Chương 549: Nghịch tập
Ánh sáng chợt lóe, lần đầu tiên áo giáp cấp vàng sáng xuất hiện trên người Trâu Lượng, đây là bộ đồ tính mạng đã thăng cấp. Bộ áo giáp màu vàng tỏ ra vô cùng khí phách, có điều Lolita lại căng thẳng không thở nổi. Nếu trong trường hợp khác nhìn thấy loại trạng thái này đại khái Lolita sẽ mê say đến ngất xỉu nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Chiêu thức của Yoria quả thực không phải người bình thường có thể ngăn cản, không thể tưởng tượng nổi ma sư tử lại mạnh đến mức này, mà Trâu Lượng bất đắc dĩ triệu tập áo giáp cũng đồng nghĩa với việc tuyên bố mình rơi vào thế bất lợi triệt để.
Sấm sét quấn quanh đại kiếm của Yoria nhưng áp lực lại bao trùm phạm vi mấy chục mét xung quanh. Không phải Yoria không muốn một kiếm giải quyết Arthur mà là khống chế loại thần lực này cực kỳ khó khăn, tất nhiên sự chậm trễ này cũng có điểm tốt là một khi thần uy xuất hiện đối thủ sẽ phải thừa nhận áp lực khổng lồ, không còn khí thế tấn công nữa.
Trâu Lượng hít sâu một hơi, Thần Chết trong tay vù một tiếng, kiếm khí thoát ra. Vốn hắn định đánh bất ngờ, nhưng đối phương lại cho hắn một đòn xuất kỳ bất ý. Tuy nhiên Trâu Lượng không giật mình, bởi vì hắn đã quá nhiều lần được nếm cảm giác này trên người Tuyết nữ, mặc dù không phải cùng một loại hình nhưng lần nào hắn cũng "ghi lòng tạc dạ". So với Tuyết nữ thì uy lực của Yoria còn kém không ít, khống chế cũng rất kém, nếu là Tuyết nữ thì đã có thể tấn công từ lâu rồi. Nhưng tấn công của Tuyết nữ chỉ có sát thế chứ không có sát cơ, là để giúp hắn nâng cao trình độ, còn Yoria thì lại ngập tràn sát khí.
Nguyên lực trong cơ thể không ngừng đổ vào Thần Chết, không thể không nói Thần Chết đúng là thứ tốt, vũ khí bình thường căn bản không thể thừa nhận nguyên lực kịch liệt như thế, cho dù không gãy thì sức mạnh cũng suy giảm rất nhiều.
Cho dù là bộ phận vũ khí trong bộ đồ tính mạng cũng không thể hoàn toàn thừa nhận nguyên lực của Trâu Lượng, nhưng Thần Chết thoạt nhìn không có tác dụng gì lại có thể thừa nhận thoải mái.
Nguyên lực không ngừng tràn vào, Thần Chết cũng rung lên ong ong, cả thân kiếm đều sáng lên, kiếm khí cũng càng ngày càng dài. Ánh sáng từ tay Trâu Lượng tràn vào Thần Chết rồi lại Thần Chết chậm rãi trở về quay lại thân thể Trâu Lượng.
Thân thể Trâu Lượng chậm rãi thu lại, Thần Chết đưa về ngang trước ngực, thức mở đầu kiểu chữ "nhất".
Yoria đã nắm chắc thắng lợi nhưng đồng tử hắn cũng đột nhiên co lại, đây là cái gì?
Cả chiến trường đều bị sức mạnh sấm sét của Yoria bao phủ nhưng theo bản năng Yoria lại cảm nhận được nguy cơ, nguy cơ rất mãnh liệt.
Ánh vàng lóe lên, Yoria mặc áo giáp của mình vào. Áo giáp hắn màu vàng đậm hơn và cũng dày hơn của Trâu Lượng, điều này làm cho Yoria trong sấm sét càng tỏ ra bá đạo.
