Ver-KHON
Khép chặc đôi mi lại, ép nước mắt thấm vào trong
Không gian, khoảng cách như đang xiếc chút quá khứ nơi lòng
Quen nhau – chia tay
Số phận sắp đặt bất hữu
Thời gian dù dài chẵng khiến anh quên chuyện tình đã cũ
Nơi chiếc lá rơi mùa thu
Ru em và giấc ngủ để đôi chân này không vướn
Bước đi thật xa em hãy xem anh là cơn gió chỉ thoáng qua
Lời ca rồi điệu nhạc em cứ vứt hết vào nỗi đau
Anh chẵng thể dối để đổi lại mình bên nhau
Người thừa… số phận là những nút thắt !
Giọt nước mắt xin đừng rơi
Hãy buông lơi những kỹ niệm mình từng có
nếu bên nhau là nỗi đau xin cất bước nếm vị đắng để ngày nắng sẽ xua đi nỗi cô đơn trên đường vắng…bờ vai kia sẽ không lạnh, tim không thắt, mắt không cay, đôi bàn tay phải xa cách… xin đừng trách… số phận vẫn là những nút thắt… xin hãy quên, hãy hướng về phía trước mặt!
người ta vẫn chờ em nơi đó, ngươi ta vẫn chờ 1 vòng tay, anh ảo lắm… quên anh đi, quên anh là cách tốt nhất cho em… cảm ơn em! Hãy xem anh là 1 người bạn…chúc e hạnh phúc
Ver-Suly
Bầu trời sao vẫn còn đây ký ức xưa vẫn đong đầy
Từng trang giấy vẫn còn vướng mực vẫn còn đâu đây trong tiềm thức
Xé từng trang rồi đốt bỏ nhưng sao em vẫn thấy bất lực
Cố gắng hết sức để níu anh lại nhưng em lại sợ qá phiền phức
Căn phòng trắng cánh hoa trắng và bài nhạc vẫn còn sâu lắng
Từng vị đắng cứ trào dâng đôi môi em cảm nhận vị mặn
Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi dù sao ngày mai nó cũng lại tới
Vẫn còn xót lại một chút ký ức của ngày hôm qua đó là chờ đợi
Anh bảo em cười em sẽ cười nụ cười giả tạo
Chấp nhận chia tay cánh hoa trắng kia cánh đồng màu xanh đã vội thay màu
Và rồi thì nắng cũng sẽ là nắng và rồi cơn mưa cũng sẽ là mưa
Dù ta có hứa bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không đc như ngày xưa
Em nhớ những buổi chìu mưa của ngày xưa khi bên em anh đã hứa
Anh sẽ mãi mãi bên em dù cho ngày mai mặt trời không còn nữa
Buông tay nhau tim ta đâu nhưng sẽ không bao giờ đau lần nữa
Vì giờ cả hai nếu có quay lại thì 1 trong 2 sẽ là người thừa
Ver-Kan
anh cũng đã cố gắng làm hết tất cã để 2 ta được bên nhau
nhưng mà tình cảm của anh giờ đây có lẻ nó đã phai màu
cũng vì thời gian đã làm con tim anh đổi thay
gặt đi nước mắt anh cố nắm giử kĩ niệm ở lại nơi này
Dù Biết mọi chuyện anh làm sẽ không thay đổi được gì
đành phải cố quên thôi con đường phía trước anh phải bước đi
anh biết cố quên được anh đó là rất khó đối với em mà
thời gian sẽ làm thay đổi vở kịch định mệnh của 2 ta
ngày mai dù không có nhau ! nhưng kĩ niệm ở đây vẫn còn
quay lại sẽ không có đâu . khi chử hiếu anh chưa làm trọn
nụ cười đó ánh mắt đó anh sẽ mãi không quên
cũng không biết làm gì khi bài hát này không tên
dù mưa có to cách mấy thì mọi chuyện cũng đã an bài
1 người ở lại 1 người đi . tình yêu kia ai ban !
chấp nhận sự thật thôi Giờ Ta phải xa thật rồi .
Ghế Đá Giờ Đây Chỉ Còn mình anh ngồi tìm lại hiện tại của anh thôi.
Nụ hôn cuối . chiếc nhẫn cưới vẫn còn chưa trao
giờ đành phải xa nhau .đến giây phút cuối sự thật đã biết đó là ai đau
em ơi ở nơi nào đó hãy hạnh phúc. nhớ về anh những khi em buồn
mệt mỗi vì cái cuộc sống này. ránh nặng trên đôi vai. và bàn tay này anh buông
mạc dù đó là sự thật anh không muốn .kết thúc 1 tình yêu
hết rồi .......................!