản nhạc, Nam gật đầu đồng ý khi Tâm đề nghị cô để xe lại cho anh chở đi. Đến khi Tâm ngừng xe Nam mới nhận ra họ đang ở cầu Sài Gòn. Hai người im lặng đứng ngắm cảnh sông về đêm một lúc thật lâu. Nam nói,
-Cám ơn anh Tâm đã cho em một đêm thật tuyệt. Lâu lắm rồi Nam mới thấy thoải mái như hôm nay.
Tâm quay sang Nam, cởi chiếc áo khoác choàng cho cô, dịu dàng nhìn vào mắt cô, hỏi:
-Nam cho phép anh theo đuổi Nam nhé.
-Hả?
-Ý anh là được chính thức theo đuổi Nam. Anh biết Nam sợ, Nam chưa hiểu gì về anh, nhưng anh muốn cho Nam biết mình có ý với Nam. Anh mong Nam không cho ai cơ hội khác cho đến khi biết rõ lòng mình với anh.
-Lời tỏ tình quả là đặc biệt. Nam thốt lên.
-Tại vì Nam là người đặc biệt mà. Anh không muốn mập mờ trong tình cảm, hy vọng Nam hiểu cho anh.
Cô nhìn sâu vào mắt anh, Tâm là người thông minh. Anh biết nếu như ngỏ lời yêu ngay bây giờ thì chắc cô cự tuyệt liền, nhưng muốn cô cho phép tìm hiểu, và không cho cơ hội người khác, thì có khác gì hứa với nhau đâu. Nam chợt nhớ đến lời khuyên cô Út, ‘đừng bao giờ quyết định khi con tim xúc động, mình sẽ dễ mất lý trí.’ Cô trả lời Tâm,
-Nam muốn anh Tâm cho Nam một tuần suy nghĩ. Trong một tuần đó anh không được tìm Nam ở văn phòng, hay gọi điện thoại, hay làm bất cứ việc gì để liên lạc Nam. Em muốn được bĩnh tĩnh trước khi quyết định date với anh, được không?
Tâm im lặng một lúc lâu, rồi thở phào,
-Được. Nam sợ hiện tại xúc động quá quyết định không sang suốt ư. Em là người phụ nữ bản lĩnh thật.
-Không, em chỉ muốn sống trách nhiệm với lời hứa của mình. Em muốn anh cũng vậy.
-Anh hiểu. Anh đưa Nam về lấy xe.
Tâm đưa Nam về lấy xe ở phòng trà, rồi chạy theo cô về nhà, đợi cô vào cổng rồi mới quay xe chạy đi. Nam đựng tựa cửa nhìn theo cho đến khi dáng Tâm khuất hẳn. Một tuần sắp đến cam go lắm đây. Cô phải làm sao, ước gì Cô Út ở đây để Nam có thể hỏi ý. Phải làm sao đây?


33Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:40 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Nam nhìn quanh nhóm phụ nữ, sau tám tuần gặp gỡ, mọi người dường như đã trở thành bạn thân thiết của nhau. Ở trong phòng này họ chia sẻ những nổi đau, những giọt nước mắt, niềm thông cảm, tiếng cười. Chỉ còn bốn lần gặp mặt nữa họ sẽ kết thúc nhóm. Nam nhẹ nhàng cất lời:

-Em chào mọi người, hôm nay là tuần thứ 8 rồi, sau 4 lần gặp nữa mình sẽ kết thúc nhóm. Nam muốn mọi người biết là mình đi được 2/3 chặng đường rồi.
Nhìn quanh để biết chắc mọi người hiểu rõ ý mình, Nam tiếp:
-Hôm nay có ai muốn nêu ra câu hỏi check-in cho mọi người không?
Trước sự ngạc nhiên của mọi thành viên, kể cả Nam, chị Quyên giơ tay. Nam gật đầu đồng ý, chị hỏi,
-Có thể nào tha thứ cho người đã gây ra đau khổ cho mình không?
Một thoáng im lặng rồi Ngọc nói,
-Em không biết có thể không, nhưng em không muốn. Em hận người đàn ông bạc tình đó, và em nuôi nỗi hận này để giữ đầu óc tỉnh táo, để dặn lòng đừng bao giờ dễ dàng tin lời đàn ông nữa.
Tuyền hỏi,
-Vậy cuộc sống sẽ nặng nề lắm.
-Ừ, nhưng an toàn.
Thảo thở dài,
-Tôn giáo em khuyên em phải tha thứ, nhưng khó quá. Thật là khó. Quên đi thì được, nhưng tha cho họ thì không. Mà không tha thứ thì cứ đau lòng hoài, em thật không biết phải ra sao.
Huyền nói:
-Thật ra khi người ta làm lỗi, chẳng hiểu trong lòng người ta cảm giác như thế nào. Còn mình, cứ mãi mang nỗi hận trong lòng, nếu họ là người đã hối hận, thì cũng không cần thiết, nếu họ chẳng hề cảm giác có lỗi, thì mình chỉ hại mình. Huyền chẳng muốn nhớ mãi làm gì, bỏ qua cho mình và con được nhẹ nhàng hơn. Mình hận thù rồi sẽ đau khổ lắm.
Nam nhìn quanh, hỏi:
-Vậy chị Quyên thì sao?
Chị Quyên nhìn chằm chằm xuống đất hồi lâu, đến khi Nam tính tiếp tục thì chị đột ngột nói, thật dài:
-Ngày ấy chồng tôi say rượu vào là đánh tôi và con. Gia đình khuyên tôi bỏ hắn đi, sống vậy nguy hiểm lắm. Nhưng tôi tự ái, tôi đã cãi cha cãi mẹ yêu và lấy cho được người ấy, bây giờ cuộc sống không êm đẹp thì phải chịu đựng hậu quả của sự ấu trĩ của mình. Chồng tôi khi tỉnh thì yêu thương, ngọt ngào, khi say thì dùng tôi làm bao bì tập đấm. Tôi chịu đựng mãi và hy vọng có phép màu hiện ra làm hắn bỏ rượu. Rồi một hôm khi hắn lên cơn, thằng con lớn chạy ra can không cho đánh mẹ nữa. Hắn đẩy thằng nhỏ té đập đầu vào đá, chết đi. Tôi khốn nạn, tôi là người mẹ khốn nạn, đã sai một lần còn tiếp tục sai nữa, để con mình chịu hậu quả. Thằng bé chết rồi tôi muốn tự tử theo nhưng còn bé Út. Nó sẽ ra sao nếu cha ở tù, mẹ tự tử, anh đã chết. Tôi sống mà lòng hận mình, hận người, chẳng thiết làm gì, chỉ muốn được chết đi. Hôm qua con Út về nhà, thấy nó lúi húi nấu cơm, mời mẹ rồi ăn mà rớt nước mắt tôi thương quá. Tiếp tục như vậy tôi lại làm lỗi với nó thôi, nhưng tôi không biết làm sao để tiếp tục. Tôi không biết.
Chị cúi gập người xuống, hai tay ôm chặt vai, người rung lên bần bật. Nam vội chạy đến bên chị, quỳ xuống, ôm chặt người chị, dỗ như dỗ đứa bé lên ba. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh Tâm trên sân khấu hôm qua, Nam dịu dàng hát bài hát của anh trong khi tay vẫn ôm người bạn gái, tay kia xoa xoa lưng chị. Một lúc sau từng người phụ nữ bỏ chỗ ngồi cùng đến bên họ, choàng tay ôm họ vào lòng. Khi bài hát chấm dứt họ đã trở thành một khối. Nam đợi đến khi chị Quyên ngừng hẳn tiếng khóc, cô nắm chặt hai bàn tay chị, nhìn thẳng vào mắt chị, nói chậm rãi nhưng cương quyết:
-Chị là một người phụ nữ can đảm và có trái tim nhân hậu. Chị là nạn nhân, và không có lỗi gì hết. Chị không có một lỗi nào cả ngoài trừ tình thương bao la rộng lớn. Không ai có quyền trách móc chị, kể cả bản thân chị. Quá khứ đau buồn đó đã ở sau lưng rồi, mình không thể làm gì để thay đổi nó, nhưng ngày hôm nay và ngày mai thì sao? Ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai, vậy hãy sống sao cho mai này khi nhìn lại chị không còn hối hận nữa. Hãy sống vì con Út chị, và quan trọng nhất là vì bản thân mình. Chị hãy lập lại theo Nam, ‘Tôi xứng đáng được yêu thương. Tôi xứng đáng được yêu thương. Tôi xứng đáng được yêu thương.’
Chị Quyên từ từ ngồi thẳng dậy, mới đầu lẩm nhẩm theo Nam, và cuối cùng nói rõ rang, ‘Tôi xứng đáng được yêu thương.’ Cả nhóm ồ lên vui mừng, họ nhìn nhau và đều cảm thấy mình không còn cô đơn, yếu đuối nữa, vì họ đã có nhau.

Đúng 5 giờ chiều Tâm hồi hộp chạy xe đến văn phòng Nam. Suốt cả tuần này anh ráng tâm trung vào công việc, sáng tập giọng, chiều học sáng tác, tối đi điễn. Anh thập chí không dám đi những con đường gần nơi cô làm việc, sợ thành thói quen chạy vào lại vỡ lời hứa với Nam. Tâm nhìn lên và không thể tin vào mắt mình, Nam đứng đó nơi gốc phượng đợi anh. Cô mặc chiếc váy thổ cẩm Bản Đôn màu đen, gấu váy viền đỏ, cái áo vải trắng cổ tròn làm cô trông thật thanh thoát. Thấy Tâm ngừng xe mà vẫn nhìn sững mình, Nam đỏ hồng hai má, khẽ nạt,
-Anh làm gì mà nhìn người ta dữ vậy.
Tâm lúng túng:
-Em đẹp thiệt. Nam đẹp ghê. Em đẹp dễ sợ.
-Anh vô duyên, hứ, xạo.
Nói rồi Nam thấy mình như trở lại thời 16 tuổi, không biết làm sao cư xử trước lời khen của chàng trai mình thích. Cô khẽ dậm chân nói,
-Anh Tâm làm em mất phong độ quá.
Nói rồi phá lên cười khúc khích, đôi mắt xếch kéo dài theo nụ cười, trông thật đáng yêu. Tâm lại ngẩng ra nhìn Nam, không biết nói gì dù mồm miệng anh thuộc loại dẻo quẹo. bỗng có tiếng con gái từ trong phòng gọi ra:
-Thôi đi liềng anh liềng chị, định đứng đó hoài tới khi muỗi ra ăn thịt hai người à.
Tâm giật mình quay lại, nhận ra Khanh, anh cười tươi:
-A có cả Khanh ở đây nữa.
-Anh không ngại em phá đám sao?
-Phá cái gì? Khanh làm nhân chứng ngày tốt đẹp này càng hay chứ sao?
-Tốt đẹp gì, nhân chứng gì. Nam trợn mắt hỏi cắc cớ.
Tâm xịu mặt,
-Chứ không phải? Em đừng nói…
Khanh phá lên cười:
-Trời ơi, tội nghiệp chàng ca sĩ Thành Tâm. Kiểu này anh bị con nhỏ ăn hiếp chết chắc luôn, thôi đổi ý bây giờ con vừa đó anh Tâm.
-Không được! Tâm nói chắc nịch làm cả Nam và Khanh cùng cười phá lên.
Nam bước lên chủ động giơ tay ra cầm tay Tâm, nói dịu dàng:
-Hôm nay em nhận lời hẹn hò của anh Tâm, nhưng nói trước chưa đồng ý chuyện kia đâu đó nghen. Em sống nhiều luật lệ, có gì làm anh không thích phải nói thẳng, đừng chịu đựng nghen. Em cũng không con gái Việt Nam lắm, nếu có gì cư xử không hay anh cũng nên nói cho em biết.
Nam nói đến đâu Tâm gật đầu đến đó, nhưng dường như chẳng có chữ nào lọt vào tai anh. Bàn tay nắm tay Nam run run xúc động, mắt nhìn cô đăm đăm say mê. Khanh nhìn hai người bạn trước mặt, lòng cảm kích vì thấy được tình yêu sâu săc của họ, dù rằng người trong cuộc hình như chưa nhận ra, nhất là Nam, cô như con tim trúng tên sợ cành cong, dùng đủ mọi lời nói để che dấu tình cảm thật đã toát ra từ giọng cười ánh mắt. Khanh thầm cầu nguyện cho họ được hạnh phúc. Cô luôn vững tin tình yêu có thật trong đời.

34Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:40 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Luyện và Khiêm vào phòng để check in hành lý, làm thủ tục lấy chỗ ngồi xong rồi trở ra chào bạn bè lần cuối. Khuyên dặn hai anh:

-Nhớ sang đến nơi nhắn yahoo messenger cho em liền nghe. Hai anh, nhất là anh Hai, không được đi vũ trường ở New York đâu nghen, lạ chỗ lạ cái lỡ gặp người kỳ thị mình thì nguy hiểm lắm.
Khiêm phì cười:
-Em thành bà già hồi nào vậy Út. Thôi đi, làm như hai anh còn nhỏ lắm vậy.
Luyện bảo:
-Em khỏi lo, lịch training đặc kín cả, giờ đâu mà đi chơi. Yên tâm đi, anh sẽ trở vể cả hồn lẫn xác.
Khanh thốt lên:
-Ý anh Luyện nhổ nước miếng nói lại, đi xa mà nói vậy không tốt.
Luyện giơ hai tay lên trời than:
-Trời ơi thời buổi này mà mấy cô còn dị đoan vậy nữa!
Khuyên nhăn:
-Anh Hai, mình là người Việt mà, lành đến dữ kiêng là việc nên làm. Anh Hai đừng để ba má lo lắng.
Khiêm can thiệp:
-Thôi được rồi, tụi anh sẽ offline cho nhỏ mỗi ngày, vào cả webcam cho thấy mặt nữa, được chưa nhỏ. Ồ, Nam và Tâm đến rồi kìa.
Mọi người quay lại thì thấy Nam và Tâm sóng vai đến, Nam cười thật tươi đưa một giỏ giấy nhỏ cho Luyện, xin lỗi:
-Nam đến trễ, hai anh đừng giận Nam nghen.
-Đi đường bình an, nhớ đừng bỏ quên con tim heng. Dù sao thì cũng ‘ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn mà.’ Tâm nháy nháy mắt với Khiêm và Luyện.
Khanh liếc Nam vờ than:
-Ông này nham nhở thiệt, vậy mà có người thích hay thật.
Tâm tỉnh bơ, nhơn nhơn mặt:
-Ừm, cái đó gọi là ‘nho không ăn được là nho chua.’
Cả bọn cười xòa chọc quê Khanh, cô đỏ mặt tức tối. Khiêm vội can thiệp:
-Kệ nó đi Khanh, cái miệng nó vậy chứ bụng tốt lắm. Thôi tụi mình vào đây, tháng sau gặp lại nghen.
Anh bắt tay chào mọi người, đột nhiên Nam bước lên choàng tay ôm Khiêm thật chặt, nói ‘chúc may mắn’ rồi bước qua làm y như vậy với Luyện. Tâm đứng tròn mắt la,
-Unfair, unfair, sao lại có chuyện này. Ô ngày mai tôi cũng phải mua vé đi nước ngoài thôi.

Khiêm vào chỗ ngồi rồi mà vẫn không nhịn được cười khi nhớ lại vẻ mặt Tâm. Anh lắc đầu,
-Thằng Tâm tính vẫn y như ngày xưa, vậy mà Nam lại chịu quen anh chàng, đúng là tình cảm khó nói.
Luyện trầm ngâm, để xách tay lên khoang hành lý trên đầu, bỏ giỏ giấy Nam đưa xuống chân, ngồi xuống đàng hoàng rồi mới trả lời Khiêm,
-Mày đừng tưởng nó hay cười hay nói vậy là người phổi bò. Thằng Tâm tốt lắm, bề ngoài vậy chứ sống rất sâu sắc, suy nghĩ chu đáo cho người xung quanh. Có lẽ vì nó có tuổi thơ bất hạnh nên cứ tươi cười để giấu nỗi buồn.
-Sao mày biết?
-Hồi trung học tao thân với nó nhất mà, hoàn cảnh nó buổn lắm.
Khiêm nhìn bạn chăm chăm, thốt:
-Tao cứ tưởng mày và Nam sẽ thành một cặp, tụi bây giống nhau như vậy, lại hợp nhau như vậy, ngờ đâu…
Luyện im lặng không trả lời, với tay mở giỏ giấy Nam đưa hồi nãy. Anh lấy ra hai cái khăn choàng cổ bằng len, một màu nâu, một màu xám, chất liệu len mềm và nhẹ nhưng rất ấm. Dưới đáy giỏ là cuốn sách ‘Lonely Planet – New York City.’ Luyện mở vài trang thì thấy rơi ra một tờ giấy mỏng nét chữ chân phương và tròn trĩnh như chữ trẻ em. Tờ giấy ghi,
Nam gửi hai anh khăn choàng cho ấm, thời điểm này ở Miền Đông nước Mỹ rất lạnh. Khi qua hai anh nên mua áo ấm và nón ngay để khỏi bệnh. Cuốn Lonely Planet này Nam có lâu rồi, tính qua New York du lịch mấy lần mà chưa đi được, gửi hai anh để nếu có dịp thì theo nó mà đi chơi cũng hay. Sáng nay Nam sẽ ghé nhà thờ cầu nguyện Đức Mẹ cho hai anh đi bình an. Chúc một chuyến đi vui và gặt hái nhiều kết quả. Ngô Nhã Nam.
Anh nhìn trân trân vào tờ giấy mỏng, lấy những ngón tay gầy vuốt ve các dòng chữ như thể chúng có cảm giác. Khiêm nhìn nét mặt bạn rồi quay ra phía cửa sổ, cố nén tiếng thở dài ở cổ họng. Thương Luyện quá, tình cảm này nó dành cho Nam hình như còn sâu đậm hơn với Nguyệt ngày xưa. Khiêm nghĩ về cha, về bạn, về bản thân mình, tự hỏi tình yêu ở đời là cái gì mà làm người ta khổ vậy.

35Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:41 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Luyện và Khiêm vào phòng để check in hành lý, làm thủ tục lấy chỗ ngồi xong rồi trở ra chào bạn bè lần cuối. Khuyên dặn hai anh:

-Nhớ sang đến nơi nhắn yahoo messenger cho em liền nghe. Hai anh, nhất là anh Hai, không được đi vũ trường ở New York đâu nghen, lạ chỗ lạ cái lỡ gặp người kỳ thị mình thì nguy hiểm lắm.
Khiêm phì cười:
-Em thành bà già hồi nào vậy Út. Thôi đi, làm như hai anh còn nhỏ lắm vậy.
Luyện bảo:
-Em khỏi lo, lịch training đặc kín cả, giờ đâu mà đi chơi. Yên tâm đi, anh sẽ trở vể cả hồn lẫn xác.
Khanh thốt lên:
-Ý anh Luyện nhổ nước miếng nói lại, đi xa mà nói vậy không tốt.
Luyện giơ hai tay lên trời than:
-Trời ơi thời buổi này mà mấy cô còn dị đoan vậy nữa!
Khuyên nhăn:
-Anh Hai, mình là người Việt mà, lành đến dữ kiêng là việc nên làm. Anh Hai đừng để ba má lo lắng.
Khiêm can thiệp:
-Thôi được rồi, tụi anh sẽ offline cho nhỏ mỗi ngày, vào cả webcam cho thấy mặt nữa, được chưa nhỏ. Ồ, Nam và Tâm đến rồi kìa.
Mọi người quay lại thì thấy Nam và Tâm sóng vai đến, Nam cười thật tươi đưa một giỏ giấy nhỏ cho Luyện, xin lỗi:
-Nam đến trễ, hai anh đừng giận Nam nghen.
-Đi đường bình an, nhớ đừng bỏ quên con tim heng. Dù sao thì cũng ‘ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn mà.’ Tâm nháy nháy mắt với Khiêm và Luyện.
Khanh liếc Nam vờ than:
-Ông này nham nhở thiệt, vậy mà có người thích hay thật.
Tâm tỉnh bơ, nhơn nhơn mặt:
-Ừm, cái đó gọi là ‘nho không ăn được là nho chua.’
Cả bọn cười xòa chọc quê Khanh, cô đỏ mặt tức tối. Khiêm vội can thiệp:
-Kệ nó đi Khanh, cái miệng nó vậy chứ bụng tốt lắm. Thôi tụi mình vào đây, tháng sau gặp lại nghen.
Anh bắt tay chào mọi người, đột nhiên Nam bước lên choàng tay ôm Khiêm thật chặt, nói ‘chúc may mắn’ rồi bước qua làm y như vậy với Luyện. Tâm đứng tròn mắt la,
-Unfair, unfair, sao lại có chuyện này. Ô ngày mai tôi cũng phải mua vé đi nước ngoài thôi.

Khiêm vào chỗ ngồi rồi mà vẫn không nhịn được cười khi nhớ lại vẻ mặt Tâm. Anh lắc đầu,
-Thằng Tâm tính vẫn y như ngày xưa, vậy mà Nam lại chịu quen anh chàng, đúng là tình cảm khó nói.
Luyện trầm ngâm, để xách tay lên khoang hành lý trên đầu, bỏ giỏ giấy Nam đưa xuống chân, ngồi xuống đàng hoàng rồi mới trả lời Khiêm,
-Mày đừng tưởng nó hay cười hay nói vậy là người phổi bò. Thằng Tâm tốt lắm, bề ngoài vậy chứ sống rất sâu sắc, suy nghĩ chu đáo cho người xung quanh. Có lẽ vì nó có tuổi thơ bất hạnh nên cứ tươi cười để giấu nỗi buồn.
-Sao mày biết?
-Hồi trung học tao thân với nó nhất mà, hoàn cảnh nó buổn lắm.
Khiêm nhìn bạn chăm chăm, thốt:
-Tao cứ tưởng mày và Nam sẽ thành một cặp, tụi bây giống nhau như vậy, lại hợp nhau như vậy, ngờ đâu…
Luyện im lặng không trả lời, với tay mở giỏ giấy Nam đưa hồi nãy. Anh lấy ra hai cái khăn choàng cổ bằng len, một màu nâu, một màu xám, chất liệu len mềm và nhẹ nhưng rất ấm. Dưới đáy giỏ là cuốn sách ‘Lonely Planet – New York City.’ Luyện mở vài trang thì thấy rơi ra một tờ giấy mỏng nét chữ chân phương và tròn trĩnh như chữ trẻ em. Tờ giấy ghi,
Nam gửi hai anh khăn choàng cho ấm, thời điểm này ở Miền Đông nước Mỹ rất lạnh. Khi qua hai anh nên mua áo ấm và nón ngay để khỏi bệnh. Cuốn Lonely Planet này Nam có lâu rồi, tính qua New York du lịch mấy lần mà chưa đi được, gửi hai anh để nếu có dịp thì theo nó mà đi chơi cũng hay. Sáng nay Nam sẽ ghé nhà thờ cầu nguyện Đức Mẹ cho hai anh đi bình an. Chúc một chuyến đi vui và gặt hái nhiều kết quả. Ngô Nhã Nam.
Anh nhìn trân trân vào tờ giấy mỏng, lấy những ngón tay gầy vuốt ve các dòng chữ như thể chúng có cảm giác. Khiêm nhìn nét mặt bạn rồi quay ra phía cửa sổ, cố nén tiếng thở dài ở cổ họng. Thương Luyện quá, tình cảm này nó dành cho Nam hình như còn sâu đậm hơn với Nguyệt ngày xưa. Khiêm nghĩ về cha, về bạn, về bản thân mình, tự hỏi tình yêu ở đời là cái gì mà làm người ta khổ vậy.

36Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:41 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Hôm nay Nam ghé sang quán cà phê An Nam để đón Tâm, con bọ xám, chiếc xe Vespa mà Tâm yêu quý, đang để nhà người bạn sửa. Cô không vào mà đậu ở góc đường đợi Tâm. Thấy anh ra cửa rồi ngóng tới ngóng lui tìm, Nam cười gọi,

-Chú ơi đi xem ôm không.
Tâm toét miệng,
-Đi liền, gì chứ có cái dzụ ôm là tui đi ngay cô ơi.
Nói rồi anh bước lại vờ giơ hai tay như muốn ôm Nam làm cô khúc khích cười. Chợt hai người nghe tiếng đằng hắng. Một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch thiệp ở đâu hiện ra chào:
-Tâm.
Thấy ông anh lạnh lùng nét mặt, khẽ gật đầu rồi nói với Nam,
-Đi em, anh mệt rồi.
Cô ngạc nhiên trước thái độ của anh, chưa kịp phản ứng thì nghe giọng đàn bà sắc lẻm sau lưng:
-Đã nói với anh cái thứ này nó có tình nghĩa gì đâu mà tìm đến.
Nam quay sang nhìn thì thấy người phụ nữ trong phòng trà Tiếng Tơ Đồng hôm nọ. Mặt Tâm tái đi, anh cung tay lại rồi thả ra, nói giọng khàn đi,
-Xin đừng làm chuyện xấu hổ ở ngoài đường. Tôi xin phép đi trước.
Nam rồ máy, chở anh đi vẫn còn nghe câu nói hằn học của người đàn bà ấy:
-Nồi nào úp vung nấy mà, cái ngữ ấy chỉ có quen gái kiểu này.
Cảm giác được hơi thở gấp của Tâm, cô vội rú ga vì sợ Tâm nhảy xuống đường, bị bất ngờ anh chụp lấy hông cô để ngồi cho vững, rồi không biết vì sao Tâm úp mặt vào lưng Nam. Cô nghe lưng áo ướt đẫm, Tâm khóc, khi người đàn ông khóc họ phải đau lòng lắm. Nam giảm ga, chạy từ từ ra ngoại ô, rồi không hiểu sao lại ngừng ở cầu Sài Gòn, chỗ hôm nọ Tâm tỏ tình lần đầu với cô.
Mãi một lúc sau Tâm kể cho cô nghe chuyện đời anh, giọng đều đều nhưng cô biết ẩn dấu dưới đó là một bể xúc cảm.
-Cha anh người gốc Hoa, mẹ anh người Việt, bà đẹp lắm nhưng con nhà nông, gốc gác bình dân hiền lành. Ông bà nội phản đối cuộc hôn nhân nhưng cha anh quyết lấy. Vì ông là con một nên họ chiều ý với điều kiện nếu bà không sanh con trai trong vòng 2 năm thì phải chia tay. May mắn thay vài tháng sau bà đã có bầu anh, nhưng vì thời gian mang bầu luôn bị áp lực từ nhà chồng phải sinh con trai, bị cô lập không cho về nhà mẹ như tục lệ người Việt mình nên khi anh ra đời bà bị hậu sản mà chết. Bà nội đi xem lá tử vi nói anh số khắc mẹ khắc ông, làm mẹ chết, nếu để trong nhà thì ông nội sẽ đi theo. Vậy là ba anh đưa anh cho dì Ba, em ruột mẹ, nuôi. Còn ông thì vâng lời cha mẹ lấy ngay người phụ nữ danh gía khác khi mồ mẹ anh chưa xanh cỏ. Anh ở vậy tới lớn cứ tưởng dì Ba là mẹ ruột mình vì dì thương anh thương chị không chịu lấy chồng. Năm 10 tuổi anh tình cờ biết được sự thật, bị xốc anh bỏ nhà đi bụi, ở lang thang ngoài đường cho đến năm 13 tuổi mới quay về. Thương dì và ngoại, anh quyết tâm học hành nên người, trở thành người nổi tiếng mới thôi. Mấy năm nay ông lương tâm cắn rứt hay sao đó, cho người đi tìm anh về hưởng gia tài. Hừ, ngữ người chỉ thấy tiền và danh vọng, anh không cần đến. Người đàn bà đáng ghê tởm đó là vợ kế của ông, đi đâu cũng kè kè bên cạnh.
Nam im lặng nghe anh nói hết, cô lấy tay vuốt nhẹ tóc anh, bảo:
-Anh quả thật là người đàn ông bản lĩnh. Với quá khứ như vậy và thành quả hiện tại, anh đáng tự hào về bản thân.
-Anh cứ tưởng khi mình thành công, anh sẽ cười vào mặt bên nội và nói rằng tôi đếch thèm mấy người vẫn được như ngày hôm nay, nhưng chỉ thấy lòng trống rỗng.
-Vì anh là người tốt, không muốn hận thù nên mới vậy. Mẹ anh chắc là rất hãnh diện về anh, bên ngoại cũng vậy.
-Ừ, dì Ba thương anh lắm, dù chẳng hiểu loại nhạc anh hát, nhưng mua đĩa về chưng khắp nhà, ai đến cũng bắt ‘nghe thằng cháu tui ca, hay lắm.’
Tâm tươi hẳn nét mặt khi nhắc đến dì Ba. Anh quay sang Nam, nắm tay cô dịu dàng nói:
-Em là bà tiên mẹ cử xuống cho anh được gặp.
Cô mắc cở trước thái độ của anh, đỏ mặt:
-Làm gì có. Anh…
-Nam, suốt đời này anh chỉ yêu một mình em, mãi mãi một mình em mà thôi. Em có tin anh không.
Cô gật đầu quả quyết:
-Em tin.
Tâm xúc động nhìn sâu vào mắt người con gái anh yêu, từ từ cuối xuống đặt vào môi cô nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nam run người lên nép vào vai Tâm, nào biết đó là nụ hôn đầu đời của anh, người đàn ông được báo chí phong danh hiệu ‘người đàn ông hấp dẫn nhất trong năm.’ Cô nhắm mắt hưởng niềm hạnh phúc dịu dàng, thầm nhủ sẽ viết thư báo cho cô Út biết tin, chắc cô sẽ mừng lắm.

37Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:41 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8


Khanh mở email để check đầu ngày như thường lệ, cô ngạc nhiên thấy một email đề tựa ‘Lá thứ 1’ từ một tên xa lạ. Ngần ngừ vì sợ bị virus, cuối cùng cô cũng không nhịn được tò mò mở ra xem.

Ngày…tháng…năm…
Khanh ơi,
Bây giờ là 2 giờ chiều ở New York, Khanh chắc đã ngủ yên rồi. Anh ngồi đây và nhớ đến Khanh, nhớ thật nhiều nên không kềm được xúc cảm mà viết thư này. Nói vậy thì không được thật thà lắm, thiệt ra là vì chuyện của Luyện nên anh mới lấy hết can đảm email cho Khanh. Anh sợ rằng khi mình đủ can đảm nói lên lời tự đáy lòng với Khanh thì đã quá muộn. Cơ hội không đến với người ta nhiều lần thì phải, nhất là trong tình cảm, và anh không muốn vuột mất Khanh.
Khanh nè, một tháng này mỗi ngày anh sẽ viết một lá thư cho em. Khanh không cần hồi âm, chỉ cần vào đọc là anh mừng rồi. Được không Khanh?
Thôi anh ngừng, đến giờ vào lớp rồi. Chúc Khanh một ngày tuyệt đẹp.
Khiêm.
Khanh đọc nhanh một lần nữa lá thư rồi đóng vội như sợ ai đọc được. Cô lấy hai tay ép lấy đôi má nóng bừng vì xúc động, chuyện này không thể xảy ra được. Cô và anh là hai thế giới hoàn toàn khác. Cô đã một đời chồng, anh chưa có người yêu. Cô…
Khanh ngừng suy nghĩ, cô buộc mình ngừng suy nghĩ, đã có gì đâu, mình tưởng tượng quá nhiều, mình phản ứng quá mạnh. Tỉnh lại đi Khanh, hãy bình tĩnh lại. Cô hít vài hơi thở sâu rồi tiếp tục check email, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Nam nhận được thư anh Khương hướng dẫn cặn kẽ những chi tiết về khóa huấn luyện cho nhân viên mà cô đã hứa sẽ giúp anh vào dịp Noel tới. Cô sẽ giúp anh ba khóa trong hai ngày liên tục, xen kẽ với những buổi tĩnh tâm do Natalia từ Thái Lan qua giúp. Cô nhẩm tính số lượng khối lượng cô phải làm để chuẩn bị cho 2 ngày ở Campuchia, chuẩn bị tài liệu dạy, chuẩn bị công việc ở hội để có thể đi năm ngày, bàn với Tâm để anh biết kế hoạch xa Sài Gòn của cô vào những ngày lễ lớn cuối năm, tổ chức buổi gây quỹ cuối năm trước ngày mình đi cho các em ở trường 15 tháng 5. Chà, nhiều việc quá, từ đây đến đó chắc cô phải làm 10 giờ một ngày mới đủ, oải thiệt. Cuối năm công việc bao giờ cũng nhiều hơn cho hội, nào báo cáo, nào gây quỹ, nào tiệc tùng, nhưng mà vui. Nam chăm chú làm việc thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Cô ngạc nhiên vì không hẹn gặp ai sáng nay. Mở cửa văn phòng Nam thấy người đàn ông và phụ nữ tối qua xuất hiện trước cà phê An Nam, bố ruột và mẹ kế của Tâm. Cô sửng sốt nhìn họ một lúc rồi mới nhớ đến việc mời họ vào văn phòng. Lấy ra hai chai nước lọc đặt trước mặt họ, Nam ngồi xuống vòng tay trên bàn, kiên nhẫn chờ khách nói chuyện. Kinh nghiệm trong ngành cho cô biết trong những trường hợp này tốt nhất là đừng bao giờ mở lời trước.
Hai người khách không mời có vẻ bối rối trước phản ứng của cô gái trẻ. Ban ngày trong bộ trang phục công sở trông cô già dặn hơn, điềm đạm hơn, và khi không cười nhìn cô có vẻ lành lạnh, không giống vẻ tươi trẻ con nít mà họ thấy đêm qua. Người đàn ông liếc vợ mấy cái rồi đằng hắng,
-Xin lỗi cô chúng tôi mạo muội như thế này. Không biết Tâm đã kể cho cô nghe chưa. Tôi là bố ruột nó, chúng tôi vì hoàn cảnh chia cách nhau bao năm nay, bây giờ mới gặp lại. Số là tôi muốn cô giúp đỡ khuyên răn Tâm về với gia đình. Bao năm nay tôi mong chờ nó, bây giờ cả gia đình trông đợi vào cháu nó, nếu có thể giúp đỡ thì bao nhiêu chúng tôi cũng có thể chi ra. Cô và nó còn trẻ, tương lai còn dài, chúng tôi rất muốn giúp đỡ cho hai người có điều kiện bắt đầu cuộc sống dễ dàng hơn, thoải mái hơn.
Nam chăm chú nhìn vào người đàn ông không trả lời. Bà vợ khó chịu gõ gõ những móng tay đỏ dài xuống bàn, xoi xóc:
-Sao, không hiểu à. Tiền, hiểu chưa, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đừng giả bộ ngây thơ nữa.
Nam vẫn chăm chú nhìn người đàn ông nói chậm rãi:
-Thứ nhất, anh Tâm là người trưởng thành, anh ấy biết rõ mình muốn gì và cháu tôn trọng mọi quyết định của anh ấy. Thứ hai, theo cháu biết thì bác là nhà doanh nghiệp thành công, chắc hiểu câu, ‘biết người biết mình trăm trận trăm thắng.’ Bác chưa hiểu chút xíu gì về cháu mà lại nói chuyện thế này là thua cái chắc. Thứ ba, cháu không có chút xíu thích thú gì về những phần thưởng vật chất được hứa hẹn. Cháu không còn gì để nói với bác.
Có một tia sáng nửa thích thú nửa giận dữ lướt ngang mắt người đàn ông. Ông đứng dậy nghiêng người lịch thiệp,
-Xin lỗi đã quấy rầy thời gian quý báu. Hẹn gặp lại.
Rồi quay lưng ra cửa, lưng thẳng tắp, dáng đi đường bệ. Người phụ nữ không giữ được sự bình tĩnh, suốt từ lúc vào đến giờ cô chưa hề nhìn bà dù chỉ một ánh mắt. Không kềm được bà vung tay rủa,
-Con nhỏ kia, đừng bày đặt làm màu làm mè. Khôn hồn thì hợp tác chút, nếu không sẽ không yên đâu đó, hiểu chưa? Đừng để tôi phải ra tay mạnh bạo. Cái đồ nghé mà đòi đấu với trâu hả.
-Đứng lại. Nam lạnh lùng thốt lên khi người đàn bà bước ra. Cả hai ngừng lại, người đàn ông vẫn xoay lưng lại phía Nam.
Cô nhìn xoáy vào mắt người phụ nữ:
-Phía trên kia là máy camera đã có hết hình ảnh hai vị. Máy computer tôi vừa rồi đã thâu lại hết cuộc chuyện trò này. Tôi là công dân Hoa Kỳ, sau khi quý vị rời khỏi tôi sẽ điện thoại lên tòa lãnh sự báo với họ rằng tính mạng mình bị đe dọa. Nếu tôi có chuyện gì thì hai vị sẽ bị hỏi thăm trước tiên.
Mắt người đàn bà long lên, miếng há ra muốn nói gì lại thôi. Người đàn ông thì ngược lại, vai rung vung như đang cố kềm cơn cười chợt bung ra bất cứ lúc nào. Ông nạt nhỏ,
-Đi thôi.
Nam nhìn chăm chăm ra phía cửa một lúc lâu mới ngồi thụp xuống ôm ngực. Tim cô bây giờ mới đập thình thịch vì giận và sợ. Khốn nạn thật. Tội nghiệp cho anh, có ai chọn được gia đình để sinh ra đâu chứ. Nếu cô Út mà hay cảnh tượng vừa rồi chắc sẽ liên tưởng đến Trà Hoa Nữ hay một chuyện tình éo le nào trong quá khứ. Sorry baby, this is 21st century, and I am a strong woman. Nam mỉm cười tự nhủ rồi ngồi vào bàn tiếp tục làm việc, quên khuấy đi chuyện khó chịu vừa rồi.

38Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:41 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8


Khanh mở email để check đầu ngày như thường lệ, cô ngạc nhiên thấy một email đề tựa ‘Lá thứ 1’ từ một tên xa lạ. Ngần ngừ vì sợ bị virus, cuối cùng cô cũng không nhịn được tò mò mở ra xem.

Ngày…tháng…năm…
Khanh ơi,
Bây giờ là 2 giờ chiều ở New York, Khanh chắc đã ngủ yên rồi. Anh ngồi đây và nhớ đến Khanh, nhớ thật nhiều nên không kềm được xúc cảm mà viết thư này. Nói vậy thì không được thật thà lắm, thiệt ra là vì chuyện của Luyện nên anh mới lấy hết can đảm email cho Khanh. Anh sợ rằng khi mình đủ can đảm nói lên lời tự đáy lòng với Khanh thì đã quá muộn. Cơ hội không đến với người ta nhiều lần thì phải, nhất là trong tình cảm, và anh không muốn vuột mất Khanh.
Khanh nè, một tháng này mỗi ngày anh sẽ viết một lá thư cho em. Khanh không cần hồi âm, chỉ cần vào đọc là anh mừng rồi. Được không Khanh?
Thôi anh ngừng, đến giờ vào lớp rồi. Chúc Khanh một ngày tuyệt đẹp.
Khiêm.
Khanh đọc nhanh một lần nữa lá thư rồi đóng vội như sợ ai đọc được. Cô lấy hai tay ép lấy đôi má nóng bừng vì xúc động, chuyện này không thể xảy ra được. Cô và anh là hai thế giới hoàn toàn khác. Cô đã một đời chồng, anh chưa có người yêu. Cô…
Khanh ngừng suy nghĩ, cô buộc mình ngừng suy nghĩ, đã có gì đâu, mình tưởng tượng quá nhiều, mình phản ứng quá mạnh. Tỉnh lại đi Khanh, hãy bình tĩnh lại. Cô hít vài hơi thở sâu rồi tiếp tục check email, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Nam nhận được thư anh Khương hướng dẫn cặn kẽ những chi tiết về khóa huấn luyện cho nhân viên mà cô đã hứa sẽ giúp anh vào dịp Noel tới. Cô sẽ giúp anh ba khóa trong hai ngày liên tục, xen kẽ với những buổi tĩnh tâm do Natalia từ Thái Lan qua giúp. Cô nhẩm tính số lượng khối lượng cô phải làm để chuẩn bị cho 2 ngày ở Campuchia, chuẩn bị tài liệu dạy, chuẩn bị công việc ở hội để có thể đi năm ngày, bàn với Tâm để anh biết kế hoạch xa Sài Gòn của cô vào những ngày lễ lớn cuối năm, tổ chức buổi gây quỹ cuối năm trước ngày mình đi cho các em ở trường 15 tháng 5. Chà, nhiều việc quá, từ đây đến đó chắc cô phải làm 10 giờ một ngày mới đủ, oải thiệt. Cuối năm công việc bao giờ cũng nhiều hơn cho hội, nào báo cáo, nào gây quỹ, nào tiệc tùng, nhưng mà vui. Nam chăm chú làm việc thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Cô ngạc nhiên vì không hẹn gặp ai sáng nay. Mở cửa văn phòng Nam thấy người đàn ông và phụ nữ tối qua xuất hiện trước cà phê An Nam, bố ruột và mẹ kế của Tâm. Cô sửng sốt nhìn họ một lúc rồi mới nhớ đến việc mời họ vào văn phòng. Lấy ra hai chai nước lọc đặt trước mặt họ, Nam ngồi xuống vòng tay trên bàn, kiên nhẫn chờ khách nói chuyện. Kinh nghiệm trong ngành cho cô biết trong những trường hợp này tốt nhất là đừng bao giờ mở lời trước.
Hai người khách không mời có vẻ bối rối trước phản ứng của cô gái trẻ. Ban ngày trong bộ trang phục công sở trông cô già dặn hơn, điềm đạm hơn, và khi không cười nhìn cô có vẻ lành lạnh, không giống vẻ tươi trẻ con nít mà họ thấy đêm qua. Người đàn ông liếc vợ mấy cái rồi đằng hắng,
-Xin lỗi cô chúng tôi mạo muội như thế này. Không biết Tâm đã kể cho cô nghe chưa. Tôi là bố ruột nó, chúng tôi vì hoàn cảnh chia cách nhau bao năm nay, bây giờ mới gặp lại. Số là tôi muốn cô giúp đỡ khuyên răn Tâm về với gia đình. Bao năm nay tôi mong chờ nó, bây giờ cả gia đình trông đợi vào cháu nó, nếu có thể giúp đỡ thì bao nhiêu chúng tôi cũng có thể chi ra. Cô và nó còn trẻ, tương lai còn dài, chúng tôi rất muốn giúp đỡ cho hai người có điều kiện bắt đầu cuộc sống dễ dàng hơn, thoải mái hơn.
Nam chăm chú nhìn vào người đàn ông không trả lời. Bà vợ khó chịu gõ gõ những móng tay đỏ dài xuống bàn, xoi xóc:
-Sao, không hiểu à. Tiền, hiểu chưa, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đừng giả bộ ngây thơ nữa.
Nam vẫn chăm chú nhìn người đàn ông nói chậm rãi:
-Thứ nhất, anh Tâm là người trưởng thành, anh ấy biết rõ mình muốn gì và cháu tôn trọng mọi quyết định của anh ấy. Thứ hai, theo cháu biết thì bác là nhà doanh nghiệp thành công, chắc hiểu câu, ‘biết người biết mình trăm trận trăm thắng.’ Bác chưa hiểu chút xíu gì về cháu mà lại nói chuyện thế này là thua cái chắc. Thứ ba, cháu không có chút xíu thích thú gì về những phần thưởng vật chất được hứa hẹn. Cháu không còn gì để nói với bác.
Có một tia sáng nửa thích thú nửa giận dữ lướt ngang mắt người đàn ông. Ông đứng dậy nghiêng người lịch thiệp,
-Xin lỗi đã quấy rầy thời gian quý báu. Hẹn gặp lại.
Rồi quay lưng ra cửa, lưng thẳng tắp, dáng đi đường bệ. Người phụ nữ không giữ được sự bình tĩnh, suốt từ lúc vào đến giờ cô chưa hề nhìn bà dù chỉ một ánh mắt. Không kềm được bà vung tay rủa,
-Con nhỏ kia, đừng bày đặt làm màu làm mè. Khôn hồn thì hợp tác chút, nếu không sẽ không yên đâu đó, hiểu chưa? Đừng để tôi phải ra tay mạnh bạo. Cái đồ nghé mà đòi đấu với trâu hả.
-Đứng lại. Nam lạnh lùng thốt lên khi người đàn bà bước ra. Cả hai ngừng lại, người đàn ông vẫn xoay lưng lại phía Nam.
Cô nhìn xoáy vào mắt người phụ nữ:
-Phía trên kia là máy camera đã có hết hình ảnh hai vị. Máy computer tôi vừa rồi đã thâu lại hết cuộc chuyện trò này. Tôi là công dân Hoa Kỳ, sau khi quý vị rời khỏi tôi sẽ điện thoại lên tòa lãnh sự báo với họ rằng tính mạng mình bị đe dọa. Nếu tôi có chuyện gì thì hai vị sẽ bị hỏi thăm trước tiên.
Mắt người đàn bà long lên, miếng há ra muốn nói gì lại thôi. Người đàn ông thì ngược lại, vai rung vung như đang cố kềm cơn cười chợt bung ra bất cứ lúc nào. Ông nạt nhỏ,
-Đi thôi.
Nam nhìn chăm chăm ra phía cửa một lúc lâu mới ngồi thụp xuống ôm ngực. Tim cô bây giờ mới đập thình thịch vì giận và sợ. Khốn nạn thật. Tội nghiệp cho anh, có ai chọn được gia đình để sinh ra đâu chứ. Nếu cô Út mà hay cảnh tượng vừa rồi chắc sẽ liên tưởng đến Trà Hoa Nữ hay một chuyện tình éo le nào trong quá khứ. Sorry baby, this is 21st century, and I am a strong woman. Nam mỉm cười tự nhủ rồi ngồi vào bàn tiếp tục làm việc, quên khuấy đi chuyện khó chịu vừa rồi.

39Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:42 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Ông Hiệp đang lúi húi vun lại luống cà thì nghe tiếng chân nhẹ nhàng, quen thuộc. Không quay lại ông hỏi,

-Khanh hả con, xuống một mình à, gan vậy?
-Dạ, con đón xe khách xuống đầu ngõ, lát nữa Khuyên, Nam, và anh Tâm xuống đón con lên. Con muốn xuống sớm một chút để hưởng không khí ban mai. Sao bác biết là con hay vậy?
-Ờ, có gì khó đâu, bé Khuyên chưa thấy người đã nghe giọng. Bước chân Nam mạnh mẽ, dứt khoát, còn con thì nhẹ nhàng, uyển chuyển như mèo. Nếu sinh ra trước mấy trăm năm chắc con được tuyển làm phi tần rồi. Điều đó không có gì là tốt cả, phụ nữ sinh thời nay tốt hơn.
Khanh buột miệng,
-Cũng chưa chắc.
Ông Hiệp quay sang cười,
-Cũng khổ lắm hả con, tội nghiệp, hồng nhan đa truân mà. Nhưng không sao, tướng con có phúc có hậu, đời còn lại sẽ được an nhàn tâm trí, lòng dạ thoải mái, đừng lo.
Khanh reo lên,
-Thiệt hả bác, bác coi tướng được à.
-Cũng chút chút, nhưng chủ yếu là quan sát mà thôi. Con có những người bạn rất tốt, khi mình sống trong môi trường lành mạnh, bao quanh là những người thật bụng yêu thương mình, cuộc sống mình sẽ tốt hẳn. Con tin bác đi.
-Dạ, vậy bác giống Nam, nghĩ rằng môi trường là yếu tố quyết định cuộc đời một người ư?
-Thật ra chúng liên quan với nhau cả, cá tính, môi trường, và thời cuộc. Con phải có cá tính thế nào mới quen với những người bạn như vậy, đúng không? Còn thời cuộc thì mình chẳng có ảnh hưởng nhiều được, đôi khi không chọn lựa được, nhưng bác quan niệm vẫn là nguyên tắc sống của mỗi người là quan trọng nhất. Nè, Khanh qua đây phụ bác một tay, hái mấy trái cà chín, trưa nay làm canh ngót ăn.
Khanh lúi húi hái cà, cô chọn những trái chín mọng để vào rổ. Sương sớm còn đọng trên những chiếc lá xanh đang từ từ trở mình thức giấc. Đất ẩm mịn, đen tuyền tràn đầy sức sống. Cô thấy lòng dậy lên niềm vui khó tả, có phải khi gần với thiên nhiên con người dễ có được hạnh phúc hơn. Cô nhớ lại lá thư gần đây nhất của Khiêm.
Lá thứ 5
Ngày…tháng…năm…
Khanh ơi,
Sáng nay anh dậy sớm, ra xe điện ngầm đi một vòng thành phố New York. Thành phố này thật lạ lùng, mới 6 giờ sáng đã đông nghịt người. Nghe nói có mấy triệu con người mỗi ngày sinh sống hoặc đến thăm nó, đi chỗ nào cũng người là người, đến nỗi anh phải thỉnh thoảng nhìn lên trời cao để thấy không gian xanh. Anh nhớ cha quá, cha và mảnh vườn của ông.
Khanh biết không, mẹ anh đẹp lắm. Bà là hoa khôi của trường Đại Học Văn Khoa ngày ấy, rồi bà mê cha, người giáo sư hiền lành, thông thái, nổi tiếng của khoa. Khi bà ra trường, hai người đám cưới rồi bà ở nhà lo nội trợ, cha tiếp tục đi dạy. Họ hạnh phúc trong 2 năm đầu, sau khi anh sinh ra đời, bà và ông có rạn vỡ. Người phụ nữ đẹp không quen với đời sống gia đình nội trợ yên lành. Bà bung ra làm việc xã hội, tham gia hoạt động này hoạt động nọ, nhưng vẫn không thỏa mãn. Cha làm thêm nhiều việc ngoài giảng dạy để có thể cung ứng những sở thích của bà, nhưng không đủ. Bà yêu cuộc sống nhộn nhịp, tiệc tùng, giao tiếp, mà cha thì không thể chiều bà việc ấy. Một ngày nọ khi cha đi làm, bà ôm anh vào lòng khóc bảo, ‘Khiêm ơi, mẹ không thể ở bên con suốt đời. Ngoài xã hội nhiều trẻ em không cửa không nhà, nhiều người khổ sở màn trởi chiếu đất, mẹ không thể ở trong nhung lụa hưởng thụ. Mẹ phải ra đi để làm việc lớn hơn. Con đừng giận mẹ. Mẹ yêu con thật nhiều.’ Rồi bà ra đi không trở về nữa, để lại anh và cha với nhau. Cha từ dạo ấy lại ít nói hơn, thường trầm ngâm nhìn ra vườn hàng giờ khi anh đi học. Anh yêu cha nên cố gắng tự chăm sóc, tự nấu ăn, nấu cả cho cha nữa. Trong anh hình ảnh mẹ vẫn đẹp và tuyệt vời như cũ, cho đến năm anh 16 tuổi. Lần sau anh kể tiếp cho Khanh nghe nhé. Anh xúc động quá rồi.
Nhớ Khanh.
Khiêm.
Hái xong rổ cà, Khanh chuyển qua hái ít rau thơm, húng, bạc hà, cùng rau răm để làm rổ rau thơm thập cẩm cho trưa nay. Cô say sưa làm đến khi mặt trời lên cao, tiếng các bạn râm ran ngoài cổng mới hay đã khoảng 9 giờ rồi. Cô nhìn ông Hiệp cười tươi,
-Thời gian ở đây trôi nhanh nhưng nhẹ nhàng quá bác ha.
-Ừ, thôi vô rửa tay rồi chơi với mấy bạn đi con. Bữa trưa hôm ấy ông Hiệp đãi cả bọn món canh cá nục nấu ngót và bánh trái gói bún, rau sống, cùng tôm luộc nước dừa. Sau bữa trưa Khuyên rủ Khanh đi hái ổi chua để cho Tâm và Nam ngồi uống trà tâm sự với ông Hiệp. Đến 4 giờ cả bọn rủ nhau về, hẹn tuần sau lại đến thăm ông.

40Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:42 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Khuyên đến họp với Nam và Khanh bàn kế hoạch gây quỹ cho trường 15 thang 5. Mọi năm họ tổ chức bữa tiệc, bán vé, rồi mời khách đến dự. Năm nay Nam muốn làm khác đi một chút, cô bèn gọi các bạn đến hỏi ý kiến. Khuyên bày đầy trên bàn bánh kẹo, trái cây, cùng đồ ăn vặt. Nhỏ làm như buổi họp này sẽ kết thúc ba ngày ba đêm hay sao đó. Mút mút ngón tay dính me ngào, Khuyên than,

-Không biết hai ông anh em đến đâu rồi, họ bận quá chẳng nhắn tin gì cả.
Khanh nói,
-Anh Khiêm hôm qua mới đi thăm trường đại học Pennsylvania với anh Luyện và bác Luân, hôm nay chắc về lại New York rồi.
Không hẹn mà cả Nam cùng Khuyên đều nhìn chăm vào mặt Khanh. Khuyên trố mắt lên,
-Ui chao, em không biết là anh Ba có liên lạc với chị. Thiệt á? Thiệt hả ta?
Nam tủm tỉm cười trong khi Khanh đỏ mặt chống chế,
-Có gì đâu, anh Khiêm gửi thư hỏi thăm thôi mà. Bạn bè mà.
-Thì em có nói gì đâu. Em chỉ hơi lạ vì từ hồi em biết anh Ba đến giờ, ngoại trừ em ra ảnh chẳng nhìn người phụ nữ nào đầu, đặc biệt càng đẹp càng tránh xa. Có lúc em còn tưởng anh là đồng tính, khuyên ảnh rằng mọi sự đều thiên theo tự nhiên, không việc gì phải dấu diếm tránh né. Ảnh cho em một trận mới thôi. Hì hì, nhớ lại còn tức cười dễ sợ.
Nam nói khi thấ Khanh có vẻ ngại,
-Thôi mình bắt đầu họp. Hai người xem kế hoạch của Nam có khả thi không nghen.
Khanh và Khuyên chăm chú đọc tài liệu Nam đưa, thỉnh thoảng gật đầu thích thú. Khoảng 10 phút sau Khanh ngẩng lên nói,
-Được đó chứ. Khanh chỉ hơi lo về việc di chuyển, để đảm bảo an toàn cho các em và mọi người, mình nên thuê tài xế xe có trách nhiệm, và thuê xe to và tốt một chút.
Khuyên đồng ý,
-Em có thể lo chuyện này. Về việc thành lập băng nhạc, chị nên nhờ các anh Tâm, Luyện, và Khiêm. Hồi còn học chung họ đã là một băng nhạc sinh viên nổ đình nổi đám. Anh Hai nhờ vậy mới lọt mắt chị Nguyệt chứ dễ gì.
Nam mừng rỡ:
-Hay quá, vậy mình sẽ email hai anh và nói chuyện với anh Tâm, chỉ sợ gần ngày lễ anh ấy bận show nhiều.
Khanh thêm:
-Khanh nghĩ mình cũng nên chọn vài em trong nhóm theo tham gia biểu diễn, nên có mặt các em mới có ý nghĩa. Nhưng phải chuẩn bị tâm lý các em đàng hoàng cũng như huấn luyện trong việc đi xa, cách cư xử khi tiếp xúc người xem, vv.
-Khanh lo việc đó cho Nam nhe.
-Ok.
-Khuyên lo cho chị việc di chuyển, ăn ở mỗi nơi mình ngừng lại, cũng như em quyết định chọn địa điểm và liên hệ với nơi địa phương luôn, ok?
-Được chị. Để em nhờ người bạn bên Thành Đoàn giúp, anh ấy quan hệ rộng lắm.
-Tuyệt, ca sĩ chính cũng là MC là Khanh. Nam lo phần đạo diễn sân khấu, Khuyên lo phần quản lý chung. Hay lắm.
Khuyên đứng lên, vội vã:
-Vậy để em đi liên hệ ngay, còn gần 2 tháng nữa là Tết Nguyên Đán, em sợ không làm ngay thì sẽ kẹt nhiều thứ.
-Cám ơn em.
Trước khi ra, nhỏ quay lại nháy mắt với Khanh:
-Anh Hai em vuột mất chị Nam là em buồn mấy đêm, chị đừng để anh Ba em mất chị nghen. Em chắc sẽ nhảy sông lắm.
Nói rồi nhỏ cười một tràng khanh khách, bỏ lại hai người chị mặt mày đỏ như gấc.
Khanh nhìn Nam nhỏ nhẹ:
-Cám ơn Nam.
-Chuyện gì cô nương.
-Nam không hỏi gì hết, cám ơn cái đó đó.
-Ồ, Nam biết Khanh khi cần sẽ kể. Với lại chuyện tình cảm, Nam nghĩ người quân sư hay nhất là…
-Bác Hiệp.
-Đúng rồi, ông là người dễ cho mình sự cởi mở tâm tình. Nam có cảm giác có gì buồn cứ đến với bác là xong.
-Có lẽ vì ông luôn cho mình cảm giác mình có thể làm được mọi chuyện nếu mình muốn. Ông lại luôn lắng nghe rất chăm chú.
-Bác Hiệp là đại chuyên gia tâm lý. Nam học ngành này, ra trường làm việc bấy lâu nay mà vẫn cứ vấp cái vụ muốn giải quyết chuyện giùm người ta. Thật ra, làm nghề này quan trọng nhất là phải tin rằng mỗi người có thể tự giải quyết chuyện của họ. Công việc chính yếu của mình chỉ là lắng nghe và giúp họ tỉnh táo mà thôi.
Khanh nhìn xuống tay mình, hỏi Nam:
-Nam thấy anh Khiêm thế nào.
-Anh Khiêm hả? Trầm lặng như đất, sâu sắc như biển, hiền lành như thiên nhiên, nhưng không yếu đuối yểu mị. Đó là một người đàn ông chân chính.
-Vì sao Nam yêu anh Tâm?
-Nam hả? Đó là một câu hỏi mà Nam còn không biết câu trả lời. Chỉ biết mỗi lần ở với anh Nam thấy mình vui vẻ hết sức. Anh Tâm như ngọn lửa rực sáng, cuốn hút Nam đặc biệt. Thú thật là Nam thấy sợ, nhưng nghĩ rằng sống mà sợ trước sợ sau, còn gì là sống nữa. Nam muốn thoải mái, tự nhiên, để đến đâu hay đến đó.
-Nam không sợ anh Tâm lại giống anh Dũng.
-Cũng có, nhưng mà như vậy không công bằng cho bản thân và cho người mình thương. Nam chỉ biết mình cố gắng hết mình, sống thật hết sức, tin hết trái tim, còn lại thì để xem cuộc đời ra sao.
-Khanh rất phục Nam, luôn biết mình muốn gì.
Nam ngồi xuống nắm chặt tay bạn, dịu dàng:
-Đừng bao giờ so sánh mình với người khác, Khanh ạ. Hãy hãnh diện vì mình là mình, yêu quý bản thân, Khanh sẽ cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn. Tin Nam đi.
-Ừ.
Nam thốt lên cười,
-Đó thấy chưa, Nam lại chỉ cho Khanh cách suy nghĩ rồi, tệ quá.
-Nhưng mà Khanh thích vậy, không cần biết người ta dạy Nam cái gì cần làm cái gì không, những lần Nam nói chuyệnh Khanh đều thoải mái hẳn ra và đầu óc sáng lên hẳn.
-Ôi cám ơn Khanh, mình suốt ngày cứ khen nhau vậy thì sẽ mau dài mũi lắm đó.
Hai cô gái cười nhìn nhau trìu mến. Cuộc sống này không đến nỗi khó yêu lắm đâu.

41Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:42 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Khuyên đến họp với Nam và Khanh bàn kế hoạch gây quỹ cho trường 15 thang 5. Mọi năm họ tổ chức bữa tiệc, bán vé, rồi mời khách đến dự. Năm nay Nam muốn làm khác đi một chút, cô bèn gọi các bạn đến hỏi ý kiến. Khuyên bày đầy trên bàn bánh kẹo, trái cây, cùng đồ ăn vặt. Nhỏ làm như buổi họp này sẽ kết thúc ba ngày ba đêm hay sao đó. Mút mút ngón tay dính me ngào, Khuyên than,

-Không biết hai ông anh em đến đâu rồi, họ bận quá chẳng nhắn tin gì cả.
Khanh nói,
-Anh Khiêm hôm qua mới đi thăm trường đại học Pennsylvania với anh Luyện và bác Luân, hôm nay chắc về lại New York rồi.
Không hẹn mà cả Nam cùng Khuyên đều nhìn chăm vào mặt Khanh. Khuyên trố mắt lên,
-Ui chao, em không biết là anh Ba có liên lạc với chị. Thiệt á? Thiệt hả ta?
Nam tủm tỉm cười trong khi Khanh đỏ mặt chống chế,
-Có gì đâu, anh Khiêm gửi thư hỏi thăm thôi mà. Bạn bè mà.
-Thì em có nói gì đâu. Em chỉ hơi lạ vì từ hồi em biết anh Ba đến giờ, ngoại trừ em ra ảnh chẳng nhìn người phụ nữ nào đầu, đặc biệt càng đẹp càng tránh xa. Có lúc em còn tưởng anh là đồng tính, khuyên ảnh rằng mọi sự đều thiên theo tự nhiên, không việc gì phải dấu diếm tránh né. Ảnh cho em một trận mới thôi. Hì hì, nhớ lại còn tức cười dễ sợ.
Nam nói khi thấ Khanh có vẻ ngại,
-Thôi mình bắt đầu họp. Hai người xem kế hoạch của Nam có khả thi không nghen.
Khanh và Khuyên chăm chú đọc tài liệu Nam đưa, thỉnh thoảng gật đầu thích thú. Khoảng 10 phút sau Khanh ngẩng lên nói,
-Được đó chứ. Khanh chỉ hơi lo về việc di chuyển, để đảm bảo an toàn cho các em và mọi người, mình nên thuê tài xế xe có trách nhiệm, và thuê xe to và tốt một chút.
Khuyên đồng ý,
-Em có thể lo chuyện này. Về việc thành lập băng nhạc, chị nên nhờ các anh Tâm, Luyện, và Khiêm. Hồi còn học chung họ đã là một băng nhạc sinh viên nổ đình nổi đám. Anh Hai nhờ vậy mới lọt mắt chị Nguyệt chứ dễ gì.
Nam mừng rỡ:
-Hay quá, vậy mình sẽ email hai anh và nói chuyện với anh Tâm, chỉ sợ gần ngày lễ anh ấy bận show nhiều.
Khanh thêm:
-Khanh nghĩ mình cũng nên chọn vài em trong nhóm theo tham gia biểu diễn, nên có mặt các em mới có ý nghĩa. Nhưng phải chuẩn bị tâm lý các em đàng hoàng cũng như huấn luyện trong việc đi xa, cách cư xử khi tiếp xúc người xem, vv.
-Khanh lo việc đó cho Nam nhe.
-Ok.
-Khuyên lo cho chị việc di chuyển, ăn ở mỗi nơi mình ngừng lại, cũng như em quyết định chọn địa điểm và liên hệ với nơi địa phương luôn, ok?
-Được chị. Để em nhờ người bạn bên Thành Đoàn giúp, anh ấy quan hệ rộng lắm.
-Tuyệt, ca sĩ chính cũng là MC là Khanh. Nam lo phần đạo diễn sân khấu, Khuyên lo phần quản lý chung. Hay lắm.
Khuyên đứng lên, vội vã:
-Vậy để em đi liên hệ ngay, còn gần 2 tháng nữa là Tết Nguyên Đán, em sợ không làm ngay thì sẽ kẹt nhiều thứ.
-Cám ơn em.
Trước khi ra, nhỏ quay lại nháy mắt với Khanh:
-Anh Hai em vuột mất chị Nam là em buồn mấy đêm, chị đừng để anh Ba em mất chị nghen. Em chắc sẽ nhảy sông lắm.
Nói rồi nhỏ cười một tràng khanh khách, bỏ lại hai người chị mặt mày đỏ như gấc.
Khanh nhìn Nam nhỏ nhẹ:
-Cám ơn Nam.
-Chuyện gì cô nương.
-Nam không hỏi gì hết, cám ơn cái đó đó.
-Ồ, Nam biết Khanh khi cần sẽ kể. Với lại chuyện tình cảm, Nam nghĩ người quân sư hay nhất là…
-Bác Hiệp.
-Đúng rồi, ông là người dễ cho mình sự cởi mở tâm tình. Nam có cảm giác có gì buồn cứ đến với bác là xong.
-Có lẽ vì ông luôn cho mình cảm giác mình có thể làm được mọi chuyện nếu mình muốn. Ông lại luôn lắng nghe rất chăm chú.
-Bác Hiệp là đại chuyên gia tâm lý. Nam học ngành này, ra trường làm việc bấy lâu nay mà vẫn cứ vấp cái vụ muốn giải quyết chuyện giùm người ta. Thật ra, làm nghề này quan trọng nhất là phải tin rằng mỗi người có thể tự giải quyết chuyện của họ. Công việc chính yếu của mình chỉ là lắng nghe và giúp họ tỉnh táo mà thôi.
Khanh nhìn xuống tay mình, hỏi Nam:
-Nam thấy anh Khiêm thế nào.
-Anh Khiêm hả? Trầm lặng như đất, sâu sắc như biển, hiền lành như thiên nhiên, nhưng không yếu đuối yểu mị. Đó là một người đàn ông chân chính.
-Vì sao Nam yêu anh Tâm?
-Nam hả? Đó là một câu hỏi mà Nam còn không biết câu trả lời. Chỉ biết mỗi lần ở với anh Nam thấy mình vui vẻ hết sức. Anh Tâm như ngọn lửa rực sáng, cuốn hút Nam đặc biệt. Thú thật là Nam thấy sợ, nhưng nghĩ rằng sống mà sợ trước sợ sau, còn gì là sống nữa. Nam muốn thoải mái, tự nhiên, để đến đâu hay đến đó.
-Nam không sợ anh Tâm lại giống anh Dũng.
-Cũng có, nhưng mà như vậy không công bằng cho bản thân và cho người mình thương. Nam chỉ biết mình cố gắng hết mình, sống thật hết sức, tin hết trái tim, còn lại thì để xem cuộc đời ra sao.
-Khanh rất phục Nam, luôn biết mình muốn gì.
Nam ngồi xuống nắm chặt tay bạn, dịu dàng:
-Đừng bao giờ so sánh mình với người khác, Khanh ạ. Hãy hãnh diện vì mình là mình, yêu quý bản thân, Khanh sẽ cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn. Tin Nam đi.
-Ừ.
Nam thốt lên cười,
-Đó thấy chưa, Nam lại chỉ cho Khanh cách suy nghĩ rồi, tệ quá.
-Nhưng mà Khanh thích vậy, không cần biết người ta dạy Nam cái gì cần làm cái gì không, những lần Nam nói chuyệnh Khanh đều thoải mái hẳn ra và đầu óc sáng lên hẳn.
-Ôi cám ơn Khanh, mình suốt ngày cứ khen nhau vậy thì sẽ mau dài mũi lắm đó.
Hai cô gái cười nhìn nhau trìu mến. Cuộc sống này không đến nỗi khó yêu lắm đâu.

42Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:43 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của Nhóm Sân Khấu Tình Yêu, cái tên này do Khuyên đòi đặt và được hầu hết các em ủng hộ dù rằng Luyện nhăn mày ‘sến khủng khiếp.’ Nhóm được anh Chính, người bạn thân bên Thành Đoàn của Khuyên sắp xếp cho diễn tại Saigon Square. Sân khấu dựng đơn giản, nhưng đèn và âm thanh thì tuyệt. Tất cả nhờ tài ngoại giao của Khuyên liên hệ xin bảo trợ được. Đúng 7 giờ mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Khán giả đứng đông nghịt xung quanh sân khấu, kéo dài ra cả block đường kế tiếp. Chỉ có vài hàng ghế đầu cho các khách mời danh dự, còn lại là mạnh ai nấy đem ghế, ngồi đất hoặc đứng. KHông khí nhộn nhịp rất vui. Đứng 7g15 Khanh duyên dáng bước ra giới thiệu chương trình. Cô đẹp thanh thoát trong chiếc áo dài lụa trắng may kiểu cổ truyền, cổ cao, gấu dài gần chấm đất. Mái tóc đen mịn được buông tự nhiên sau lưng, chỉ điểm một cái kẹp lóng lánh giắt gần bên tai. Khanh có một dáng vẻ duyên dáng đặt biệt trên sân khấu, và giọng nói thu hút cùng phong cách ngắn gọn, không điệu đàng quá làm người nghe dễ có cảm tình.