Lolita che miệng, nàng đã hoàn toàn xem không hiểu tấn công của hai người, bất kể là Arthur hay là Yoria đều đang sử dụng phương thức tấn công trước đó chưa từng có.
Khí thế của Arthur hoàn toàn bị áp chế, thậm chí không còn một chút nào. Trong chiến đấu bình thường dưới ưu thế áp đảo về khí thế như thế này thì đối thủ cũng không cần đánh nữa, hoàn toàn không có sức đánh trả. Nhưng Lolita lại cảm thấy uy thế vô song của Yoria lại trượt ra khỏi người Arthur, như dòng nước chảy xiết qua hai bên một tảng đá.
Mắt thường thấy được bên ngoài thân Trâu Lượng xuất hiện một tầng ánh sáng giống như thánh quang, chẳng lẽ sự bảo vệ của Thần thú???
Không biết tại sao trong đầu Lolita lại xuất hiện ý nghĩ như vậy.
Yoria rõ ràng đã khống chế toàn cục nhưng thứ cần khống chế nhất lại không nắm giữ nổi, sức mạnh của sấm sét vẫn tràn tới, nhưng khi va đập vào người Arthur lại bị văng ra. Đương nhiên đối phương cũng chỉ có thể cầm cự chứ không thể tiến lên nửa bước nào.
Loại chiêu thức mượn sức mạnh bên ngoài này tuyệt đối là thứ thể xác không thể nào chống lại.
Sức mạnh tuyệt đối đã vượt qua kỹ thuật!
Đại kiếm của Yoria giơ lên cao, giờ khắc này hắn giống như thần sấm giơ lưỡi búa tầm sét, thân thể Trâu Lượng hơi khom, trong mắt hắn chỉ còn thanh kiếm trong tay Yoria.
Đến...
Đi...
Sấm vang chớp giật!
Đại kiếm của Yoria mang theo sức mạnh sấm sét chém vào Trâu Lượng, khí thế xung quanh cũng toàn bộ dồn về phía Trâu Lượng như nước xoáy, đây quả nhiên là cỗ máy giết người vô song.
Mà hai mắt Trâu Lượng đã hoàn toàn biến thành màu vàng, trong nháy mắt Yoria chém xuống thì Trâu Lượng cũng ra tay.
Lolita đã hoàn toàn bị trận chiến này hấp dẫn, ngay cả sống chết cũng không để ý. Chiêu kiếm của Yoria là đòn tấn công có khí thế hào hùng nhất nàng từng thấy, không thể tưởng tượng đây là kiếm pháp kiểu gì, mà Arthur càng làm mọi người kì lạ, dưới loại khí thế không thể chống lại này hắn tựa hồ đã hóa thành một con cá trong nước lũ.
Người và kiếm dường như hòa làm một...
Ầm ầm...
Mặt đất nổ tung tóe dưới sức mạnh của sấm sét, chớp điện tràn ra tứ phía, vô số luồng sét bổ về phía Trâu Lượng. Bộ đồ tính mạng trên người Trâu Lượng tỏa ra ánh vàng lấp lánh, giờ khắc này sức phòng ngự thật sự của trang bị cấp thú vương đã được phát huy, nhưng thật sự trí mạng lại là một kiếm của Yoria.
Đây là một kiếm phá hủy hết thảy.
Dưới uy lực ngang tàng nhất của Yoria rốt cục Trâu thần côn đã đột phá, người kiếm hợp nhất!
Một người một kiếm xuyên qua khí thế vô biên, lách qua những kẽ hở trong thế kiếm phá hủy hết thảy của Yoria chém vào nhát kiếm trí mạng đó.
Yoria lộ vẻ xúc động, dưới khí thế loại này cho dù là vàng sáng thượng đỉnh cũng phải mệt mỏi ứng phó, nhưng vậy mà Arthur lại có thể đột phá.
