Khi em khóc những buồn bã sẽ theo dòng nước mắt vơi đi và khi còn lại chỉ toàn là hạnh phúc, niềm vui, em hứa sẽ cười thật rạng rỡ.
Có những lúc bước đi giữa dòng người hối hả, em bỗng thấy lòng mình chùng xuống với bao nỗi nhớ nhung khó gọi thành tên.
Có những lúc em cười nói vui vẻ với bao người nhưng thẳm sâu trong đáy mắt lại chất đầy những nỗi muộn phiền đã qua.
Có những lúc thoáng nghe ai đó gọi một cái tên, em giật mình quay lại, nhưng hóa ra chẳng có ai cả. Có lẽ đó là tiếng vọng từ trái tim em thôi, anh ạ. Em đã cố gắng thật nhiều từ lúc xa anh, xa những tháng ngày thương yêu đã từng có, khi lời cuối cùng anh nói với em: “Khi buồn cũng không được khóc!”
Nếu cho anh thay đổi một điều gì đó trong cuộc đời mình, anh sẽ lựa chọn điều gì? Nếu là em, em sẽ chọn thay đổi ngày mà chúng ta gặp nhau và yêu nhau để nó đến muộn hơn anh ạ.
Khi mọi thứ em có đều đã vụt mất trong phút giây hệt như hạt cát trôi qua kẽ tay em mới nhận ra: Anh là tất cả của em. Chúng ta đã gặp, đã yêu và rồi đánh mất nhau chỉ vì những nông nổi bồng bột, những ghen tuông, hờn giận trẻ con của em. Em biết, rồi em sẽ lại yêu nhưng là một người khác. Rồi anh sẽ lại yêu nhưng người con gái đó không phải là em. Ước gì khi còn bên nhau, em có thể yêu anh bằng tình yêu của một cô gái trưởng thành hơn.
Có phải “Tình yêu đầu tiên là trò chơi cuối cùng”? Em vừa bước qua trò chơi cuối cùng ấy với bao nhiêu cung bậc cảm xúc khác nhau. Hạnh phúc có, đắng cay có, hi vọng có, thất vọng có để biết rằng: Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, những vấp ngã hôm nay sẽ là "liều thuốc tiên" cho chặng đường dài phía trước. Sẽ không ai có thể bước đi mà không một lần vấp ngã. Và tình yêu đầu này đã cho em nhận ra thật nhiều điều quý giá.
Vậy tại sao “Khi buồn cũng không được khóc” hả anh? Khi biết rằng còn khóc được là còn có thể cười được, khi em khóc những buồn bã sẽ theo dòng nước mắt vơi đi và khi còn lại chỉ toàn là hạnh phúc, niềm vui, em hứa sẽ cười thật rạng rỡ. Nắng sẽ hong khô đôi gò má, làm khóe mắt em ráo hoảnh, em sẽ biết rằng, được cười hạnh phúc biết nhường nào. Khóc để lại được cười tươi hơn, anh ạ.
Trước mắt em là cánh cổng đại học bao mơ ước. Sau lưng em là cả một thời học sinh đầy ắp kỉ niệm, mà kỉ niệm lớn nhất, sáng rõ nhất đó chính là anh – tình yêu đầu tiên của em. Em sẽ thật dũng cảm để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Dù không có cái nắm tay ghì chặt thân thuộc của anh. Dù không có những lời nhắc nhở ân cần ngày nào anh dành cho em trong những đêm thức khuya ôn bài. Dù không có những viên thuốc anh lấy ra từ túi áo khoác nhét vội vào tay em mỗi lúc em ốm. Em biết, sẽ rất khó để bước qua những điều đó, nhưng em tin mình làm được vì những điều đã qua và cho cả những điều sắp đến.
Xa em rồi, sẽ có người khác thay em yêu anh. Dẫu vậy, em vẫn mong một ngày nào ta gặp lại nhau em sẽ lại thấy nụ cười rạng rỡ ấm áp của anh. Khi tình cờ lướt qua nhau trong biển người xa lạ, một cái ngoái đầu, một ánh mắt nhìn nhau cũng đủ làm em thấy ấm lòng, dẫu biết rằng, sẽ rất khó để được chạy lại và ôm ghì lấy anh như đã từng. Và em muốn nói rằng: Khi buồn, anh hãy cứ khóc đi – chàng trai đã từng là của em.
