Chương 50: Chiến ca cấm bay
Ầm...
Toàn bộ sức mạnh tập trung lên hai chân rồi nặng nề đạp xuống đất, thân thể đột nhiên lao lên không trung, hắn nhằm đến một sự buông lỏng theo thói quen, thông thường khi người chim bay đến không trung sẽ luôn xuất hiện sự buông lỏng vô thức, mà trong tích tắc này đã đủ để thực hiện một lần tấn công rồi.
Quả thật lần này Santa Fe cũng xuất hiện cảm giác buông lỏng, bình thường năm mét chính là khoảng cách an toàn, do có khả năng bay thiên phú nên hắn tự yêu cầu bàn thân bay cao hơn năm mét một chút, nhưng nhìn thấy bóng dáng lao lên nhanh chóng từ phía dưới hắn bỗng giật bắn mình, lập tức lại giật lên cao thêm một mét tránh thoát một đòn rất mạnh của Trâu Lượng một cách tương đối mạo hiểm.
Thịch.
Vừa rơi xuống đất lập tức Trâu Lượng nhanh chóng bật sang một bên, ba mũi tên tăng tăng tăng cắm xuống đất.
Suýt nữa lật thuyền trong mương giống như Murphy nói, một khi bị một cao thủ am hiểu vật lộn bắt được thì cung thủ lập tức trở thành cá nằm trên thớt.
Cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, Santa Fe cũng có chút tức giận, dù sao phía dưới còn có hai đối thủ cạnh tranh cùng cấp bậc, nếu mình thua ở chỗ này chẳng khác nào rơi xuống thấp hơn Murphy và Buenaven một cấp, thế giới của thú tộc chính là tàn khốc như vậy.
Ngắm chuẩn Trâu Lượng trên mặt đất Santa Fe bắn điên cuồng không hề giữ lại, ở độ cao này trừ phi đối phương mọc cánh nếu không hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào!
Mà trong Thú linh giới bao tên của mỗi cung thủ đều sẽ có mười mũi tên, trừ phi rơi vào trong tay đối thủ còn mỗi khi bay ra khỏi tế đàn chiến đấu hoặc rơi lên trên tế đàn đều sẽ trở lại trong bao tên, có thể coi như mũi tên không hạn chế, tương đối bug.
Điểm này Trâu Lượng cũng rõ ràng, tay không bắt tên?
Hắn muốn... Nhưng đó là tìm chết!
Bắt mũi tên với tốc độ này còn khó hơn nhiều so với tay không bắt kiếm sắc, hơn nữa giữa các mũi tên của đối phương đều có sự gắn kết liên hoàn, nếu như cố gắng bắt một mũi tên tám chín phần mười sẽ bị mũi tên tiếp theo bắn trúng.
Đó quả thật đồng nghĩa với tìm chết.
Không có biện pháp, cục diện chiến đấu thiên về một bên xuất hiện, trên tế đàn chiến đấu gã được xưng là thần thú diễn võ bị cung thủ ưng tộc bắn chạy khắp tế đàn, sự phán đoán và tốc độ của hắn quả thật rất kinh người, động tác lại càng đáng kinh ngạc, tay chân cùng sử dụng, vừa bật vừa nhảy toàn lực né tránh, tương đối nguy hiểm, mấy lần mũi tên bay sát sạt thân thể hắn.
Không thể không nói trình độ của hắn quả thật rất cao làm cho trong tình huống thoải mái từ trên bắn xuống lại không phải lo phía sau mà Santa Fe cũng chỉ như người mù đốt đèn phí cả nến.
Murphy không nhịn được lắc đầu, "Xem ra thật sự không có kỹ xảo gì đáng nói nữa".
Đây là một thế hoà, có lẽ quả thật năng lực chiến đấu của cái bao cát này không tồi nhưng do bị hạn chế bởi sức bật nhảy bẩm sinh nên không cách nào tấn công đến đối thủ. Đối với một người mạnh mà nói thất bại chính là thất bại, bất cứ lý do nào đều vô dụng, đổi thành hắn thì cho dù cao độ cực hạn của tên ưng tộc này là bảy mét thì sau khi thú biến với sức nhảy siêu cấp khoảng cách này vẫn nằm trong phạm vi khống chế.
Đây chính là tộc Lion mạnh mẽ không gì làm khó được.
Đối với kẻ không ngừng thách thức người mạnh như hắn một kẻ thất bại là không có giá trị.