Sau vài lời cám ơn các vị khách mời và nhà bảo trợ, Khanh giới thiệu hoạt cảnh đầu tiên rồi bước vào trong.
Tiếng nhạc từ từ trỗi lên, một giọng hát cao vút tuy còn chất con nít vang lên, ‘Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường…’ Bé Thùy bước ra sân khấu trong bộ đồ rách rưới, vừa đi chầm chậm xung quanh sân khấu vừa hát bài Đứa Bé của nhạc sĩ Minh Khang. Sau lưng em các bạn từ từ bước ra, diễn hoạt cảnh về cuộc sống của một đứa bé bụi đời, không nhà không cửa, không cả tình thương. Các em được Nam dạy múa theo kiểu modern dance, động tác chậm nhưng dứt khoát và tràn đầy cảm xúc, nét mặt chúng dưới ánh đèn hiện lên nỗi cô đơn, đau khổ, ao ước, và khát vọng một tương lai tốt đẹp. Người nghe không ai bảo ai đưa tay lên chậm nước mắt khi bài hát kết thúc. Thùy cùng các bạn nắm tay nhau chào khán giả, nhận từng tràng pháo tay rộn rã và lời yêu cầu ‘bis, bis’ vang lên khắp nơi.
Khanh lại xuất hiện, cám ơn khán giả và giới thiệu băng nhạc Tình Yêu do Luyện chơi guitar, Khiêm đánh trống, và ca sĩ Thành Tâm hát thì mọi người lại ồ lên hoan hô. Buổi biễu diễn đêm ấy đầy ngập những tràng pháo tay giòn giã và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Đặc biệt khi Thành Tâm trình bày bài hát ‘Tôi Đi Tìm Tôi,’ các bạn trẻ đưa tay lên hát theo ‘à à ơi, tôi đã biết yêu thương, à à ơi, tôi đã biết yêu thương’ làm Nam ở trong hậu trường rớt nước mắt vì cảm động. Buổi biểu diễn thành công hơn cô mong đợi, các thùng quyên tiền đầy ắp, có người còn vào trong hậu trường đòi gặp cô để giao tận tay những món quà vật chất. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc trường 15 tháng 5 sẽ đủ quỹ để xây lại sân chơi cho các em như mong đợi bấy lâu.
Đến 12 giờ đêm mới thu xếp dọn dẹp xong. Nam nắm tay cảm ơn anh Chính thật nhiều, anh cười hiền vỗ vai cô, ‘Tôi không cám ơn các anh chị thi thôi chứ. Các anh chị làm việc thật là ý nghĩa. Chương trình hay lắm. MC quá đẹp và duyên dáng. Mình nghĩ chuyến lưu diển ở các tỉnh miền Tây sẽ rất thành công.’ Chở các em vể trường xong, cả bọn rủ nhau mua đồ ăn về chỗ Nam ăn khuya. Tới nơi Khuyên phấn khích nhảy tưng tưng la mừng,
-Trời ơi em chưa bao giờ thấy biểu diễn hay vậy. Các anh của em thiệt là tài năng quá. Hay hơn các ban nhạc chuyên nghiệp nhiều, thôi các anh ban ngày đi dạy ban đêm đi biểu diễn không thôi phí phạm tài năng quá.
Khiêm cười cóc đầu em gái,
-Em muốn bọn anh chết sớm hả. Với lại nhiều người ái mộ nguy hiểm lắm cưng. Em không thấy thằng Tâm hả, khi nào cũng bị người ta bao vây, khổ lắm.
Khanh chọc Khuyên,
-Lần tới Khuyên ra sân khấu biểu diễn nghen, em phải hát, múa, hay làm MC nữa chứ, cứ ở trong hoài đâu có được.
-Em muốn lắm chứ, nhưng sợ mấy thùng tiền gây quỹ vơi đi thì tội các em và chị Nam lắm.
Cả bọn bất cười trước vẻ mặt thật thà của Khuyên. Phải công nhận giọng hát nhỏ hơi khủng khiếp một chút. Mặc ai nói gì thì nói, Luyện và Tâm cứ tà tà ăn, tà tà uống. Khanh qua thấy vậy, vội vén ào dài ngồi xuống tham gia. Cô khen Tâm,
-Em phải công nhận bài hát Tôi Đi Tìm Tôi của anh Tâm hay quá, nghe rất đặc biệt. Anh sáng tác hồi nào vậy?
Tâm cười cười nhìn Nam, cô đỏ mặt đứng dậy đi lấy nước. Khuyên nhìn ra vội la lên,
-Ôi bài hát định tình của hai người ư.
Luyện nghe vậy hơi giật mình, tay cầm ly bia khựng lại rồi thôi. Không ai thấy sự thay đổi ấy ngoài Tâm. Tâm cười chọc Khuyên:
-Em chuyển qua nghề thầy bói được rồi. Ừ, bài hát này anh viết sau hôm diễn ở trường Thế Hệ Mới, lần gặp Nam thứ hai. Từ lúc ấy anh đã biết rằng cuộc đời mình chỉ có mỗi mình Nam.
Nói rồi anh quay qua nhìn Luyện, tay nắm chặt bàn tay cầm ly của bạn:
-Trước mặt mọi người tao xin lỗi mày thật nhiều. Mày gặp Nam trước tao, lẽ ra làm bạn tao không được cư xử như thế. Nhưng cuộc đời này không có Nam tao không còn sức sống. Cô ấy đã đồng ý với tao rồi mà mày vẫn làm bạn với tao. Tình cảm này của mày tao cảm kích lắm. Luyện ơi, uống với tao ly này vào chúc phúc cho tao với.
Tâm nói mà giọng run run, mọi người sững ra trước lời chia sẻ của anh. Không ai biết phải làm như thế nào, kể cả Nam. Luyện nhẹ nhàng đặt ly bia xuống, nắm tay bạn, rồi từ từ nói:
-Trong tình cảm ai cũng có tự do tìm kiếm và lựa chọn. Người như Nam mày không yêu mới lạ. Người như mày Nam không yêu lại càng lạ hơn. Tụi mình là bạn, mãi suốt đời là bạn, Nam cũng vậy, mày cũng vậy, Khanh cũng vậy, Khuyên cũng vậy, và Khiêm cũng vậy. Mãi mãi bên nhau không xa rời.
Khuyên xúc động rưng rưng nước mắt, Nam quay lại ngồi xuống cạnh Tâm, lấy ly từ tay anh và ngửa cổ uống cạn. Nhìn vào mắt Luyện cô nói,
-Suốt đời anh sẽ là bạn của Nam. Mãi mãi.
Trong phòng im lặng không một tiếng nói nào cất lên, nhưng họ đều biết rằng lời hứa của Nam cũng là lời hứa của cả bọn với nhau, suốt đời là bạn.

43Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:43 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Sau buổi biểu diễn thành công tại Sài Gòn, cả nhóm tiếp tục đi xuống các tỉnh Miền Tây lưu diễn. Khuyên quả là người tổ chức giỏi. Cô sắp xếp xe cộ, nơi ăn chốn ở, và nơi biểu diễn không một chút sai sót nào. Cả bọn chỉ cần diễn cho tốt, mọi chuyện đã có Khuyên lo hết. Tụi nhỏ rất thích ba anh, cứ suốt ngày bám theo đòi được học trống, học đàn, luyện giọng. Nam và tụi nhỏ ngày nào cũng tập vũ, cô chỉ tụi nhỏ những bước căn bản của modern dance, break dance, social dance, còn chúng thì chỉ cô những điệu vũ dân gian, cách uốn tay múa quạt, múa nến, múa lụa. Chúng cười khi thấy cô không dẻo lắm, còn cô thì bắt chúng phải sáng tạo hơn, không chỉ theo cô mà còn phải làm thêm bước mới. Cả đoàn rất gần gũi nhau, việc gì cũng làm chung từ ăn uống, nghỉ ngơi, tập dượt cho đến ngủ. Khuyên rất nghiêm trong việc bắt mọi người theo thời khóa biểu với mục đích giữ gìn sức khỏe. Không ai được đi chơi khuya, mọi người phải thiền 15 phút mỗi ngày vào buổi sáng hay buổi tối. Tuy than phiền nhưng thấy được lợi ích của kỷ luật, ai cũng ngoan ngoan nghe lời trưởng đoàn.

Địa điểm cuối cùng của chuyến gây quỹ nằm tại Cà Mau quê ngoại của Tâm. Sau khi đã ổn định mọi thứ Tâm mời mọi người về nhà ăn bữa tối cây nhà lá vườn do dì anh chủ xị. Bóng điện được kéo ra ngoài chiếu sáng trưng cả sân trước nhà dì Ba. Xóm giềng kéo nhau qua chơi, nữ thì xuống bếp phụ, nam thì sắp xếp bàn ghế và bầy một bếp than thật lớn ở giữa sân, trên bếp là ba con gà to tướng tươm mỡ thơm lừng. Trước khi tiệc bắt đầu ông Năm người già nhất xóm đứng lên phát biểu:
-Chúng tôi rất hân hạnh được các em ghé đến thăm. Làng quê nghèo tiền nhưng giàu tình cảm, có bao nhiêu sẽ góp bấy nhiêu cho bây lên đó chăm trẻ em nghèo. Tội nghiệp ở dưới này không đầy đủ nhưng đứa nào cũng có cửa có nhà, có gia đình thương yêu. Bây về trển ráng lo cho tụi nó tốt hơn, ông bà tổ tiên biết được sẽ ban phúc cho bây. Thôi bây giờ mình nâng ly chúc nhau sức khỏe, chúc cho tình cảm giữa người với người luôn tràn đầy như ly rượu này. Nhớ đứng uống nhiều quá để sức mai coi tụi nhỏ biểu diễn nghen bây.
Thanh niên xóm cười ồ trước lời cảnh cáo của ông Năm, dễ gì mà tụi nó nghe lời ổng. Dân xứ này nổi tiếng chuyện mai mai tính, ngày nay say cứ say mà. Các món ăn được liên tục mang ra đầy các bàn, nào lá cá lóc nướng trui, bún gói bánh tráng, thịt kho tộ, lẩu cá kèo, xôi gấc. Mọi người vừa ăn vừa dô dô um sùm, các cô gái trẻ cứ nhè Khiêm, Luyện, và Tâm mà mời rượu. Khuyên đi xung quanh dặn dò tụi nhỏ không được uống rượu, chỉ được ăn, cảnh cáo đứa nào cãi lời là cô giận không nhìn mặt luôn. Khuyên sợ thanh niên thiếu nữ miệt này quá, uống đế mà như nốc nước lã, thấy ớn. Đến lúc ngà ngà chợt một cô gái khoảng trên hai mươi, mắt to, tóc thắt bím đứng lên giơ cao ly gọi mọi người chú ý:
-Anh Tâm rời quê mình đi xa lâu lắm rồi, bây giờ đã là người nổi tiếng, ảnh lại không chịu về đây cưới con gái mình. Vậy tối nay em phạt anh uống say quắc cần câu với em, mọi người chịu không?
Đám con trai cười ồ lên hoan hô, tụi con gái gật gật đầu đồng ý. Tâm lắc lắc đầu chịu thua. Cô gái nói tiếp:
-Còn nếu anh không uống nổi thì để chị tóc ngắn kia uống với em. Chỉ muốn làm dâu miệt mình thì phải chứng tỏ tửu lượng, nếu không em không cho chỉ bắt anh đi đâu.
Trời ơi con gái nhà ai mà bạo miệng bạo mồm thấy sợ, Khanh và Khuyên nhìn nhau nghĩ thầm. Khiêm và Luyện đồng bước lên cạnh bạn, ý bảo vệ hiện lên trong mắt. Không khí đang vui bỗng dưng căng thẳng hẳn, dì Ba và ông Năm lo lắng nhìn nhau, thầm nghĩ con Tuyết tối nay ăn gì mà nói năng ngược ngạo quá, mất hết phong độ chủ nhà. Nói thì nói vậy nhưng mọi người đã uống nhiều rượu rồi, ai cũng ngà ngà mất hết sự tỉnh táo, chỉ một cử chỉ không khéo bữa tiệc mừng sẽ trở thành nơi xảy ra xung đột lớn. Bỗng Nam bình tĩnh bước lên, cười cười nhìn Tuyết rồi mọi người chào,
-Tôi tên là Nhã Nam, Ngô Nhã Nam, quê ở miền Trung. Đã lâu nghe đồn con gái miền Tây sảng khoái rộng lượng, dám yêu dám hận, hôm nay gặp mặt mới thấy đúng quá. Nam không biết mình có duyên được làm dâu xứ này không, nhưng uống mấy ly cùng Tuyết là hân hạnh của Nam. Vậy mình uống trước là chúc sức khỏe người già trong xóm được khỏe mạnh, sống lâu cùng con cháu, sau là chúc thanh niên thiếu nữ đạt được những ước nguyện của mình, và cuối cùng là mùa màng tươi tốt, công việc làm ăn thịnh vượng. Nam xin thay mặt các bạn uống để tỏ lòng kính trọng miền đất lịch sử, đất Mũi Cà Mau.
Dứt lời cô đưa nguyên chai rượu trắng lên nốc ừng ực trước sự ngạc nhiên của mọi người, kể cả Tuyết. Không ai ngờ được người con gái mảnh mai, trắng trẻo gió thổi bay đó lại dám uống rượu kiểu dân chơi chính hiệu miệt này. Tiếng hoan hô ào ào muốn vỡ cả nhà dì Ba, mấy đứa nhỏ nhảy tưng tưng ủng hộ chị Nam của chúng, vài giọng con trai hét lớn, ‘Bằng lòng đi em về với quê anh.’ Không khí lại trở thành náo nhiệt như cũ, Nam để chai rượu chỉ còn một nửa xuống, cười với Tuyết thân mật rồi quay đi nhẹ nhàng. Tâm vội vàng chạy ra nắm tay cô đưa vào nhà, Khanh chạy đi pha nước chanh lo lắng đưa cho bạn. Nam cười tỉnh bơ nói,
-Không sao, hai người ra đi không người ta để ý. Nam không sao, tửu lượng Nam khá lắm mà.
Tâm nhìn kỹ cô một hồi rồi than dài,
-Chao ơi, ai ngờ tui thương phải con sâu rượu.
Nam giơ tay dọa anh, bảo:
-Còn nói, chỉ tại anh thôi đó sư huynh. Thôi ra ngoài không em mai không còn mạng mà về. Con gái miệt này dữ thiệt.
Tâm nhìn cô trìu mến, trước khi theo Khanh ra ngoài cuối xuống nói nhỏ vào tai Nam:
-Vậ là em chịu làm dâu xứ này rồi, nhiều người làm chứng lắm, sau này khỏi chối nghe Nam.
Cô đỏ mặt dậm chân phì cười nhìn cái nheo mắt trêu chọc của Tâm. Chao ôi, chẳng lẽ cô yêu anh thật rồi.


44Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:43 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Hôm nay Khanh thay mặt Nam đến quán bar cà phê Yesterday để bàn việc bảo trợ cho tụi nhỏ. Công việc xong xuôi, cô đứng lên định về thì thấy Nguyệt ngồi uống nước một mình ở quầy bar. Khanh ghé qua hỏi thăm thì Nguyệt nắm tay bắt ngồi xuống đối ẩm.

-Làm một ly với Nguyệt đi. Mình đang cô đơn quá.
Khanh im lặng nhấm nháp ly cocktail năm màu Nguyệt đặt cho cô, tự hỏi không biết mình ngồi đây có giúp gì được cho người con gái chỉ gặp thoáng 2 lần này.
-Có bao giờ Khanh thấy mình trống rỗng? Hiện tại thì mình vậy đó. Đẹp như thế này, giàu như thế này, mà chẳng ma nào them. Chính xác là người yêu mới cũng chán mà người yêu cũ cũng không thèm. Nguyệt cười mỉa mai. Vậy mà mọi người nhìn vào đều thấy tôi may mắn. Khốn nạn! Mà cô có gì hơn tôi để Luyện mê vậy chứ? Đúng là có mới nới cũ mà. Xin lỗi, Nguyệt vô phép quá phải không Khanh. Quên đi, đàn ông là chuyện nhỏ, uống cho quên đi.
Khanh nhìn chăm chăm vào ly rượu nói:
-Cách đây 3 năm mình cảm thấy như Nguyệt vậy, trống rỗng, hoàn toàn không định hướng. Thời gian đó giá trị của mình đặt hết vào người một người đàn ông. Anh ấy khen thì mình thấy có giá trị, anh ấy chê thì mình tự ti mặc cảm. Anh ấy cặp hết người này đến người nọ mà mình cũng không dám có ý kiến vì sợ mất tình yêu. Cuối cùng đến khi anh ấy nặng tay thì mình bỏ nhà đi, tình cờ gặp cô bạn thân bây giờ. Nó vực mình dậy, dạy cho mình rằng giá trị của người phụ nữ nằm ở trong tâm hồn và trí óc chứ không phải trên gương mặt hay số đo ba vòng. Từ từ mình cảm thấy hạnh phúc đang từ từ trở về, và mình cảm thấy thoải mái vì không cần nhìn mặt ai để hành động hay cảm giác nữa.
Nguyệt im lặng lắng nghe Khanh nói, hai tay nắm chặt vào nhau thôi không cầm ly rượu nữa. Khanh tiếp:
-Anh Luyện và Khanh chỉ là bạn thiết. Anh ấy không để ý gì đến Khanh cả. Người anh ấy yêu lại là người đã bị Nguyệt làm đau khổ đó.
-Khanh nói gì?
-Đúng rồi, người anh ấy để ý là bạn thân của Khanh, cũng là người yêu cũ của anh Dũng, người đã bỏ cô ấy sau 7 năm dài quen biết để lấy Nguyệt. Nghe cứ như tiểu thuyết ấy, nhưng đó là sự thật Nguyệt à.
-Nhã Nam?
-Đúng rồi. Có điều họ không đến với nhau đâu. Nguyệt đừng hiểu lầm nữa nhé.
Nói rồi Khanh lặng lẽ bỏ đi, để lại Nguyệt trầm ngâm bên ly rượu dở dang.

