Trong lúc chụp hình, hắn vẫn không ngừng sửa sang quần áo cho tôi và cố tình sờ soạng những chỗ nhạy cảm.
Tôi viết ra những dòng này trong cảm giác xấu hổ, nhục nhã ê chề và hối hận rất nhiều về bản thân mình. Tôi không nghĩ mình lại yếu đuối, phó mặc số phận của bản thân trong bóng tối. Tôi thực sự muốn chết.
Tôi - Một cô gái sinh ra trong một gia đình trí thức, xinh đẹp, tài năng, từ nhỏ đã được xem là nổi tiếng. Tôi tự tin và dám tự hào về bản thân mình với bảng thành tích học tập xuất sắc, hai giải nhất cuộc thi tiếng hát thành phố và một vài giải lớn ở các cuộc thi teen model. Có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng tôi tự cho mình đẳng cấp hơn người, nên tiêu chí chọn bạn trai của tôi cũng rất cao.
Hồi ấy là nửa năm đầu đại học, tôi tham gia một khóa tuyển chọn ca sỹ của một công ty nổi tiếng. Tôi gặp hắn, một tên “Sở Khanh” thực thụ, một gã bầu kệch cởm và hiếu sắc. Cho đến bây giờ, khi nằm nghĩ lại, tôi vẫn thấy kinh tởm bởi những lời nói ngọt ngào và bộ mặt xấu xa thô lỗ ấy.
Ngày từ ngày đầu gặp tôi hắn ta đã gạ gẫm những lời đường mật. Vì hắn là một ông bầu lớn, nên khi được hắn quan tâm, tôi thực sự rất vui. Hắn ta vẽ ra cho tôi một con đường đầy lý tưởng và hoài bão tốt đẹp, hắn hứa với tôi đủ thứ trên đời, sẽ lăng xê, sẽ bảo hộ tôi để tôi được nổi tiếng. Lúc đó, với suy nghĩ non dại của một cô bé mới lớn, tôi đã bị choáng ngợp trong ảo tưởng. Tôi mơ và dám mơ rất nhiều. Nhất là khi hắn thường đưa tôi đi sự kiện, giới thiệu tôi với nhiều nhân vật nổi tiếng và hứa hẹn đủ thứ. Tôi đã nghĩ hắn thật tốt bụng và xem hắn là chỗ dựa lớn nhất để thực hiện ước mơ của mình.
Nhưng rồi hắn đã gạ tình tôi lúc nào tôi cũng không hay. Hôm đó, hắn chở tôi đến một studio để chụp hình đăng báo. Trước đó hắn không quên dặn tôi ăn mặc sexy một chút để chụp hình thêm quyến rũ. Trong lúc chụp hình, hắn không ngừng sửa sang quần áo và tranh thủ đụng chạm những chỗ nhạy cảm trên cơ thể tôi. Những lúc ấy tôi chỉ biết gượng gạo và hất nhẹ tay hắn ra.
Tưởng như thế, hắn sẽ ngượng ngùng và không dám nữa, nhưng tôi đã lầm. Những ngay sau đó, hắn liên tục nhắn tin, nói yêu tôi, nhớ tôi và muốn gặp tôi mỗi ngày. Phần cũng vì nể nang, phần vì nghĩ sẽ lợi dụng tình cảm của hắn để hắn giúp đỡ mình nên tôi không dám phũ phàng, mà khéo léo nói chuyện để không mất lòng hắn. Rồi hắn dẫn tôi đi chơi, mua quần áo mới, ăn uống ở những nhà hàng sang trọng. Và rốt cuộc thì tôi cũng đã dính cái bẫy được sắp đặt quá "ngọt" của hắn.
Tối hôm ấy, chúng tôi vào một nhà hàng sang trọng ăn uống và có dùng một chút rượu Tây. Khi ra về thì trời mưa rất to, gara ô tô khá xa nhà hàng nên cả hai đều bị ướt. Hắn nói với tôi là muốn vào khách sạn tắm rửa và xông hơi trước khi về nhà. Tôi ngoan ngoãn đi theo, dù có chút lo sợ, nhưng biết làm thế nào được! Hắn dẫn tôi vào phòng, khóa cửa và ôm trầm lấy tôi, hôn ngấu nghiến... Tôi đẩy mạnh ra và nói tôi không muốn.