Tốc độ vượt qua cả tư duy, chỉ trong chớp mắt Trâu Lượng cũng đã phá vỡ thế vây khốn của sấm sét sấm vang chớp giật, trực tiếp đối mặt với Yoria.
Ầm...
Sức mạnh sấm sét tràn ngập, Lolita chỉ thấy Trâu Lượng bay ra ngoài, máu văng tung tóe giữa không trung, xung quanh hoàn toàn cháy đen.
Sức phòng ngự của bộ đồ tính mạng rất ngang tàng nhưng cấp bậc tấn công đã vượt xa phạm vi phòng ngự, có thể nói với tình hình hiện nay của Trâu Lượng thì chỉ có thể làm ra tấn công, phương diện phòng ngự đã hoàn toàn bị bỏ qua.
Trâu Lượng rơi xuống đất lại phun ra một ngụm máu, có điều hắn vẫn ngoan cường đứng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười khó có thể miêu tả được, nụ cười này làm Lolita chấn động thật sâu.
Sắc mặt Yoria lạnh lùng, đột nhiên trên ngực áo giáp của hắn xuất hiện khe nứt, thân thể bắt đầu lay động dường như chuẩn bị ngã sấp xuống nhưng đột nhiên đại kiếm đâm xuống mặt đất mạnh mẽ chống đỡ cho thân thể. Máu bên khóe miệng chảy ra không thể khống chế, hiển nhiên Yoria đã mạnh mẽ nuốt xuống từng ngụm máu đã tràn lên tới cổ họng.
Yoria cắn chặt hàm răng đột nhiên hét lên điên cuồng hung ác đấm ngực, máu vẫn chảy điên cuồng nhưng hắn lại không thèm để ý.
"Tốt, tốt, tốt, đúng là một chiêu kiếm sảng khoái!" Trong tiếng gầm Yoria thực sự cảm thấy sảng khoái, vậy mà còn có người có thể phát ra một kiếm không thể nào tưởng tượng như vậy.
Trâu Lượng điều chỉnh lại nhịp thở nhưng một kiếm vừa rồi hầu như đã tiêu hao gần hết nguyên khí. Mặc dù hắn đã ngăn cản được kiếm của đối phương nhưng vẫn bị sức sấm sét làm bị thương nặng. Nếu không có áo giáp tính mạng thì nhát kiếm này đã đưa Trâu thần côn đi gặp Thần thú rồi.
Nhưng sau lần đối công này Lolita lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều vì khí thế nặng nề vừa rồi đã biến mất. Nàng vọt lên hầu như không cần nghĩ ngợi, nhưng còn chưa tới gần, Yoria đã đấm ra một quyền mà không thèm nhìn. Lolita kêu lên bay ngược lại, cho dù là ma sư tử bị thương thì loại trình độ này của nàng cũng không thể sánh được.
"Tiểu mỹ nữ đừng nóng vội, chờ ta giết hắn rồi chúng ta sẽ từ từ bàn luận, hôm nay là ngày ta cảm thấy vui vẻ nhất!"
Khen ngợi thì khen ngợi nhưng sức mạnh của Arthur càng củng cố sát tâm của Yoria, nếu để tên nhóc này sống sót rời khỏi đây thì một thời gian gian nữa thiên hạ này còn có ai trị được nó?
Ngay cả thần thuật cũng ngăn cản được, hắn phải chết!
Trâu Lượng cũng liều mạng điều tức, đáng tiếc chỉ khôi phục được một chút. Trong kiểu đối công này thú linh quả thật có vai trò quá mấu chốt, đối phương mạnh hơn một cấp bậc nên mới chiếm được ưu thế như vậy, nếu không một kiếm của mình đã có thể lấy được mạng hắn.
Trâu Lượng không có thời gian cảm nhận cảnh giới huyền diệu vừa rồi, sống sót mới là quan trọng nhất.