Buenaven cũng có chút căm giận lắc đầu, trong giờ khắc này hắn đứng về phía Trâu Lượng, dù sao đối mặt loại đấu pháp không biết xấu hổ này ai cũng không có biện pháp, sát thủ là khắc tinh của cung thủ nhưng đối với một cung thủ biết bay thì trừ phi là sát thủ đã trang bị ám khí nếu không cũng phải đau đầu.
Những động tác né tránh liên tiếp đó quả nhiên là tuyệt vời, đối với một sát thủ mà nói ai cũng tương đối khát vọng khả năng né tránh này, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy.
Liên tục ngắm bắn Santa Fe cũng hơi mệt, hắn phải duy trì độ cao, đồng thời liên tục làm động tác bắn như vậy cũng là một sự tiêu hao thật lớn đối với thể lực, hắn cần một chút thời gian để thở dốc, nếu không thể lực không duy trì được mà hạ thấp độ cao thì đến lượt mình sẽ là bao cát của đối phương.
Thật không nghĩ tới mình bắn mạnh như vậy mà hắn đều có thể tránh được, quả thực là yêu nghiệt.
Ngay cả người tấn công cũng mệt như vậy, hiển nhiên Trâu Lượng không ngừng thực hiện các động tác né tránh mạo hiểm tiêu hao càng lớn.
Các chiến sĩ thú tộc không có ai trách cứ Santa Fe, thú tộc vốn chính là một thế giới mà ai cũng cần toàn lực phát huy thiên phú, ưng tộc có năng lực bay lượn tầng trời thấp thì đây chính là bản lãnh của họ, cũng giống như sự mạnh mẽ cân đối của tộc Lion.
Cá lớn nuốt cá bé.
Trâu Lượng lau mồ hôi, lần khởi động này thật là tốn sức, ít nhất có ba lần hắn đặt bẫy hấp dẫn đối thủ hạ thấp độ cao nhưng gã này kiểu gì cũng không mắc lừa, còn mình thì suýt nữa bị thủ tiêu.
Xem ra không thể tiếp tục chơi nữa rồi, ngày mai còn phải tập hợp sớm, hắn không muốn xuất hiện trước mặt mọi người với một đôi mắt gấu mèo.
Hai tay tạo thành chữ thập, một âm thanh chát chúa vang lên.
Đối với một dân mạng mà nói, vừa nghe nhạc metal vừa chơi trò chơi rõ ràng là một loại hưởng thụ, linh hồn cũng chấn động cùng với âm nhạc, cộng thêm những trận chiến siêu cấp sảng khoái, đây chính là điều Trâu Lượng yêu nhất.
Mà trong thế giới này có một loại hình thức biểu đạt gọi là ― chiến ca!
Trong nháy mắt toàn trường xôn xao!
Chiến ca!
Người này vậy mà lại là tế ti chiến ca!
Hơn nữa còn không phải bất cứ một loại chiến ca nào đã biết, âm luật cuồn cuộn làm cho Santa Fe đang điều chỉnh nhịp thở bỗng nhiên cả người chấn động, chiến ca của gã này quấy nhiễu hắn đúng lúc hắn suy yếu.
Trong bộ đồ trắng thì mũ sắt chính là thứ được cộng 1-3 bản chất, vừa có thể dùng để thừa nhận sự hưng phấn do chiến ca mang lại đồng thời cũng có thể ngăn cản sự tấn công của chiến ca.
Trâu Lượng như là hoàn toàn không xem thấy sự ngăn cản của đối phương, chiến ca vẫn tiếp tục, Murphy nhíu mày, lúc vừa mới bắt đầu bài chiến ca không biết tên này còn có chút sức mạnh, làm sao chỉ chốc lát đã trầm thấp xuống?
Có điều trong loại trầm thấp này lại ẩn chứa một chút kìm nén, mà thân ở trong chiến trường Santa Fe cảm thụ càng sâu bởi vì trong bài chiến ca trầm thấp này mang theo một loại vần luật ngạt thở làm cho sự hô hấp của hắn trở nên khó khăn.
Giai điệu trong miệng Trâu Lượng càng ngày càng thấp, đây là một đoạn trong Carmina Burana của Carl Orff, sự kìm nén làm cho mọi người rất ngạt thở.
Kìm nén ~ kìm nén ~ kìm nén ~ kìm nén...
Santa Fe cảm thấy đau đớn, loại cảm giác thở không nổi này làm cho hắn rất vùng vẫy nhưng hắn vẫn liều mạng duy trì độ cao của mình, mũ sắt lập lòe sáng lên toàn lực ngăn cản loại chiến ca ngạt thở này.