Nhưng thay vì ép tôi, hắn đã quỳ xuống năn nỉ. Hắn nói hắn muốn có tôi, hắn sẽ cho tôi thật nhiều tiền, cho tôi thành ca sỹ nổi tiếng, cho tôi có nhà có xe... Ước mơ hão huyền của tôi vẫn còn đó. Rồi đột nhiên tôi cảm thấy người nóng ran, tôi đã buông thả, đã dâng đời con gái cho hắn. Tôi đã khóc rất nhiều mặc cho hắn thỏa sức dày vò tôi.
Chán chê, hắn quẳng cho tôi một xấp tiền dày rồi hẹn chiều mai lên công ty ký kết hợp đồng và lăng xê tôi như lời hứa. Lúc ra đến cổng khách sạn, hắn còn quay lại với giọng cười khinh bỉ: “Mai đến công ty anh sẽ chăm sóc em. Ngoan phục vụ anh thì cái gì cũng có”.
Tôi đứng dậy, mặc quần áo, tóc tai vẫn rối bời và để như thế đi ra đường. Tôi thấy mình như một cô gái bán hoa - không hơn. Trời mưa càng nặng hạt, như nước mắt tôi mỗi lúc rơi thật nhiều. Bao nhiêu sự kiêu hãnh, ước vọng sụp đổ. Chưa bao giờ tôi thấy mình tàn tạ, và mất tự trọng đến thế.
Nếu tôi tiếp tục "phục vụ" hắn thì tôi sẽ có tất cả, nhưng nghĩ về những cô gái nổi tiếng từng sa cơ, lầm bước, tôi nghĩ đến nỗi đau khổ, ê chề của bố mẹ cô gái đó khi bị đăng hình trên báo. Rồi tôi nghĩ đến mẹ mình. Cả bố tôi nữa, đứa em còn nhỏ và đám bạn bè của tôi.... Tôi cảm thấy mình quá nhục nhã nhưng không biết thoát ra kiểu gì. Đâu phải chỉ chạy đi là xong. Mà tôi vẫn muốn thực hiện ước mơ đổi đời, sống hơn người. Đằng nào thì tôi cũng đã không còn trinh trắng. Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi viết ra những dòng này trong cảm giác xấu hổ, nhục nhã ê chề và hối hận rất nhiều về bản thân mình. Tôi không nghĩ mình lại yếu đuối, phó mặc số phận của bản thân trong bóng tối. Tôi thực sự muốn chết.
Tôi - Một cô gái sinh ra trong một gia đình trí thức, xinh đẹp, tài năng, từ nhỏ đã được xem là nổi tiếng. Tôi tự tin và dám tự hào về bản thân mình với bảng thành tích học tập xuất sắc, hai giải nhất cuộc thi tiếng hát thành phố và một vài giải lớn ở các cuộc thi teen model. Có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng tôi tự cho mình đẳng cấp hơn người, nên tiêu chí chọn bạn trai của tôi cũng rất cao.
Hồi ấy là nửa năm đầu đại học, tôi tham gia một khóa tuyển chọn ca sỹ của một công ty nổi tiếng. Tôi gặp hắn, một tên “Sở Khanh” thực thụ, một gã bầu kệch cởm và hiếu sắc. Cho đến bây giờ, khi nằm nghĩ lại, tôi vẫn thấy kinh tởm bởi những lời nói ngọt ngào và bộ mặt xấu xa thô lỗ ấy.
Ngày từ ngày đầu gặp tôi hắn ta đã gạ gẫm những lời đường mật. Vì hắn là một ông bầu lớn, nên khi được hắn quan tâm, tôi thực sự rất vui. Hắn ta vẽ ra cho tôi một con đường đầy lý tưởng và hoài bão tốt đẹp, hắn hứa với tôi đủ thứ trên đời, sẽ lăng xê, sẽ bảo hộ tôi để tôi được nổi tiếng. Lúc đó, với suy nghĩ non dại của một cô bé mới lớn, tôi đã bị choáng ngợp trong ảo tưởng. Tôi mơ và dám mơ rất nhiều. Nhất là khi hắn thường đưa tôi đi sự kiện, giới thiệu tôi với nhiều nhân vật nổi tiếng và hứa hẹn đủ thứ. Tôi đã nghĩ hắn thật tốt bụng và xem hắn là chỗ dựa lớn nhất để thực hiện ước mơ của mình.