Yoria từng bước tới gần nhưng Trâu Lượng vẫn không hề nhúc nhích, hai tay nắm chặt Thần Chết. Yoria có thể cảm thấy đối phương suy yếu, một đòn vừa rồi tựa hồ đã hao hết tất cả sức mạnh của đối phương, mặc dù trong chiến đấu với Phong Chi Quốc Yoria cũng chưa hề thê thảm như thế này, hết lần này tới lần khác đều là Arthur.
"Chịu chết đi!"
Đại kiếm của Yoria chém xuống.
Lúc này mọi chú ý của Yoria đều tập trung vào thanh kiếm trong tay Trâu Lượng, nhưng kiếm của Trâu Lượng lại không có bất cứ động tĩnh gì.
Ầm...
Âm Bass!
Khóe miệng Yoria lộ ra một nụ cười lạnh, thằng này đến bước đường cùng. Đã từng thiệt lớn vì chiến ca, nếu như Yoria còn không phòng bị thì chính là loại não hỏng, bất quá dù đã phòng bị Yoria vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng, đúng lúc này điềm báo nguy xuất hiện.
Một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện phía trước Yoria, khoảng cách không đến một mét, con dao găm mang tên Bông không một tiếng động đâm thẳng về phía ngực trái Yoria.
Đáng chết!
Yoria tính toán kiểu gì cũng không tính đến chuyện lúc này còn có người, nhưng ma sư tử chính là ma sư tử, điềm báo nguy sớm một phần trăm giây đó đã cứu hắn. Hắn buông kiếm, tay phải co lại che trước ngực, dao găm của Joyner xuyên qua tay đâm vào ngực nhưng cũng chỉ đến thế.
Yoria cười ác độc, tay trái tung ra nhanh chư chớp chộp về phía cổ Joyner, đây là lần thứ hai rồi.
Một đòn không trúng, Joyner không hề ham tấn công, nàng lập tức rút Bông ra lui lại, thân hình lách qua rồi biến mất trong không khí.
Yoria cười gằn, đối phương ẩn nấp rất khá, nhưng chủ yếu là sức chú ý của hắn bị Arthur thu hút. Một khi hắn đã biết thì đối phương đừng hi vọng đến gần hắn trong phạm vi hai mét.
Đột nhiên thân thể Yoria lắc lư, ngực hắn nhấp nhô kịch liệt, máu từ trong miệng phun ra không thể kiềm chế, hơn nữa còn mang theo mảnh vụn.
Trâu Lượng rốt cục thở phào, hiệu quả của kiếm khí rốt cục cũng xuất hiện, hắn còn tưởng rằng kiếm khí luôn luôn thuận lợi lần này mất hiệu lực chứ!
Sắc mặt Yoria lập tức trở nên vô cùng yếu ớt, vừa rồi sở dĩ còn cầm cự được là vì sức mạnh sấm sét còn lưu lại trong cơ thể, mà một khi sức mạnh này tiêu tan thì thương tổn sẽ được thể hiện.
Trâu Lượng giơ Thần Chết lên, ánh mắt Yoria rất phức tạp, đột nhiên hắn đấm mạnh vào ngực mình, phun ra một ngụm máu rồi lấp tức quay đầu ...chạy.
Ma sư tử Yoria chạy trốn???
Đừng nói Lolita, ngay cả Trâu thần côn cũng sửng sốt. Hắn còn đang chuẩn bị liều mạng một mất một còn với đối phương.
Vậy mà đối phương lại chạy mất?
Không khí rung động một trận, hiển nhiên Joyner muốn đuổi.
"Giặc cùng đường chớ đuổi!"
Nói xong thân thể Trâu Lượng cũng mềm nhũn, hắn đặt mông ngồi xuống đất. Con bà nó, mới lên vàng sáng, trận đầu đã bất lợi. Vốn tưởng rằng mình có kiếm khí có thể quét ngang cấp vàng sáng, ai nghĩ đến lại gặp phải loại quái vật biến thái này.