Nhưng lúc hắn cho rằng đã chống lại được giai điệu của chiến ca đột nhiên trở nên cao lên giống như sư tử rống giận, gào thét, phóng đãng, thế không thể đỡ, âm thanh tựa hồ phải xuyên thấu Thú linh giới, sóng sau cao hơn sóng trước, tất cả người thú đều bị bài chiến ca kinh người này làm điên cuồng, vậy mà ngay cả người thú ở ngoài tế đàn cũng bị chiến ca ảnh hưởng đến.
Murphy tựa hồ xem thấy vua Lion đứng trên thảo nguyên lớn mịt mờ ngẩng mặt hú dài, tiếng chấn trời cao, trời đất biến sắc.
Buenaven thì cảm thấy một loại vũ điệu ảo ảnh như trong mơ, không ngừng lắc lư, bước chân ma quỷ, dao găm lóe sáng, dưới chân là những mũi dao nhọn kéo dài vô biên vô hạn.
Mà Santa Fe thì cảm thấy trở thành một con hùng ưng giương cánh bay cao, lên tận trời cao, hắn phải thách thức thượng đỉnh của thế giới, bỗng đột nhiên sấm sét xuyên mây đánh xuống.
Đoàng...
Không có bất cứ năng lực chống cự nào, chiến ca đã trực tiếp phá hủy ý thức của hắn.
Lúc này Murphy vừa mới xoay người, tế đàn chiến đấu một mảnh yên lặng, chiến sĩ? Sát thủ? Tế ti chiến ca?
Santa Fe thậm chí còn không có cơ hội cảm khái, thú linh bay ra, cái gì là ác mộng của cung thủ? Cái gì mới là thứ ưng tộc sợ nhất?
Tộc thiên nga Swan, bởi vì họ bẩm sinh có chiến ca cấm bay!
Mà bây giờ lại xuất hiện một tế ti chiến ca không thuộc tộc Swan, đây là điều có một không hai trong lịch sử thú tộc.
Trừ tộc Swan vậy mà còn có người biết sử dụng chiến ca cấm bay, chiến ca cấm bay chưa bao giờ nghe.
Murphy cảm thấy dòng máu vương tộc của muôn thú trong người mình sôi trào, đây chính là đối thủ hắn vẫn chờ đợi.
PS: I'm back!
Ầm...
Toàn bộ sức mạnh tập trung lên hai chân rồi nặng nề đạp xuống đất, thân thể đột nhiên lao lên không trung, hắn nhằm đến một sự buông lỏng theo thói quen, thông thường khi người chim bay đến không trung sẽ luôn xuất hiện sự buông lỏng vô thức, mà trong tích tắc này đã đủ để thực hiện một lần tấn công rồi.
Quả thật lần này Santa Fe cũng xuất hiện cảm giác buông lỏng, bình thường năm mét chính là khoảng cách an toàn, do có khả năng bay thiên phú nên hắn tự yêu cầu bàn thân bay cao hơn năm mét một chút, nhưng nhìn thấy bóng dáng lao lên nhanh chóng từ phía dưới hắn bỗng giật bắn mình, lập tức lại giật lên cao thêm một mét tránh thoát một đòn rất mạnh của Trâu Lượng một cách tương đối mạo hiểm.
Thịch.
Vừa rơi xuống đất lập tức Trâu Lượng nhanh chóng bật sang một bên, ba mũi tên tăng tăng tăng cắm xuống đất.
Suýt nữa lật thuyền trong mương giống như Murphy nói, một khi bị một cao thủ am hiểu vật lộn bắt được thì cung thủ lập tức trở thành cá nằm trên thớt.
Cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, Santa Fe cũng có chút tức giận, dù sao phía dưới còn có hai đối thủ cạnh tranh cùng cấp bậc, nếu mình thua ở chỗ này chẳng khác nào rơi xuống thấp hơn Murphy và Buenaven một cấp, thế giới của thú tộc chính là tàn khốc như vậy.
Ngắm chuẩn Trâu Lượng trên mặt đất Santa Fe bắn điên cuồng không hề giữ lại, ở độ cao này trừ phi đối phương mọc cánh nếu không hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào!
Mà trong Thú linh giới bao tên của mỗi cung thủ đều sẽ có mười mũi tên, trừ phi rơi vào trong tay đối thủ còn mỗi khi bay ra khỏi tế đàn chiến đấu hoặc rơi lên trên tế đàn đều sẽ trở lại trong bao tên, có thể coi như mũi tên không hạn chế, tương đối bug.