Ra khỏi quán Khanh nghe tiếng người xì xào:
-Ca sĩ Thành Tâm đó, không biết sao lại xỉu ngay giữa đường.
-Có ai gọi xe taxi cho ảnh chưa.
-Không biết, chắc có rồi. Tội nghiệp thiệt.
Khanh giật mình gạt đám đông chen vào, cô thấy Tâm nằm giữa đường, mình dựa vào chiếc xe Vespa quen thuộc. Hoảng hồn Khanh nhìn quanh la lớn,
-Làm ơn đứng xa ra cho có không khí. Anh ấy là người nhà của tôi. Có ai gọi giùm taxi với.
Chợt Khanh thấy Nguyệt vào theo, nhìn Tâm rồi nói gấp:
-Khanh và Nguyệt dìu anh ấy vào xe hơi mình, mình đậu ngoài kia. Để Nguyệt chạy thẳng ra bệnh viện Việt Pháp cho chắc ăn, mình có cô bạn làm bác sĩ ở đó.
Nói rồi cô cúi xuống xốc người Tâm lên. Cả hai dìu Tâm vào xe Nguyệt. Khanh ngồi sau lo lắng lâu lâu sờ mũi Tâm xem hơi thở. Nguyệt gọi điện thoại trước nhờ người bạn sắp xếp nên khi xe vừa đậu lại đã có băng ca ra đón Tâm vào. Khanh bối rối không biết làm sao thì Nguyệt lấy điện thoại bảo cô gọi cho Khiêm và Luyện, phần mình thì vào làm giấy tờ nhập viện cho Tâm. Khi Khiêm và Luyện đến thì bác sĩ đang hội chẩn về tình trạng Tâm, Nguyệt chạy ra hỏi có biết người thân nhất của Tâm là ai không vì có thể phải có người ký giấy nếu cần phẫu thuật. Dưới dì Ba không có điện thoại trong nhà, mà dì lại có tuổi, sợ báo rồi lo lắng không tốt. Luyện suy nghĩ rồi rút máy gọi Nam,
-Nam ơi, lấy máy bay về gấp đi, nói với anh Khương là Tâm có chuyện vào cấp cứu rồi. Ừ, thôi Nam đi xe cũng được, đi suốt đêm chắc mai về đến nơi đó, giờ này lấy vé máy bay hơi khó. Ừ, nhớ giữ bình tĩnh và ngủ bù trước. Ừ, Luyện hiểu. Đừng lo quá.
Luyện quay sang phân công các bạn:
-Đêm nay Khiêm trực ở đây, Khanh về nhà ngủ lấy sức mai phụ Nam. Cô ấy sẽ cần Khanh lắm. Luyện về báo tin cho Khuyên yên tâm, mai tao vào trực mày về trường nhe Khiêm. À, mày dùng thẻ tín dụng của trường mà thanh toán cho bệnh viện Vậy tiện hơn.
Quay qua Nguyệt anh nói:
-Cám ơn Nguyệt nhiều lắm. Nếu không có Nguyệt giờ này chắc Tâm chưa vào viện, tối nay ngày lễ nên taxi thiếu nhiều. Nguyệt về nghỉ ngơi, có gì anh báo tin sau.
Nguyệt gật đầu chào mọi người về. Luyện chở Khanh về quán lấy xe sau khi dặn dò Khiêm vài điều. Ai cũng cố gắng bình tĩnh dù lòng lo sợ điều chẳng lành sẽ xảy ra cho hai người bạn quý của mình.


45Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:43 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Sau khi nhận được điện thoại Luyện, Nam báo cho anh Khương rồi vội vã chuẩn bị hành lý. Anh Khương chạy đi tìm người quen gửi gắm Nam về, vì đang là mùa lễ, mai là Noel nên xe cộ cũng hơi kẹt. Cũng may quan hệ của anh ở đây rất tốt nên có người bạn chịu đưa Nam về dù xe đã chật. Anh đưa Nam ra tận xe, đợi cô lên ghế cạnh tài xế ngồi rồi mới chịu đi, trước khi về còn dặn:

-Mày phải gọi báo tin anh nghe chưa. Nhớ nghỉ ngơi để đến đó còn sức mà chăm nó.
Xe chạy rồi mà Nam còn gật gật đầu, mắt rưng rưng. Từ lúc nghe tin đến giờ cô bận rộn bàn giao công việc, chạy tới chạy lui nên đến tận bây giờ cảm giác lo lắng mới thấm vào tim. Tại sao không phải Tâm hay Khanh mà là Luyện gọi cho cô, chắc Tâm bị nặng lắm mới như vậy. Luyện là người bình tĩnh, nếu không nghiêm trọng anh ấy sẽ không bảo cô về ngay như vậy. Chẳng lẽ Tâm bị tai nạn xe, ôi Chúa ơi con lo lắng quá. Nam cứ mơ mơ màng màng như vậy suốt đêm đến sáng, qua Tây Ninh tới Cần Thơ tài xế dẫn cô qua xe khác gửi về Sài Gòn. Nam cám ơn sự giúp đỡ của người bạn anh Khương. Bốn tiếng sau cô về đến nhà, tới nơi đã thấy Khiêm ngồi đợi. Anh bảo:
-Nam rửa ráy rồi Khiêm chở vào Việt Pháp thăm Tâm. Trên đường đi Khiêm sẽ kể hết cho nghe.
Nam đã tỉnh lại khuya hôm qua, bác sĩ cho chụp hình não bộ và làm nhiều xét nghiệm khác, sáng nay sẽ có kết quả. Luyện vào thay cho Khiêm, anh ghé sang trường xem xét công việc rồi đến đây đợi đưa cô vào viện. Cô cảm kích tấm lòng của các bạn, nỗi lo nhẹ bớt khi thấy mình không cô đơn. Đường xá đông nghẹt vì mọi người chuẩn bị ăn lễ Noel, cả hai phải mất hơn tiếng đồng hồ mới ra tới Việt Pháp. Khi Nam vào phòng bệnh thì vị bác sĩ nước ngoài đang đứng cạnh giường Tâm. Ông hỏi,
-Ở đây ai à người nhà bệnh nhân.
Mọi người nhìn Nam, cô gật đầu cùng bác sĩ. Ông nhắc cô nửa tiếng ra gặp ông rồi chào từ biệt, không quên động viên Tâm. Anh ngước nhìn Nam, cười vẻ có lỗi:
-Xin lỗi em, chắc em và anh Khương lo lắm. Thật ra Luyện không cần gọi em về.
Nam dịu dàng ngồi xuống bên Tâm:
-Anh đừng nghĩ nhiều vậy. Tụi em đã xong hết rồi, em về cũng tốt, được ăn lễ cùng mọi người. Anh thấy trong người ra sao.
-Cũng tàm tạm, đủ sức đi nhậu tối nay.
Tâm ráng vui vẻ nhưng ai cũng thấy anh yếu thấy rõ. Luyện ra dấu cho Khiêm và Khanh rồi bảo Tâm:
-Mày nghĩ ngơi đi, lát nữa tao mang thức ăn trưa vào. Tao sẽ gọi các phòng trả hủy những cuộc biểu diễn cho mày. Ráng mau lành ăn Tết Tây nghen.

Luyện đi tìm thì thấy Nam ngồi gục đầu ngoài ghế đá bên ngoài cổng phòng cấp cứu. Anh ngồi xuống cạnh cô hồi lâu rồi nhẹ nhàng hỏi:
-Không ổn sao Nam?
Cô nói giọng khàn đặc:
-Anh ấy bị bứu trong não, giai đoạn cuối rồi, bác sĩ bảo nếu muốn phẫu thuật có thể qua Sing hoặc Mỹ, nhưng cơ hội thành công rất thấp, còn khả năng vào cuộc sống thực vật lại rất cao.
-Nhưng vẫn phải thử chứ.
-Dĩ nhiên phải thử, có điều anh Tâm không có bảo hiểm y tế, chuyến này chắc phải bán hết mọi thứ.
Luyện đặt tay lên vai cô bảo:
-Chuyện đó tụi anh lo được, Nam đừng sợ.
Nam lắc đầu:
-Em có cách của em. Phẫu thuật phí của Sing rất cao, tụi anh lo không nổi đâu.
Luyện và Nam ngồi im lặng hồi lâu, ngoài kia Sài Gòn nhộn nhịp vui mừng, còn trong này thì họ đau buồn lo lắng. Cuộc sống quả luôn muôn màu muôn mặt như vậy.

Khi Khiêm, Khanh, và Khuyên vào thăm Tâm thì anh đang ngồi dựa lưng vào tường, ăn từng muỗng cháo do Nam đút. Chỉ hơn một ngày một đêm mà Tâm nhìn khác hẳn, mặt anh tái mét, mắt trũng sâu, râu mọc tua tủa, duy chỉ có nụ cười là không đổi.
-Sao bé Khuyên hôm nay không đi gặp ông già Noel mà lại vào đây?
-Thì anh là ông già Noel của em mà. Anh khỏe lại, hát cho em nghe là bù hết mọi thứ rồi.
Mặt Tâm buồn hẳn:
-Chắc là không có cơ hội hát vào Noel tới cho em nghe rồi.
Tay Nam khựng lại, chén cháo chao nghiêng. Khiêm nạt bạn:
-Chỉ nói bậy, mày không biết mấy cô đây dị đoan lắm sao mà gở mồm gở miệng vậy.
Tâm bình tĩnh trả lời bạn:
-Tụi mình đều trưởng thành cả rồi, kể cả Khuyên tuy là em út nhưng còn chin chắn hơn khối đứa khác. Bác sĩ Fred đã nói chuyện với tao. Ông tôn trọng ý kiến của người bệnh và tin rằng tao cần biết mọi chuyện. Bệnh tao đã vào giao đoạn cuối, chạy chữa chỉ phí tiền, phí thời gian. Thà để thời gian đó sống thật tốt những ngày còn lại.
Nam hét lớn:
-Không được. Anh không được chịu thua dễ dàng như vậy.
Cả bọn sững sờ, họ chưa bao giờ thấy Nam nổi nóng như vậy. Tâm dịu dàng kéo cô vào lòng:
-Anh không có chọn lựa trong việc mình sinh ra đời, nhưng mong mình có thể quyết định cách ra đi nhẹ nhàng nhất. Anh không muốn mình trở thành người cây cả đời, Nam ạ. Mà chi phí phẫu thuật thì quá lớn, thà dùng tiền đó lo cho các em thì hay hơn.
Nam vùng ra khỏi vòng tay anh, nói quả quyết:
-Mình kết hôn, bảo hiểm của em sẽ cover hết cho anh, phần co-pay em có thể lo lấy.
Tâm trân trân nhìn người yêu, miệng rung rung cảm động:
-Thì ra được phụ nữ cầu hôn cảm giác đặc biệt như vậy. Nam ơi, ý anh đã quyết. Anh và Fred đã nói chuyện rất kỹ lưỡng, bàn qua nhiều phương án rồi. Anh đồng ý với việc về nhà điều trị, dùng thuốc trong ba tháng còn lại. Sau đó…
Nam đứng bật dậy, giậm chân hét:
-Không được, em sẽ kiện bệnh viện và bác sĩ, họ không có quyền nói chuyện khi tâm lý anh chưa ổn định. Em không cho phép anh làm quyết định này. Không cho phép, anh hiểu chưa.
Dứt lời cô òa khóc chạy ra khỏi phòng, Tâm đau đớn nhìn theo vẻ bất lực. Anh nhìn Luyện, Luyện lắc đầu nhìn Khiêm. Khiêm chậm rãi đứng lên đi theo hướng Nam vừa rời khỏi. Khanh cắn chặt tay kềm tiếng khóc. Cô bước lại cầm chén cháo lên đút tiếp cho Tâm:
-Ráng đi anh Tâm, hãy cố gắng mỗi phút mỗi giây anh nhé.

46Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:44 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Sau khi nhận được điện thoại Luyện, Nam báo cho anh Khương rồi vội vã chuẩn bị hành lý. Anh Khương chạy đi tìm người quen gửi gắm Nam về, vì đang là mùa lễ, mai là Noel nên xe cộ cũng hơi kẹt. Cũng may quan hệ của anh ở đây rất tốt nên có người bạn chịu đưa Nam về dù xe đã chật. Anh đưa Nam ra tận xe, đợi cô lên ghế cạnh tài xế ngồi rồi mới chịu đi, trước khi về còn dặn:

-Mày phải gọi báo tin anh nghe chưa. Nhớ nghỉ ngơi để đến đó còn sức mà chăm nó.
Xe chạy rồi mà Nam còn gật gật đầu, mắt rưng rưng. Từ lúc nghe tin đến giờ cô bận rộn bàn giao công việc, chạy tới chạy lui nên đến tận bây giờ cảm giác lo lắng mới thấm vào tim. Tại sao không phải Tâm hay Khanh mà là Luyện gọi cho cô, chắc Tâm bị nặng lắm mới như vậy. Luyện là người bình tĩnh, nếu không nghiêm trọng anh ấy sẽ không bảo cô về ngay như vậy. Chẳng lẽ Tâm bị tai nạn xe, ôi Chúa ơi con lo lắng quá. Nam cứ mơ mơ màng màng như vậy suốt đêm đến sáng, qua Tây Ninh tới Cần Thơ tài xế dẫn cô qua xe khác gửi về Sài Gòn. Nam cám ơn sự giúp đỡ của người bạn anh Khương. Bốn tiếng sau cô về đến nhà, tới nơi đã thấy Khiêm ngồi đợi. Anh bảo:
-Nam rửa ráy rồi Khiêm chở vào Việt Pháp thăm Tâm. Trên đường đi Khiêm sẽ kể hết cho nghe.
Nam đã tỉnh lại khuya hôm qua, bác sĩ cho chụp hình não bộ và làm nhiều xét nghiệm khác, sáng nay sẽ có kết quả. Luyện vào thay cho Khiêm, anh ghé sang trường xem xét công việc rồi đến đây đợi đưa cô vào viện. Cô cảm kích tấm lòng của các bạn, nỗi lo nhẹ bớt khi thấy mình không cô đơn. Đường xá đông nghẹt vì mọi người chuẩn bị ăn lễ Noel, cả hai phải mất hơn tiếng đồng hồ mới ra tới Việt Pháp. Khi Nam vào phòng bệnh thì vị bác sĩ nước ngoài đang đứng cạnh giường Tâm. Ông hỏi,
-Ở đây ai à người nhà bệnh nhân.
Mọi người nhìn Nam, cô gật đầu cùng bác sĩ. Ông nhắc cô nửa tiếng ra gặp ông rồi chào từ biệt, không quên động viên Tâm. Anh ngước nhìn Nam, cười vẻ có lỗi:
-Xin lỗi em, chắc em và anh Khương lo lắm. Thật ra Luyện không cần gọi em về.
Nam dịu dàng ngồi xuống bên Tâm:
-Anh đừng nghĩ nhiều vậy. Tụi em đã xong hết rồi, em về cũng tốt, được ăn lễ cùng mọi người. Anh thấy trong người ra sao.
-Cũng tàm tạm, đủ sức đi nhậu tối nay.
Tâm ráng vui vẻ nhưng ai cũng thấy anh yếu thấy rõ. Luyện ra dấu cho Khiêm và Khanh rồi bảo Tâm:
-Mày nghĩ ngơi đi, lát nữa tao mang thức ăn trưa vào. Tao sẽ gọi các phòng trả hủy những cuộc biểu diễn cho mày. Ráng mau lành ăn Tết Tây nghen.