Ánh sáng chợt lóe, lần đầu tiên áo giáp cấp vàng sáng xuất hiện trên người Trâu Lượng, đây là bộ đồ tính mạng đã thăng cấp. Bộ áo giáp màu vàng tỏ ra vô cùng khí phách, có điều Lolita lại căng thẳng không thở nổi. Nếu trong trường hợp khác nhìn thấy loại trạng thái này đại khái Lolita sẽ mê say đến ngất xỉu nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Chiêu thức của Yoria quả thực không phải người bình thường có thể ngăn cản, không thể tưởng tượng nổi ma sư tử lại mạnh đến mức này, mà Trâu Lượng bất đắc dĩ triệu tập áo giáp cũng đồng nghĩa với việc tuyên bố mình rơi vào thế bất lợi triệt để.
Sấm sét quấn quanh đại kiếm của Yoria nhưng áp lực lại bao trùm phạm vi mấy chục mét xung quanh. Không phải Yoria không muốn một kiếm giải quyết Arthur mà là khống chế loại thần lực này cực kỳ khó khăn, tất nhiên sự chậm trễ này cũng có điểm tốt là một khi thần uy xuất hiện đối thủ sẽ phải thừa nhận áp lực khổng lồ, không còn khí thế tấn công nữa.
Trâu Lượng hít sâu một hơi, Thần Chết trong tay vù một tiếng, kiếm khí thoát ra. Vốn hắn định đánh bất ngờ, nhưng đối phương lại cho hắn một đòn xuất kỳ bất ý. Tuy nhiên Trâu Lượng không giật mình, bởi vì hắn đã quá nhiều lần được nếm cảm giác này trên người Tuyết nữ, mặc dù không phải cùng một loại hình nhưng lần nào hắn cũng "ghi lòng tạc dạ". So với Tuyết nữ thì uy lực của Yoria còn kém không ít, khống chế cũng rất kém, nếu là Tuyết nữ thì đã có thể tấn công từ lâu rồi. Nhưng tấn công của Tuyết nữ chỉ có sát thế chứ không có sát cơ, là để giúp hắn nâng cao trình độ, còn Yoria thì lại ngập tràn sát khí.
Nguyên lực trong cơ thể không ngừng đổ vào Thần Chết, không thể không nói Thần Chết đúng là thứ tốt, vũ khí bình thường căn bản không thể thừa nhận nguyên lực kịch liệt như thế, cho dù không gãy thì sức mạnh cũng suy giảm rất nhiều.
Cho dù là bộ phận vũ khí trong bộ đồ tính mạng cũng không thể hoàn toàn thừa nhận nguyên lực của Trâu Lượng, nhưng Thần Chết thoạt nhìn không có tác dụng gì lại có thể thừa nhận thoải mái.
Nguyên lực không ngừng tràn vào, Thần Chết cũng rung lên ong ong, cả thân kiếm đều sáng lên, kiếm khí cũng càng ngày càng dài. Ánh sáng từ tay Trâu Lượng tràn vào Thần Chết rồi lại Thần Chết chậm rãi trở về quay lại thân thể Trâu Lượng.
Thân thể Trâu Lượng chậm rãi thu lại, Thần Chết đưa về ngang trước ngực, thức mở đầu kiểu chữ "nhất".
Yoria đã nắm chắc thắng lợi nhưng đồng tử hắn cũng đột nhiên co lại, đây là cái gì?
Cả chiến trường đều bị sức mạnh sấm sét của Yoria bao phủ nhưng theo bản năng Yoria lại cảm nhận được nguy cơ, nguy cơ rất mãnh liệt.
Ánh vàng lóe lên, Yoria mặc áo giáp của mình vào. Áo giáp hắn màu vàng đậm hơn và cũng dày hơn của Trâu Lượng, điều này làm cho Yoria trong sấm sét càng tỏ ra bá đạo.