Điểm này Trâu Lượng cũng rõ ràng, tay không bắt tên?
Hắn muốn... Nhưng đó là tìm chết!
Bắt mũi tên với tốc độ này còn khó hơn nhiều so với tay không bắt kiếm sắc, hơn nữa giữa các mũi tên của đối phương đều có sự gắn kết liên hoàn, nếu như cố gắng bắt một mũi tên tám chín phần mười sẽ bị mũi tên tiếp theo bắn trúng.
Đó quả thật đồng nghĩa với tìm chết.
Không có biện pháp, cục diện chiến đấu thiên về một bên xuất hiện, trên tế đàn chiến đấu gã được xưng là thần thú diễn võ bị cung thủ ưng tộc bắn chạy khắp tế đàn, sự phán đoán và tốc độ của hắn quả thật rất kinh người, động tác lại càng đáng kinh ngạc, tay chân cùng sử dụng, vừa bật vừa nhảy toàn lực né tránh, tương đối nguy hiểm, mấy lần mũi tên bay sát sạt thân thể hắn.
Không thể không nói trình độ của hắn quả thật rất cao làm cho trong tình huống thoải mái từ trên bắn xuống lại không phải lo phía sau mà Santa Fe cũng chỉ như người mù đốt đèn phí cả nến.
Murphy không nhịn được lắc đầu, "Xem ra thật sự không có kỹ xảo gì đáng nói nữa".
Đây là một thế hoà, có lẽ quả thật năng lực chiến đấu của cái bao cát này không tồi nhưng do bị hạn chế bởi sức bật nhảy bẩm sinh nên không cách nào tấn công đến đối thủ. Đối với một người mạnh mà nói thất bại chính là thất bại, bất cứ lý do nào đều vô dụng, đổi thành hắn thì cho dù cao độ cực hạn của tên ưng tộc này là bảy mét thì sau khi thú biến với sức nhảy siêu cấp khoảng cách này vẫn nằm trong phạm vi khống chế.
Đây chính là tộc Lion mạnh mẽ không gì làm khó được.
Đối với kẻ không ngừng thách thức người mạnh như hắn một kẻ thất bại là không có giá trị.
Buenaven cũng có chút căm giận lắc đầu, trong giờ khắc này hắn đứng về phía Trâu Lượng, dù sao đối mặt loại đấu pháp không biết xấu hổ này ai cũng không có biện pháp, sát thủ là khắc tinh của cung thủ nhưng đối với một cung thủ biết bay thì trừ phi là sát thủ đã trang bị ám khí nếu không cũng phải đau đầu.
Những động tác né tránh liên tiếp đó quả nhiên là tuyệt vời, đối với một sát thủ mà nói ai cũng tương đối khát vọng khả năng né tránh này, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy.
Liên tục ngắm bắn Santa Fe cũng hơi mệt, hắn phải duy trì độ cao, đồng thời liên tục làm động tác bắn như vậy cũng là một sự tiêu hao thật lớn đối với thể lực, hắn cần một chút thời gian để thở dốc, nếu không thể lực không duy trì được mà hạ thấp độ cao thì đến lượt mình sẽ là bao cát của đối phương.
Thật không nghĩ tới mình bắn mạnh như vậy mà hắn đều có thể tránh được, quả thực là yêu nghiệt.
Ngay cả người tấn công cũng mệt như vậy, hiển nhiên Trâu Lượng không ngừng thực hiện các động tác né tránh mạo hiểm tiêu hao càng lớn.
Các chiến sĩ thú tộc không có ai trách cứ Santa Fe, thú tộc vốn chính là một thế giới mà ai cũng cần toàn lực phát huy thiên phú, ưng tộc có năng lực bay lượn tầng trời thấp thì đây chính là bản lãnh của họ, cũng giống như sự mạnh mẽ cân đối của tộc Lion.
Cá lớn nuốt cá bé.
Trâu Lượng lau mồ hôi, lần khởi động này thật là tốn sức, ít nhất có ba lần hắn đặt bẫy hấp dẫn đối thủ hạ thấp độ cao nhưng gã này kiểu gì cũng không mắc lừa, còn mình thì suýt nữa bị thủ tiêu.
Xem ra không thể tiếp tục chơi nữa rồi, ngày mai còn phải tập hợp sớm, hắn không muốn xuất hiện trước mặt mọi người với một đôi mắt gấu mèo.
Hai tay tạo thành chữ thập, một âm thanh chát chúa vang lên.