Có những lúc bước đi giữa dòng người hối hả, em bỗng thấy lòng mình chùng xuống với bao nỗi nhớ nhung khó gọi thành tên.
Có những lúc em cười nói vui vẻ với bao người nhưng thẳm sâu trong đáy mắt lại chất đầy những nỗi muộn phiền đã qua.
Có những lúc thoáng nghe ai đó gọi một cái tên, em giật mình quay lại, nhưng hóa ra chẳng có ai cả. Có lẽ đó là tiếng vọng từ trái tim em thôi, anh ạ. Em đã cố gắng thật nhiều từ lúc xa anh, xa những tháng ngày thương yêu đã từng có, khi lời cuối cùng anh nói với em: “Khi buồn cũng không được khóc!”
Nếu cho anh thay đổi một điều gì đó trong cuộc đời mình, anh sẽ lựa chọn điều gì? Nếu là em, em sẽ chọn thay đổi ngày mà chúng ta gặp nhau và yêu nhau để nó đến muộn hơn anh ạ.
Khi mọi thứ em có đều đã vụt mất trong phút giây hệt như hạt cát trôi qua kẽ tay em mới nhận ra: Anh là tất cả của em. Chúng ta đã gặp, đã yêu và rồi đánh mất nhau chỉ vì những nông nổi bồng bột, những ghen tuông, hờn giận trẻ con của em. Em biết, rồi em sẽ lại yêu nhưng là một người khác. Rồi anh sẽ lại yêu nhưng người con gái đó không phải là em. Ước gì khi còn bên nhau, em có thể yêu anh bằng tình yêu của một cô gái trưởng thành hơn.
Có phải “Tình yêu đầu tiên là trò chơi cuối cùng”? Em vừa bước qua trò chơi cuối cùng ấy với bao nhiêu cung bậc cảm xúc khác nhau. Hạnh phúc có, đắng cay có, hi vọng có, thất vọng có để biết rằng: Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, những vấp ngã hôm nay sẽ là "liều thuốc tiên" cho chặng đường dài phía trước. Sẽ không ai có thể bước đi mà không một lần vấp ngã. Và tình yêu đầu này đã cho em nhận ra thật nhiều điều quý giá.
Vậy tại sao “Khi buồn cũng không được khóc” hả anh? Khi biết rằng còn khóc được là còn có thể cười được, khi em khóc những buồn bã sẽ theo dòng nước mắt vơi đi và khi còn lại chỉ toàn là hạnh phúc, niềm vui, em hứa sẽ cười thật rạng rỡ. Nắng sẽ hong khô đôi gò má, làm khóe mắt em ráo hoảnh, em sẽ biết rằng, được cười hạnh phúc biết nhường nào. Khóc để lại được cười tươi hơn, anh ạ.
Trước mắt em là cánh cổng đại học bao mơ ước. Sau lưng em là cả một thời học sinh đầy ắp kỉ niệm, mà kỉ niệm lớn nhất, sáng rõ nhất đó chính là anh – tình yêu đầu tiên của em. Em sẽ thật dũng cảm để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Dù không có cái nắm tay ghì chặt thân thuộc của anh. Dù không có những lời nhắc nhở ân cần ngày nào anh dành cho em trong những đêm thức khuya ôn bài. Dù không có những viên thuốc anh lấy ra từ túi áo khoác nhét vội vào tay em mỗi lúc em ốm. Em biết, sẽ rất khó để bước qua những điều đó, nhưng em tin mình làm được vì những điều đã qua và cho cả những điều sắp đến.
Xa em rồi, sẽ có người khác thay em yêu anh. Dẫu vậy, em vẫn mong một ngày nào ta gặp lại nhau em sẽ lại thấy nụ cười rạng rỡ ấm áp của anh. Khi tình cờ lướt qua nhau trong biển người xa lạ, một cái ngoái đầu, một ánh mắt nhìn nhau cũng đủ làm em thấy ấm lòng, dẫu biết rằng, sẽ rất khó để được chạy lại và ôm ghì lấy anh như đã từng. Và em muốn nói rằng: Khi buồn, anh hãy cứ khóc đi – chàng trai đã từng là của em.