Lolita che miệng, nàng đã hoàn toàn xem không hiểu tấn công của hai người, bất kể là Arthur hay là Yoria đều đang sử dụng phương thức tấn công trước đó chưa từng có.
Khí thế của Arthur hoàn toàn bị áp chế, thậm chí không còn một chút nào. Trong chiến đấu bình thường dưới ưu thế áp đảo về khí thế như thế này thì đối thủ cũng không cần đánh nữa, hoàn toàn không có sức đánh trả. Nhưng Lolita lại cảm thấy uy thế vô song của Yoria lại trượt ra khỏi người Arthur, như dòng nước chảy xiết qua hai bên một tảng đá.
Mắt thường thấy được bên ngoài thân Trâu Lượng xuất hiện một tầng ánh sáng giống như thánh quang, chẳng lẽ sự bảo vệ của Thần thú???
Không biết tại sao trong đầu Lolita lại xuất hiện ý nghĩ như vậy.
Yoria rõ ràng đã khống chế toàn cục nhưng thứ cần khống chế nhất lại không nắm giữ nổi, sức mạnh của sấm sét vẫn tràn tới, nhưng khi va đập vào người Arthur lại bị văng ra. Đương nhiên đối phương cũng chỉ có thể cầm cự chứ không thể tiến lên nửa bước nào.
Loại chiêu thức mượn sức mạnh bên ngoài này tuyệt đối là thứ thể xác không thể nào chống lại.
Sức mạnh tuyệt đối đã vượt qua kỹ thuật!
Đại kiếm của Yoria giơ lên cao, giờ khắc này hắn giống như thần sấm giơ lưỡi búa tầm sét, thân thể Trâu Lượng hơi khom, trong mắt hắn chỉ còn thanh kiếm trong tay Yoria.
Đến...
Đi...
Sấm vang chớp giật!
Đại kiếm của Yoria mang theo sức mạnh sấm sét chém vào Trâu Lượng, khí thế xung quanh cũng toàn bộ dồn về phía Trâu Lượng như nước xoáy, đây quả nhiên là cỗ máy giết người vô song.
Mà hai mắt Trâu Lượng đã hoàn toàn biến thành màu vàng, trong nháy mắt Yoria chém xuống thì Trâu Lượng cũng ra tay.
Lolita đã hoàn toàn bị trận chiến này hấp dẫn, ngay cả sống chết cũng không để ý. Chiêu kiếm của Yoria là đòn tấn công có khí thế hào hùng nhất nàng từng thấy, không thể tưởng tượng đây là kiếm pháp kiểu gì, mà Arthur càng làm mọi người kì lạ, dưới loại khí thế không thể chống lại này hắn tựa hồ đã hóa thành một con cá trong nước lũ.
Người và kiếm dường như hòa làm một...
Ầm ầm...
Mặt đất nổ tung tóe dưới sức mạnh của sấm sét, chớp điện tràn ra tứ phía, vô số luồng sét bổ về phía Trâu Lượng. Bộ đồ tính mạng trên người Trâu Lượng tỏa ra ánh vàng lấp lánh, giờ khắc này sức phòng ngự thật sự của trang bị cấp thú vương đã được phát huy, nhưng thật sự trí mạng lại là một kiếm của Yoria.
Đây là một kiếm phá hủy hết thảy.
Dưới uy lực ngang tàng nhất của Yoria rốt cục Trâu thần côn đã đột phá, người kiếm hợp nhất!
Một người một kiếm xuyên qua khí thế vô biên, lách qua những kẽ hở trong thế kiếm phá hủy hết thảy của Yoria chém vào nhát kiếm trí mạng đó.
Yoria lộ vẻ xúc động, dưới khí thế loại này cho dù là vàng sáng thượng đỉnh cũng phải mệt mỏi ứng phó, nhưng vậy mà Arthur lại có thể đột phá.
Tốc độ vượt qua cả tư duy, chỉ trong chớp mắt Trâu Lượng cũng đã phá vỡ thế vây khốn của sấm sét sấm vang chớp giật, trực tiếp đối mặt với Yoria.
Ầm...
Sức mạnh sấm sét tràn ngập, Lolita chỉ thấy Trâu Lượng bay ra ngoài, máu văng tung tóe giữa không trung, xung quanh hoàn toàn cháy đen.
Sức phòng ngự của bộ đồ tính mạng rất ngang tàng nhưng cấp bậc tấn công đã vượt xa phạm vi phòng ngự, có thể nói với tình hình hiện nay của Trâu Lượng thì chỉ có thể làm ra tấn công, phương diện phòng ngự đã hoàn toàn bị bỏ qua.
Trâu Lượng rơi xuống đất lại phun ra một ngụm máu, có điều hắn vẫn ngoan cường đứng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười khó có thể miêu tả được, nụ cười này làm Lolita chấn động thật sâu.
Sắc mặt Yoria lạnh lùng, đột nhiên trên ngực áo giáp của hắn xuất hiện khe nứt, thân thể bắt đầu lay động dường như chuẩn bị ngã sấp xuống nhưng đột nhiên đại kiếm đâm xuống mặt đất mạnh mẽ chống đỡ cho thân thể. Máu bên khóe miệng chảy ra không thể khống chế, hiển nhiên Yoria đã mạnh mẽ nuốt xuống từng ngụm máu đã tràn lên tới cổ họng.
Yoria cắn chặt hàm răng đột nhiên hét lên điên cuồng hung ác đấm ngực, máu vẫn chảy điên cuồng nhưng hắn lại không thèm để ý.
"Tốt, tốt, tốt, đúng là một chiêu kiếm sảng khoái!" Trong tiếng gầm Yoria thực sự cảm thấy sảng khoái, vậy mà còn có người có thể phát ra một kiếm không thể nào tưởng tượng như vậy.
Trâu Lượng điều chỉnh lại nhịp thở nhưng một kiếm vừa rồi hầu như đã tiêu hao gần hết nguyên khí. Mặc dù hắn đã ngăn cản được kiếm của đối phương nhưng vẫn bị sức sấm sét làm bị thương nặng. Nếu không có áo giáp tính mạng thì nhát kiếm này đã đưa Trâu thần côn đi gặp Thần thú rồi.
Nhưng sau lần đối công này Lolita lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều vì khí thế nặng nề vừa rồi đã biến mất. Nàng vọt lên hầu như không cần nghĩ ngợi, nhưng còn chưa tới gần, Yoria đã đấm ra một quyền mà không thèm nhìn. Lolita kêu lên bay ngược lại, cho dù là ma sư tử bị thương thì loại trình độ này của nàng cũng không thể sánh được.
"Tiểu mỹ nữ đừng nóng vội, chờ ta giết hắn rồi chúng ta sẽ từ từ bàn luận, hôm nay là ngày ta cảm thấy vui vẻ nhất!"
Khen ngợi thì khen ngợi nhưng sức mạnh của Arthur càng củng cố sát tâm của Yoria, nếu để tên nhóc này sống sót rời khỏi đây thì một thời gian gian nữa thiên hạ này còn có ai trị được nó?
Ngay cả thần thuật cũng ngăn cản được, hắn phải chết!
Trâu Lượng cũng liều mạng điều tức, đáng tiếc chỉ khôi phục được một chút. Trong kiểu đối công này thú linh quả thật có vai trò quá mấu chốt, đối phương mạnh hơn một cấp bậc nên mới chiếm được ưu thế như vậy, nếu không một kiếm của mình đã có thể lấy được mạng hắn.
Trâu Lượng không có thời gian cảm nhận cảnh giới huyền diệu vừa rồi, sống sót mới là quan trọng nhất.
Yoria từng bước tới gần nhưng Trâu Lượng vẫn không hề nhúc nhích, hai tay nắm chặt Thần Chết. Yoria có thể cảm thấy đối phương suy yếu, một đòn vừa rồi tựa hồ đã hao hết tất cả sức mạnh của đối phương, mặc dù trong chiến đấu với Phong Chi Quốc Yoria cũng chưa hề thê thảm như thế này, hết lần này tới lần khác đều là Arthur.
"Chịu chết đi!"
Đại kiếm của Yoria chém xuống.
Lúc này mọi chú ý của Yoria đều tập trung vào thanh kiếm trong tay Trâu Lượng, nhưng kiếm của Trâu Lượng lại không có bất cứ động tĩnh gì.
Ầm...
Âm Bass!
Khóe miệng Yoria lộ ra một nụ cười lạnh, thằng này đến bước đường cùng. Đã từng thiệt lớn vì chiến ca, nếu như Yoria còn không phòng bị thì chính là loại não hỏng, bất quá dù đã phòng bị Yoria vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng, đúng lúc này điềm báo nguy xuất hiện.
Một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện phía trước Yoria, khoảng cách không đến một mét, con dao găm mang tên Bông không một tiếng động đâm thẳng về phía ngực trái Yoria.
Đáng chết!
Yoria tính toán kiểu gì cũng không tính đến chuyện lúc này còn có người, nhưng ma sư tử chính là ma sư tử, điềm báo nguy sớm một phần trăm giây đó đã cứu hắn. Hắn buông kiếm, tay phải co lại che trước ngực, dao găm của Joyner xuyên qua tay đâm vào ngực nhưng cũng chỉ đến thế.
Yoria cười ác độc, tay trái tung ra nhanh chư chớp chộp về phía cổ Joyner, đây là lần thứ hai rồi.
Một đòn không trúng, Joyner không hề ham tấn công, nàng lập tức rút Bông ra lui lại, thân hình lách qua rồi biến mất trong không khí.
Yoria cười gằn, đối phương ẩn nấp rất khá, nhưng chủ yếu là sức chú ý của hắn bị Arthur thu hút. Một khi hắn đã biết thì đối phương đừng hi vọng đến gần hắn trong phạm vi hai mét.
Đột nhiên thân thể Yoria lắc lư, ngực hắn nhấp nhô kịch liệt, máu từ trong miệng phun ra không thể kiềm chế, hơn nữa còn mang theo mảnh vụn.
Trâu Lượng rốt cục thở phào, hiệu quả của kiếm khí rốt cục cũng xuất hiện, hắn còn tưởng rằng kiếm khí luôn luôn thuận lợi lần này mất hiệu lực chứ!
Sắc mặt Yoria lập tức trở nên vô cùng yếu ớt, vừa rồi sở dĩ còn cầm cự được là vì sức mạnh sấm sét còn lưu lại trong cơ thể, mà một khi sức mạnh này tiêu tan thì thương tổn sẽ được thể hiện.
Trâu Lượng giơ Thần Chết lên, ánh mắt Yoria rất phức tạp, đột nhiên hắn đấm mạnh vào ngực mình, phun ra một ngụm máu rồi lấp tức quay đầu ...chạy.
Ma sư tử Yoria chạy trốn???
Đừng nói Lolita, ngay cả Trâu thần côn cũng sửng sốt. Hắn còn đang chuẩn bị liều mạng một mất một còn với đối phương.
Vậy mà đối phương lại chạy mất?
Không khí rung động một trận, hiển nhiên Joyner muốn đuổi.
"Giặc cùng đường chớ đuổi!"
Nói xong thân thể Trâu Lượng cũng mềm nhũn, hắn đặt mông ngồi xuống đất. Con bà nó, mới lên vàng sáng, trận đầu đã bất lợi. Vốn tưởng rằng mình có kiếm khí có thể quét ngang cấp vàng sáng, ai nghĩ đến lại gặp phải loại quái vật biến thái này.