Nhưng rồi hắn đã gạ tình tôi lúc nào tôi cũng không hay. Hôm đó, hắn chở tôi đến một studio để chụp hình đăng báo. Trước đó hắn không quên dặn tôi ăn mặc sexy một chút để chụp hình thêm quyến rũ. Trong lúc chụp hình, hắn không ngừng sửa sang quần áo và tranh thủ đụng chạm những chỗ nhạy cảm trên cơ thể tôi. Những lúc ấy tôi chỉ biết gượng gạo và hất nhẹ tay hắn ra.
Tưởng như thế, hắn sẽ ngượng ngùng và không dám nữa, nhưng tôi đã lầm. Những ngay sau đó, hắn liên tục nhắn tin, nói yêu tôi, nhớ tôi và muốn gặp tôi mỗi ngày. Phần cũng vì nể nang, phần vì nghĩ sẽ lợi dụng tình cảm của hắn để hắn giúp đỡ mình nên tôi không dám phũ phàng, mà khéo léo nói chuyện để không mất lòng hắn. Rồi hắn dẫn tôi đi chơi, mua quần áo mới, ăn uống ở những nhà hàng sang trọng. Và rốt cuộc thì tôi cũng đã dính cái bẫy được sắp đặt quá "ngọt" của hắn.
Tối hôm ấy, chúng tôi vào một nhà hàng sang trọng ăn uống và có dùng một chút rượu Tây. Khi ra về thì trời mưa rất to, gara ô tô khá xa nhà hàng nên cả hai đều bị ướt. Hắn nói với tôi là muốn vào khách sạn tắm rửa và xông hơi trước khi về nhà. Tôi ngoan ngoãn đi theo, dù có chút lo sợ, nhưng biết làm thế nào được! Hắn dẫn tôi vào phòng, khóa cửa và ôm trầm lấy tôi, hôn ngấu nghiến... Tôi đẩy mạnh ra và nói tôi không muốn.
Nhưng thay vì ép tôi, hắn đã quỳ xuống năn nỉ. Hắn nói hắn muốn có tôi, hắn sẽ cho tôi thật nhiều tiền, cho tôi thành ca sỹ nổi tiếng, cho tôi có nhà có xe... Ước mơ hão huyền của tôi vẫn còn đó. Rồi đột nhiên tôi cảm thấy người nóng ran, tôi đã buông thả, đã dâng đời con gái cho hắn. Tôi đã khóc rất nhiều mặc cho hắn thỏa sức dày vò tôi.
Chán chê, hắn quẳng cho tôi một xấp tiền dày rồi hẹn chiều mai lên công ty ký kết hợp đồng và lăng xê tôi như lời hứa. Lúc ra đến cổng khách sạn, hắn còn quay lại với giọng cười khinh bỉ: “Mai đến công ty anh sẽ chăm sóc em. Ngoan phục vụ anh thì cái gì cũng có”.
Tôi đứng dậy, mặc quần áo, tóc tai vẫn rối bời và để như thế đi ra đường. Tôi thấy mình như một cô gái bán hoa - không hơn. Trời mưa càng nặng hạt, như nước mắt tôi mỗi lúc rơi thật nhiều. Bao nhiêu sự kiêu hãnh, ước vọng sụp đổ. Chưa bao giờ tôi thấy mình tàn tạ, và mất tự trọng đến thế.
Nếu tôi tiếp tục "phục vụ" hắn thì tôi sẽ có tất cả, nhưng nghĩ về những cô gái nổi tiếng từng sa cơ, lầm bước, tôi nghĩ đến nỗi đau khổ, ê chề của bố mẹ cô gái đó khi bị đăng hình trên báo. Rồi tôi nghĩ đến mẹ mình. Cả bố tôi nữa, đứa em còn nhỏ và đám bạn bè của tôi.... Tôi cảm thấy mình quá nhục nhã nhưng không biết thoát ra kiểu gì. Đâu phải chỉ chạy đi là xong. Mà tôi vẫn muốn thực hiện ước mơ đổi đời, sống hơn người. Đằng nào thì tôi cũng đã không còn trinh trắng. Tôi phải làm gì bây giờ?