Đối với một dân mạng mà nói, vừa nghe nhạc metal vừa chơi trò chơi rõ ràng là một loại hưởng thụ, linh hồn cũng chấn động cùng với âm nhạc, cộng thêm những trận chiến siêu cấp sảng khoái, đây chính là điều Trâu Lượng yêu nhất.
Mà trong thế giới này có một loại hình thức biểu đạt gọi là ― chiến ca!
Trong nháy mắt toàn trường xôn xao!
Chiến ca!
Người này vậy mà lại là tế ti chiến ca!
Hơn nữa còn không phải bất cứ một loại chiến ca nào đã biết, âm luật cuồn cuộn làm cho Santa Fe đang điều chỉnh nhịp thở bỗng nhiên cả người chấn động, chiến ca của gã này quấy nhiễu hắn đúng lúc hắn suy yếu.
Trong bộ đồ trắng thì mũ sắt chính là thứ được cộng 1-3 bản chất, vừa có thể dùng để thừa nhận sự hưng phấn do chiến ca mang lại đồng thời cũng có thể ngăn cản sự tấn công của chiến ca.
Trâu Lượng như là hoàn toàn không xem thấy sự ngăn cản của đối phương, chiến ca vẫn tiếp tục, Murphy nhíu mày, lúc vừa mới bắt đầu bài chiến ca không biết tên này còn có chút sức mạnh, làm sao chỉ chốc lát đã trầm thấp xuống?
Có điều trong loại trầm thấp này lại ẩn chứa một chút kìm nén, mà thân ở trong chiến trường Santa Fe cảm thụ càng sâu bởi vì trong bài chiến ca trầm thấp này mang theo một loại vần luật ngạt thở làm cho sự hô hấp của hắn trở nên khó khăn.
Giai điệu trong miệng Trâu Lượng càng ngày càng thấp, đây là một đoạn trong Carmina Burana của Carl Orff, sự kìm nén làm cho mọi người rất ngạt thở.
Kìm nén ~ kìm nén ~ kìm nén ~ kìm nén...
Santa Fe cảm thấy đau đớn, loại cảm giác thở không nổi này làm cho hắn rất vùng vẫy nhưng hắn vẫn liều mạng duy trì độ cao của mình, mũ sắt lập lòe sáng lên toàn lực ngăn cản loại chiến ca ngạt thở này.
Nhưng lúc hắn cho rằng đã chống lại được giai điệu của chiến ca đột nhiên trở nên cao lên giống như sư tử rống giận, gào thét, phóng đãng, thế không thể đỡ, âm thanh tựa hồ phải xuyên thấu Thú linh giới, sóng sau cao hơn sóng trước, tất cả người thú đều bị bài chiến ca kinh người này làm điên cuồng, vậy mà ngay cả người thú ở ngoài tế đàn cũng bị chiến ca ảnh hưởng đến.
Murphy tựa hồ xem thấy vua Lion đứng trên thảo nguyên lớn mịt mờ ngẩng mặt hú dài, tiếng chấn trời cao, trời đất biến sắc.
Buenaven thì cảm thấy một loại vũ điệu ảo ảnh như trong mơ, không ngừng lắc lư, bước chân ma quỷ, dao găm lóe sáng, dưới chân là những mũi dao nhọn kéo dài vô biên vô hạn.
Mà Santa Fe thì cảm thấy trở thành một con hùng ưng giương cánh bay cao, lên tận trời cao, hắn phải thách thức thượng đỉnh của thế giới, bỗng đột nhiên sấm sét xuyên mây đánh xuống.
Đoàng...
Không có bất cứ năng lực chống cự nào, chiến ca đã trực tiếp phá hủy ý thức của hắn.
Lúc này Murphy vừa mới xoay người, tế đàn chiến đấu một mảnh yên lặng, chiến sĩ? Sát thủ? Tế ti chiến ca?
Santa Fe thậm chí còn không có cơ hội cảm khái, thú linh bay ra, cái gì là ác mộng của cung thủ? Cái gì mới là thứ ưng tộc sợ nhất?
Tộc thiên nga Swan, bởi vì họ bẩm sinh có chiến ca cấm bay!
Mà bây giờ lại xuất hiện một tế ti chiến ca không thuộc tộc Swan, đây là điều có một không hai trong lịch sử thú tộc.
Trừ tộc Swan vậy mà còn có người biết sử dụng chiến ca cấm bay, chiến ca cấm bay chưa bao giờ nghe.
Murphy cảm thấy dòng máu vương tộc của muôn thú trong người mình sôi trào, đây chính là đối thủ hắn vẫn chờ đợi.
PS: I'm back!