Luyện đi tìm thì thấy Nam ngồi gục đầu ngoài ghế đá bên ngoài cổng phòng cấp cứu. Anh ngồi xuống cạnh cô hồi lâu rồi nhẹ nhàng hỏi:
-Không ổn sao Nam?
Cô nói giọng khàn đặc:
-Anh ấy bị bứu trong não, giai đoạn cuối rồi, bác sĩ bảo nếu muốn phẫu thuật có thể qua Sing hoặc Mỹ, nhưng cơ hội thành công rất thấp, còn khả năng vào cuộc sống thực vật lại rất cao.
-Nhưng vẫn phải thử chứ.
-Dĩ nhiên phải thử, có điều anh Tâm không có bảo hiểm y tế, chuyến này chắc phải bán hết mọi thứ.
Luyện đặt tay lên vai cô bảo:
-Chuyện đó tụi anh lo được, Nam đừng sợ.
Nam lắc đầu:
-Em có cách của em. Phẫu thuật phí của Sing rất cao, tụi anh lo không nổi đâu.
Luyện và Nam ngồi im lặng hồi lâu, ngoài kia Sài Gòn nhộn nhịp vui mừng, còn trong này thì họ đau buồn lo lắng. Cuộc sống quả luôn muôn màu muôn mặt như vậy.

Khi Khiêm, Khanh, và Khuyên vào thăm Tâm thì anh đang ngồi dựa lưng vào tường, ăn từng muỗng cháo do Nam đút. Chỉ hơn một ngày một đêm mà Tâm nhìn khác hẳn, mặt anh tái mét, mắt trũng sâu, râu mọc tua tủa, duy chỉ có nụ cười là không đổi.
-Sao bé Khuyên hôm nay không đi gặp ông già Noel mà lại vào đây?
-Thì anh là ông già Noel của em mà. Anh khỏe lại, hát cho em nghe là bù hết mọi thứ rồi.
Mặt Tâm buồn hẳn:
-Chắc là không có cơ hội hát vào Noel tới cho em nghe rồi.
Tay Nam khựng lại, chén cháo chao nghiêng. Khiêm nạt bạn:
-Chỉ nói bậy, mày không biết mấy cô đây dị đoan lắm sao mà gở mồm gở miệng vậy.
Tâm bình tĩnh trả lời bạn:
-Tụi mình đều trưởng thành cả rồi, kể cả Khuyên tuy là em út nhưng còn chin chắn hơn khối đứa khác. Bác sĩ Fred đã nói chuyện với tao. Ông tôn trọng ý kiến của người bệnh và tin rằng tao cần biết mọi chuyện. Bệnh tao đã vào giao đoạn cuối, chạy chữa chỉ phí tiền, phí thời gian. Thà để thời gian đó sống thật tốt những ngày còn lại.
Nam hét lớn:
-Không được. Anh không được chịu thua dễ dàng như vậy.
Cả bọn sững sờ, họ chưa bao giờ thấy Nam nổi nóng như vậy. Tâm dịu dàng kéo cô vào lòng:
-Anh không có chọn lựa trong việc mình sinh ra đời, nhưng mong mình có thể quyết định cách ra đi nhẹ nhàng nhất. Anh không muốn mình trở thành người cây cả đời, Nam ạ. Mà chi phí phẫu thuật thì quá lớn, thà dùng tiền đó lo cho các em thì hay hơn.
Nam vùng ra khỏi vòng tay anh, nói quả quyết:
-Mình kết hôn, bảo hiểm của em sẽ cover hết cho anh, phần co-pay em có thể lo lấy.
Tâm trân trân nhìn người yêu, miệng rung rung cảm động:
-Thì ra được phụ nữ cầu hôn cảm giác đặc biệt như vậy. Nam ơi, ý anh đã quyết. Anh và Fred đã nói chuyện rất kỹ lưỡng, bàn qua nhiều phương án rồi. Anh đồng ý với việc về nhà điều trị, dùng thuốc trong ba tháng còn lại. Sau đó…
Nam đứng bật dậy, giậm chân hét:
-Không được, em sẽ kiện bệnh viện và bác sĩ, họ không có quyền nói chuyện khi tâm lý anh chưa ổn định. Em không cho phép anh làm quyết định này. Không cho phép, anh hiểu chưa.
Dứt lời cô òa khóc chạy ra khỏi phòng, Tâm đau đớn nhìn theo vẻ bất lực. Anh nhìn Luyện, Luyện lắc đầu nhìn Khiêm. Khiêm chậm rãi đứng lên đi theo hướng Nam vừa rời khỏi. Khanh cắn chặt tay kềm tiếng khóc. Cô bước lại cầm chén cháo lên đút tiếp cho Tâm:
-Ráng đi anh Tâm, hãy cố gắng mỗi phút mỗi giây anh nhé.

47Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:44 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Khi Khiêm tìm ra Nam thì cô đã ngừng khóc, đứng phóng tầm mắt ra phía chân trời, nơi pháo hoa nở rộ. Nam thì thầm:

-Có lần anh Khiêm hỏi Nam vì sao mình sinh ra trong cuộc đời này. Nam nghĩ rằng mỗi người sinh ra đều có một nhiệm vụ cao cả nào đó dành cho họ. Bác sĩ cứu người, họa sĩ để mang lại cái đẹp cho thế gian, người phu quét đường làm sạch thành phố. Nam không tin vào việc tự kết thúc cuộc sống mình dù đau khổ đến đâu đi chăng nữa.
-Khiêm nghĩ rằng Tâm không phải là muốn kết thúc cuộc sống của mình đâu. Anh ấy chỉ chọn lựa giữa hai con đường, những mặt lợi và hại của nó mà thôi.
-Không đấu tranh là chịu thua, là hèn nhát rồi còn gì.
Khiêm nghiêng người nhìn Nam chăm chú:
-Nam quá nóng nẩy nên quên rằng đó là cái nhìn của người phương Tây. Đông phương mình tin vào duyên số, vào định mệnh, vào việc chấp nhận việc phải đến. Vậy chứ Nam có thể đảm bảo rằng phẫu thuật không gây đau đớn cho Tâm sao? Rồi sau đó sẽ như thế nào, liệt hai chân thì không sao, nhưng đằng này trở thành người thực vật, sống vậy còn hơn chết, linh hồn cứ bị trói ở thể trần. Trong suốt thời gian chuẩn bị phẫu thuật tâm trạng Tâm phải như thế nào? Thà rằng sống thật tốt những ngày còn lại, biết trước kết cục nhưng an nhiên nhìn nó đến thì hơn.
Nam nhìn sững Khiêm:
-Anh đồng ý với quyết định của anh Tâm?
-Khiêm chỉ muốn Nam thấy một cách nhìn vấn đề khác Nam mà thôi. Trong việc này mình nên tôn trọng và ủng hộ Tâm. Đó là điều tốt nhất mà mình có thể làm. Những điều khác mình làm đều là vì mình , và như vậy thì ích kỷ quá.
Nam đưa tay vuốt mặt, mệt mỏi nói:
-Anh Khiêm nói đúng, em quá nóng nẩy rồi. Nhưng em không thể, không thể chấp nhận việc này.
Khiêm đưa tay ra nắm chặt tay bạn, nói:
-Không ai có thể chấp nhận việc này cả. Tụi mình cùng ở bên Nam mà. Với lại hãy còn sớm để nói đến việc quyết định. Biết đâu Tâm sẽ đổi ý thì sao. Mình quay vào không thôi mọi người lo lắng.
Khi Khiêm và Nam vào phòng, mọi người đang chơi bài Tiến Lên, không ai nhắc đến chuyện đã qua. Nam lại ngồi trên giường bệnh, đầu dựa vào vai anh xem anh chơi bài. Họ cười, chọc nhau, kể chuyện xưa, rồi lại đánh bài như thế cho đến 12 giờ khuya, y tá vào nhắc vài lần mới chia tay nhau về. Tâm hôn lên trán người yêu, thầm thì:
-Chúc em một đêm Giáng Sinh thật bình an. Anh không đi lễ khuya cùng em được, nhưng sẽ cầu nguyện cho em.
Nam bịn rịn chia tay Tâm, hẹn sáng mai lại vào. Cô bước ra ngoài nhìn lên trời hỏi,
-Chúa ơi, Ngài muốn thử thách con đến bao giờ.


48Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:44 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Sáng hôm nay Nam vào sớm thu xếp giúp Tâm ra viện. Anh cương quyết không chịu qua Sing điều trị dù Nam hết cứng rắn rồi mềm mỏng để thuyết phục anh. Ước muốn của Tâm là được đi ra tới ải Nam Quan để biết hết nước Việt Nam. Nam xin nghỉ phép không thời hạn với hội để lo cho anh, và Catherina phải về nước để thế Nam trong thời gian này. Hôm qua Nam đã bàn giao mọi việc với Catherina trừ nhóm phụ nữ cô đang điều hành. Cô hỏi ý thì họ muốn đợi cô đi du lịch về rồi tiếp tục chứ không muốn chuyển qua người khác. Nam tôn trọng ý muốn của các chị, và hứa sẽ trở về sau ba tuần nữa.

Hôm nay Tâm có vẻ khỏe, anh mặc quần jean, áo sơmi vàng, mắt đeo kiếng mát. Các cô y tá Việt Nam bịn rịn chia tay Tâm, họ rất mến người ca sĩ dễ thương và giản dị này. Fred đưa anh ra tận xe taxi, dặn dò dùng thuốc đúng giờ và bảo gọi ông bất cứ lúc nào cần thiết. Cả hai đến nhà bác Hiệp thì thấy mọi người đã có mặt đông đủ. Luyện mướn chiếc xe Mercedes 12 chỗ cho cả bọn đi, Khuyên lo khách sạn và những điểm dừng. Tất cả dùng cơm trưa rồi mới khởi hành. Không như Nam thầm lo, mọi người đều thoải mái tự nhiên, thậm chí còn có phần háo hức về chuyến đi dọc đất nước này. Bác Hiệp tiễn cả bọn ra cửa, ông nắm chặt tay Tâm, lắc lắc như nhắn nhủ điều gì rồi mới quay vào.

Xe đổ đèo Đà Lạt vừa lúc trời sập tối, mọi người đều ngủ ngon, chỉ mình Khanh ngồi ở trên cố gắng thức cùng Khiêm đang lái xe. Anh nhìn sang cười,
-Khanh ngủ đi cho khỏe, anh lái xe đường dài cũng quen, không ngủ đâu mà sợ.
-Thôi Khanh thích ngắm cảnh mà.
-…
-Anh Khiêm này.
-Ừ.
-Anh còn nợ Khanh câu chuyện về mẹ anh. Đến lá thư thứ 30 anh vẫn chưa kể về mùa hè năm anh 16 tuổi.
-À, thì ra có người vẫn đọc thư, mình tưởng nó lạc vào cyberspace rồi chứ.
Khanh đỏ mặt:
-Thì anh nói khỏi trả lời mà.
Im lặng hồi lâu Khiêm lên tiếng trầm trầm kể:
-Năm anh 16 tuổi mẹ ở đâu về chơi 2 tuần. Bà đẹp như trong trí tưởng tượng anh hồi nhỏ, không thay đổi gì. Bà chiều chuộng anh hết mực, đưa anh đi chơi khắp nơi, đối xử với anh như thể anh là tất cả của bà. Rồi bà xin cha đưa anh qua Taiwan, nơi bà đang tạm trú, chơi hết mùa hè đó. Cha ngần ngừ nhưng thấy anh thích quá nên đồng ý. Trước khi đi ông dặn nếu muốn về sớm thì dùng tiền mặt ông đưa mà ra lấy vé về. Ông luồn tiền vào áo ấm và bắt anh giữ hoài trong người không được bỏ ra. Qua tới nơi mẹ anh bận rộn đi chơi với người bạn trai là diễn viên truyền hình Đài Loan. Bà o bế hẳn đủ điều, và không dám mang anh đi đâu vì sợ hắn giận. Bà bỏ anh ở nhà với bà cô lấy chồng Taiwan vài chục năm trước, qua đây định cư và thành công dân từ thuở nào. Anh lang thang một mình mỗi ngày, đi thăm hết chỗ này đến chỗ nọ cho hết ngày giờ, và trong lòng nhớ mẹ khủng khiếp, mong bà một lúc nào đó lại cho anh thời gian như 2 tuần ở Việt Nam. Những cuộc nói chuyện hiếm hoi giữa mẹ và anh toàn là nói xấu cha, nào là ông không đủ tiền cho mẹ xài, nào là ông không đủ bản lĩnh giúp đời như bà muốn, nào là bà rất thương xã hội này nhiều người rất khổ. Rồi dần dần anh nhận ra con người thật của mẹ, bà thật đẹp nhưng như một con búp bê, mở miệng ra nói dối như cuội, thích hưởng thụ vật chất nhưng lại làm biếng lao động. Và cuối cùng khi hiểu được lý do thật sự bà muốn anh sang chơi, anh đã bỏ về dùng tiền trong áo của cha cho. Thì ra bà cô già của mẹ anh rất giàu, nhưng không có người nối dõi ngoại trừ mẹ anh. Có điều bà rất phong kiến, chỉ thích con trai, nên đến khi biết mẹ anh có con trai, bà đòi nhìn mặt anh, và nếu thích thì mới để gia tài cho anh và do mẹ quản lý. Một bữa ăn tối với bà già khó chịu anh đã biết được sự thật đó, và ngày hôm sau anh bay về Việt Nam, từ ấy không gặp mẹ nữa. Khanh biết không, sau có trí khôn anh mới biết cha anh khổ vì bà như thế nào. Ông có gắng trong cuộc hôn nhân vô vọng đến khi không thể nữa mới thôi. Ông gà trống nuôi con và từ một con mọt sách đã trở thành một người cha chu đáo. Anh yêu cha vô cùng.
Khanh cảm động nhỏ nhẹ nói:
-Cám ơn anh đã chia sẻ với Khanh. Anh còn có bác Hiệp, em từ nhỏ chẳng biết cha mẹ mình là ai, vì sao bỏ rơi mình trước viện mồ côi. Nhiều lúc em tỉnh dậy nửa đêm, gào lên tại sao sinh ra tôi chi rồi lại bỏ rơi tôi. Em hận họ, nhưng lại muốn gặp họ vô cùng. Có mâu thuẫn không anh Khiêm?
-Không đâu. Nếu là anh anh cũng sẽ cảm gíac vậy.
Nói rồi anh với tay sang bóp nhẹ bàn tay Khanh an ủi. Khanh thấy ấm áp trong lòng dù sương mù bắt đầu phủ khắp nơi, cô mong sao anh đừng rút tay về nhanh như thế.

Cả bọn đến địa điểm lúc trời đã tối, người dẫn đường đã đợi sẵn để đưa họ vào rừng, chỉ vào những gốc cây cao nhìn không thấy ngọn. Đám phụ nữ lên một cây, đám đàn ông lên một cây bên cạnh. Đêm ấy họ ở khách sạn đặc biệt là một cái chòi chót vót trên ngọn cây trong rừng sâu Đà Lạt, một cách ở của người dân tộc nơi đây. Sáng sớm tiếng chim hót réo rắt thức Khanh dậy, cô chưa kịp tỉnh ngủ thì đã nghe tiếng Khuyên la ỏm tỏi:
-Ôi làng nước ơi cứu con với.
Thì ra cô bé quên hoàn cảnh của mình, bớ xớ bước ra ‘cửa’ và lọt tỏm xuống dưới, may mà người ta đã cột một cái lưới xung quanh để khách khỏi bị tai nạn. Nghe tiếng la của Khuyên, mọi người tỉnh dậy và được một trận cười đã đời. Khuyên cáu:
-Chị Khanh với chị Nam cứu em lên lẹ chứ ở đó mà cười hoài. Em mắc tiểu lắm rồi, không kịp là thành bà Út Tịch biểu diễn đái cao hơn ngọn cây bây giờ.
Cả đám lại thêm trận cười đau bụng vì câu đùa của Khuyên. Sợ nhỏ làm thiệt, Nam vội cúi xuống kéo Khuyên lên, cô bé giật mạnh tay làm Nam té nhào xuống theo. Cả hai cười ầm rồi lùng nhùng trong đám lưới không chịu ra, báo hại Khanh không dám lại gần sợ bị vạ lây. Ở cây bên cạnh Tâm nhìn sang, mừng thầm vì đã lâu không thấy Nam cười lớn như vậy. Anh tin rằng quyết định này của mình là đúng đắn. Anh muốn cả đời còn lại của em chỉ có nụ cười, Nam ơi.

49Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:44 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Điểm dừng tiếp theo sau Đà Lạt là Bà Nà, một địa điểm du lịch mới được tỉnh Đà Nẵng đưa vào khai thác mấy tháng nay. Vì chưa có nhiều dấu chân khách du lịch nên Bà Nà còn rất hoang sơ, càng lên cao không khí càng mát mẻ, trong lành. Nhóm dừng chân tại một nhà nghỉ giản dị nhưng sạch sẽ, đặc biệt có một lò sưởi đốt củi rất ấm. Cũng may Khuyên đã nhắc nhở nên ai nấy đều chuẩn bị quần áo ấm. Buổi sáng sương xuống là đà trước cửa, Khanh dậy sớm ra ngồi cạnh bếp lửa, củi nổ lép bép nghe thật vui tai. Thấy Luyện và Khiêm bước ra cô buột miệng khen:

-Anh Luyện có chiếc khăn choàng đẹp quá. Anh mới mua ở New York phải không?
Luyện bỗng đỏ mặt ờ ờ rồi nói lãng vào bếp pha cà phê. Khanh không để ý thái độ kỳ lạ đó nhưng Khiêm biết vì sao. Đó là chiếc khăn choàng Nam tặng hôm hai người lên máy bay. Luyện đã luôn mang nó bên mình, ngay cả chuyến đi này cũng không quên. Cái của Nam tặng Khiêm thì anh không nhớ đã để nó đi đâu mất tiêu rồi. Khiêm nhìn theo bóng lưng bạn, lòng dậy lên nỗi xót xa thương cảm. Rồi Luyện sẽ như thế nào, nhưng ngày qua nó chăm sóc Tâm và Nam hết mực, cố gắng để Tâm không có cảm giác là người bệnh đặc biệt. Ngoại trừ việc lái xe ra, những việc khác mọi người đều để cho Tâm tham gia làm việc như thường. Đôi khi Khiêm cũng quên mất bạn mình bị bệnh chỉ còn vài tháng nữa là ra đi. Giọng lảnh lót của Khuyên kéo anh về với thực tại:
-Anh Ba, em đã chuẩn bị thức ăn trưa, mình chuẩn bị leo núi nghen. Leo gần thôi, khoảng 1 tiếng là tới. Anh nhắc mọi người mang giày thể thao nhé.
Đoạn đường leo núi thật lãng mạng, cây xanh cao vút tầm mắt, đá to đá nhỏ chồng lên nhau ở bên đường, lâu lâu lại thấy dòng suối ẩn hiện bên dưới, réo róc rách nghe thật vui tai. Khanh thốt lên:
-Lâu lắm rồi, từ khi còn nhỏ xíu, Khanh bây giờ mới thấy lại màu trời xanh ngắt như thế này. Nhìn kìa, mây trắng thiệt trắng, trời xanh thiệt xanh, núi xám thiệt xám, cảnh này mà vào tranh thì hết xẩy.
Tâm đùa:
-Khanh ơi, em làm nhà thơ được rồi đó, nhưng phải làm thơ hiện thực mới nổi tiếng, trong một câu mà lập lại chữ thiệt đến ba lần.
Khuyên them:
-À, à, kiểu câu thơ ‘Cuộc đời, cuộc đời, cuộc đời, đầy nỗi đau chấm hết’ đó hả anh Tâm?
Khiêm cười hà hà:
-Nói vậy quá đáng, phải là ‘Kìa, kìa, kìa, ôi chấm hết’ mới đúng hơn.
Khanh cười:
-Còn đỡ hơn nhạc bây giờ, gì mà ‘yêu không yêu thì thôi’ hay là ‘trời ơi sao em nỡ bỏ tôi đi, làm sao tôi sống’ nghe sao mà sống sượng, kỳ cục.
-Cái đó gọi là nhạc mì gói đó mà, Tâm than. Vậy mà tuổi trẻ ưa thích mới hay chứ.
-Nam thì tin rằng loại nhạc đó sẽ bị đào thải, tuổi trẻ dễ tính nhưng sẽ mau chán những thứ không sâu sắc. Vài năm nữa phong trào nhạc đó sẽ hết mà. Anh Tâm, em thích bài dân ca anh hát hôm gây quỹ cho Viet Help, bài đó là bài gì vậy anh.
-À, bài ‘Dạ Cổ Hoài Lang’ của nhạc sĩ gì anh quên tên mất rồi. Chuyện của bài hát đó hay lắm, mọi người có muốn nghe không.
-Kể đi anh Tâm, Khuyên háo hức.
-Chuyện kể rằng ông và vợ tình cảm thắm thiết, yêu nhau mặn nồng nhưng lại không có con được. Mấy năm rồi vẫn son trẻ như vậy, bố mẹ chồng liền làm áp lực bắt ông lấy vợ nhỏ để có người nối dõi. Ông đau khổ bị giằng xé giữa hiếu và tình, khi bà bị ép ra ngoài ở ông vẫn lén lút cha mẹ qua thăm. Mỗi lần vậy là hai người lại khóc hết nước mắt. Ông nhất quyết không lấy thêm vợ dù rằng không cản được việc cha mẹ đuổi vợ yêu đi. Họ cứ lén lút như vậy, và ông sáng tác bản nhạc ‘Dạ Cổ Hoài Lang’ với bối cảnh người vợ xa chồng đi chiến trận, đau khổ thế nào. Ông dùng cảm tình của mình để vào bài nhạc nên nó rât hay và trở thành một trong những bài cổ nhạc nổi tiếng vượt thời gian. Lạ lùng thay thời gian này vợ lại có con với ông.
-Rồi sao nữa? Khuyên hỏi.
-Anh không biết.
-Trời, chuyện kết thúc vô duyên vậy. Sau đó ông bà có sum họp không? Bố mẹ chồng có hối hận không?
-Kết thúc do người nghe tự nghĩ ra vậy. Nam nói. Một là ông bà nội đón mẹ và cháu về, yêu thương chăm sóc. Hai là họ nghi ngờ đó không phải là cháu họ, bắt con phải bỏ vợ và nhât định lấy vợ mới. Còn cách thứ ba nào không nhỉ?
-Chị Nam ác. Khuyên than. Mà thiệt, thời đại phong kiến phụ nữ khổ quá. Em ghét nhất chuyện ‘Thiếu Phụ Nam Xương’ mà mình phải học ở cấp I. Em mà là Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục em bắt lấy chuyện đó ra khỏi sách giáo khoa, hoặc là đổi kết cục đi. Tức chết được, chuyện đó dạy tụi nhỏ cái gì chứ!
Khanh reo lên:
-Thôi đừng nói chuyện buồn bực nữa, cảnh chỗ này đẹp quá, mình nghỉ ăn trưa nghen.
Mãi nói chuyện không ai để ý họ đã đến được chân thác nước, trước mặt là bãi đá thật lớn, nước từ trên cao rơi xuống bắn tung tóe, ánh mặt trời chiếu nghiêng tạo ra cầu vồng bảy màu thật đẹp. Nam sững sờ nhìn cảnh đẹp, lòng xúc động đến độ nước mắt trào ra mà không hay. Thiên nhiên, thiên nhiên là món quà đẹp nhất Thượng Đế ban cho loài người. Tâm bỏ ba lô khỏi vai, hứng khởi lấy cành cây dùng để chống nãy giờ đập đập lên đá lấy nhịp rồi cất giọng ca tha thiết,
‘Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng, vào ra ngóng trông tin chàng, em ngón trong tin chàng, ôi gan vàng quặt đau ý a…’
Nam đột ngột cởi áo khoác ngoài làm lộ ra chiếc áo thun cổ lọ đen ôm sát người, dưới là chiếc quần jean cũng màu đen. Cô nhảy lên một phiến đá lớn ngay chính giữa bãi, làm những động tác múa tuyệt đẹp theo giọng hát của Tâm. Dáng mảnh khảnh, mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt trắng xanh, đôi mắt xếch đen biểu cảm, ánh nắng chiếu sáng như ôm lấy thân hình Nam. Gương mặt Nam diễn đạt những cảm xúc của người thiếu phụ xa chồng, lúc đau khổ, khi nhớ nhung, lúc tuyệt vọng, khi tin tưởng, từng chút từng chút một hiện ra cùng với những động tác khi mạnh mẽ, lúc dịu dàng. Mọi người kể cả Tâm đang hát đều bị Nam thôi miên. Đây không phải là lần đầu tiên họ thấy Nam múa vì Nam hay tập cho các em, nhưng đây là lần đầu Nam diễn sô lô trước mặt họ. Tâm chầm chầm nhả những chữ cuối ‘ôi gan vàng quặn đau ý a’ cũng là lúc Nam từ từ khụyu xuống, úp mặt vào đá, hai tay duỗi dài ra trước trông như tượng người phụ nữ ngã gục vì sự chờ đợi liên lũy. Khuyên nhìn sang Tâm thì thấy mặt anh ướt đẫm nước mắt, nhìn sang Luyện thì thấy cằm anh Hai bạnh ra, cặp mắt đen như dại đi vì thương cảm. Khuyên bước lại nắm tay anh Hai quay đi, mọi người bước theo cô để lại Tâm và Nam với nhau. Hy vọng thiên nhiên sẽ giúp họ lành vết thương này.

50Tôi đi tìm tôi - Page 2 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:45 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Điểm dừng tiếp theo sau Đà Lạt là Bà Nà, một địa điểm du lịch mới được tỉnh Đà Nẵng đưa vào khai thác mấy tháng nay. Vì chưa có nhiều dấu chân khách du lịch nên Bà Nà còn rất hoang sơ, càng lên cao không khí càng mát mẻ, trong lành. Nhóm dừng chân tại một nhà nghỉ giản dị nhưng sạch sẽ, đặc biệt có một lò sưởi đốt củi rất ấm. Cũng may Khuyên đã nhắc nhở nên ai nấy đều chuẩn bị quần áo ấm. Buổi sáng sương xuống là đà trước cửa, Khanh dậy sớm ra ngồi cạnh bếp lửa, củi nổ lép bép nghe thật vui tai. Thấy Luyện và Khiêm bước ra cô buột miệng khen:

-Anh Luyện có chiếc khăn choàng đẹp quá. Anh mới mua ở New York phải không?
Luyện bỗng đỏ mặt ờ ờ rồi nói lãng vào bếp pha cà phê. Khanh không để ý thái độ kỳ lạ đó nhưng Khiêm biết vì sao. Đó là chiếc khăn choàng Nam tặng hôm hai người lên máy bay. Luyện đã luôn mang nó bên mình, ngay cả chuyến đi này cũng không quên. Cái của Nam tặng Khiêm thì anh không nhớ đã để nó đi đâu mất tiêu rồi. Khiêm nhìn theo bóng lưng bạn, lòng dậy lên nỗi xót xa thương cảm. Rồi Luyện sẽ như thế nào, nhưng ngày qua nó chăm sóc Tâm và Nam hết mực, cố gắng để Tâm không có cảm giác là người bệnh đặc biệt. Ngoại trừ việc lái xe ra, những việc khác mọi người đều để cho Tâm tham gia làm việc như thường. Đôi khi Khiêm cũng quên mất bạn mình bị bệnh chỉ còn vài tháng nữa là ra đi. Giọng lảnh lót của Khuyên kéo anh về với thực tại:
-Anh Ba, em đã chuẩn bị thức ăn trưa, mình chuẩn bị leo núi nghen. Leo gần thôi, khoảng 1 tiếng là tới. Anh nhắc mọi người mang giày thể thao nhé.
Đoạn đường leo núi thật lãng mạng, cây xanh cao vút tầm mắt, đá to đá nhỏ chồng lên nhau ở bên đường, lâu lâu lại thấy dòng suối ẩn hiện bên dưới, réo róc rách nghe thật vui tai. Khanh thốt lên:
-Lâu lắm rồi, từ khi còn nhỏ xíu, Khanh bây giờ mới thấy lại màu trời xanh ngắt như thế này. Nhìn kìa, mây trắng thiệt trắng, trời xanh thiệt xanh, núi xám thiệt xám, cảnh này mà vào tranh thì hết xẩy.
Tâm đùa:
-Khanh ơi, em làm nhà thơ được rồi đó, nhưng phải làm thơ hiện thực mới nổi tiếng, trong một câu mà lập lại chữ thiệt đến ba lần.
Khuyên them:
-À, à, kiểu câu thơ ‘Cuộc đời, cuộc đời, cuộc đời, đầy nỗi đau chấm hết’ đó hả anh Tâm?
Khiêm cười hà hà:
-Nói vậy quá đáng, phải là ‘Kìa, kìa, kìa, ôi chấm hết’ mới đúng hơn.
Khanh cười:
-Còn đỡ hơn nhạc bây giờ, gì mà ‘yêu không yêu thì thôi’ hay là ‘trời ơi sao em nỡ bỏ tôi đi, làm sao tôi sống’ nghe sao mà sống sượng, kỳ cục.
-Cái đó gọi là nhạc mì gói đó mà, Tâm than. Vậy mà tuổi trẻ ưa thích mới hay chứ.
-Nam thì tin rằng loại nhạc đó sẽ bị đào thải, tuổi trẻ dễ tính nhưng sẽ mau chán những thứ không sâu sắc. Vài năm nữa phong trào nhạc đó sẽ hết mà. Anh Tâm, em thích bài dân ca anh hát hôm gây quỹ cho Viet Help, bài đó là bài gì vậy anh.
-À, bài ‘Dạ Cổ Hoài Lang’ của nhạc sĩ gì anh quên tên mất rồi. Chuyện của bài hát đó hay lắm, mọi người có muốn nghe không.
-Kể đi anh Tâm, Khuyên háo hức.
-Chuyện kể rằng ông và vợ tình cảm thắm thiết, yêu nhau mặn nồng nhưng lại không có con được. Mấy năm rồi vẫn son trẻ như vậy, bố mẹ chồng liền làm áp lực bắt ông lấy vợ nhỏ để có người nối dõi. Ông đau khổ bị giằng xé giữa hiếu và tình, khi bà bị ép ra ngoài ở ông vẫn lén lút cha mẹ qua thăm. Mỗi lần vậy là hai người lại khóc hết nước mắt. Ông nhất quyết không lấy thêm vợ dù rằng không cản được việc cha mẹ đuổi vợ yêu đi. Họ cứ lén lút như vậy, và ông sáng tác bản nhạc ‘Dạ Cổ Hoài Lang’ với bối cảnh người vợ xa chồng đi chiến trận, đau khổ thế nào. Ông dùng cảm tình của mình để vào bài nhạc nên nó rât hay và trở thành một trong những bài cổ nhạc nổi tiếng vượt thời gian. Lạ lùng thay thời gian này vợ lại có con với ông.
-Rồi sao nữa? Khuyên hỏi.
-Anh không biết.
-Trời, chuyện kết thúc vô duyên vậy. Sau đó ông bà có sum họp không? Bố mẹ chồng có hối hận không?
-Kết thúc do người nghe tự nghĩ ra vậy. Nam nói. Một là ông bà nội đón mẹ và cháu về, yêu thương chăm sóc. Hai là họ nghi ngờ đó không phải là cháu họ, bắt con phải bỏ vợ và nhât định lấy vợ mới. Còn cách thứ ba nào không nhỉ?
-Chị Nam ác. Khuyên than. Mà thiệt, thời đại phong kiến phụ nữ khổ quá. Em ghét nhất chuyện ‘Thiếu Phụ Nam Xương’ mà mình phải học ở cấp I. Em mà là Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục em bắt lấy chuyện đó ra khỏi sách giáo khoa, hoặc là đổi kết cục đi. Tức chết được, chuyện đó dạy tụi nhỏ cái gì chứ!
Khanh reo lên:
-Thôi đừng nói chuyện buồn bực nữa, cảnh chỗ này đẹp quá, mình nghỉ ăn trưa nghen.
Mãi nói chuyện không ai để ý họ đã đến được chân thác nước, trước mặt là bãi đá thật lớn, nước từ trên cao rơi xuống bắn tung tóe, ánh mặt trời chiếu nghiêng tạo ra cầu vồng bảy màu thật đẹp. Nam sững sờ nhìn cảnh đẹp, lòng xúc động đến độ nước mắt trào ra mà không hay. Thiên nhiên, thiên nhiên là món quà đẹp nhất Thượng Đế ban cho loài người. Tâm bỏ ba lô khỏi vai, hứng khởi lấy cành cây dùng để chống nãy giờ đập đập lên đá lấy nhịp rồi cất giọng ca tha thiết,
‘Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng, vào ra ngóng trông tin chàng, em ngón trong tin chàng, ôi gan vàng quặt đau ý a…’
Nam đột ngột cởi áo khoác ngoài làm lộ ra chiếc áo thun cổ lọ đen ôm sát người, dưới là chiếc quần jean cũng màu đen. Cô nhảy lên một phiến đá lớn ngay chính giữa bãi, làm những động tác múa tuyệt đẹp theo giọng hát của Tâm. Dáng mảnh khảnh, mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt trắng xanh, đôi mắt xếch đen biểu cảm, ánh nắng chiếu sáng như ôm lấy thân hình Nam. Gương mặt Nam diễn đạt những cảm xúc của người thiếu phụ xa chồng, lúc đau khổ, khi nhớ nhung, lúc tuyệt vọng, khi tin tưởng, từng chút từng chút một hiện ra cùng với những động tác khi mạnh mẽ, lúc dịu dàng. Mọi người kể cả Tâm đang hát đều bị Nam thôi miên. Đây không phải là lần đầu tiên họ thấy Nam múa vì Nam hay tập cho các em, nhưng đây là lần đầu Nam diễn sô lô trước mặt họ. Tâm chầm chầm nhả những chữ cuối ‘ôi gan vàng quặn đau ý a’ cũng là lúc Nam từ từ khụyu xuống, úp mặt vào đá, hai tay duỗi dài ra trước trông như tượng người phụ nữ ngã gục vì sự chờ đợi liên lũy. Khuyên nhìn sang Tâm thì thấy mặt anh ướt đẫm nước mắt, nhìn sang Luyện thì thấy cằm anh Hai bạnh ra, cặp mắt đen như dại đi vì thương cảm. Khuyên bước lại nắm tay anh Hai quay đi, mọi người bước theo cô để lại Tâm và Nam với nhau. Hy vọng thiên nhiên sẽ giúp họ lành vết thương này.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết