Câu chuyện này dành cho một người đã đi ngang qua cuộc đời tôi một cách rất nhẹ nhàng…
Gặp anh một cách tình cờ và hệt như trong giấc mơ mà Trà Lan tưởng tượng sẽ gặp người con trai của đời mình.
Một buổi chiều mùa thu ở công viên, nắng len lỏi qua từng hàng cây đổ những vệt dài trên những thảm cỏ, trong ánh nắng chiều đó là tiếng guitar nhẹ nhàng ấm áp với từng âm trầm âm bổng vang lên dìu dặt. Những âm thanh tuyệt vời đó được chơi điệu nghệ bởi một người con trai đeo balo bụi bặm và quần jean rách loang lổ. Nhìn anh mang nét hoang dã của núi rừng, phóng túng và tự do như những cơn gió.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã biết tình cảm của cô dành cho anh không đơn giản là bình thường như đối với bao người khác. Có điều gì len lỏi trong trái tim lạnh giá đã lâu ngày. Cô quen biết anh qua vài người bạn, anh là Hải Phong. Những lần gặp gỡ tình cờ không định trước đã kéo anh và cô gần hơn.
Ngày... tháng… năm...
Cô lại gặp anh trong một buổi biểu diễn của trường, anh cùng mấy người bạn chơi guitar bài Beautiful của Bosson, những ánh đèn sân khấu phản chiếu trên mái tóc anh, bồng bềnh, lấp lánh và đôi mắt mơ màng phiêu theo từng tiếng nhạc. Anh chợt nhìn thấy cô trong đám đông và khẽ cười, cái răng khểnh rất duyên…
Giai điệu được cất lên trong trẻo nhưng tai cô như ù đi, cô không còn nhìn thấy gì ngoài anh, dường như chỉ có một bóng đèn chiếu thẳng vào anh đang đánh guitar mà thôi, xung quanh như tối đen, như không còn ai cả, chỉ có cô và anh, khúc nhạc đó là anh dành cho cô…
Tiếng vỗ tay vang lên kết thúc bài hát, cô giật mình trở lại với hiện thực, cô chợt cười vì sự mơ mộng thái quá của mình. Trà Lan thắc mắc với chính mình vì sao gặp anh mới đôi lần mà như đã quen từ kiếp trước, thân quen đến lạ, chẳng lẽ là yêu ngay cái nhìn đầu tiên sao?
Với một người đã trải qua nhiều mối tình mà cuộc tình nào cũng đau thương mất mát như cô mà lại còn tin vào tình yêu sét đánh ư? Cô lắc đầu để xua đi tiếng guitar dìu dặt còn vương lại, đưa hai tay xoa xoa thái dương.
Lời bái hát vừa nãy lại xuất hiện trong đầu cô: “I said do you believe in love at first sight? You said if you give me a reason I might...”
Hải Phong, anh có tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không?
Ngày... tháng… năm...
Một đêm Trà Lan online khuya, cô tình cờ tìm được Facebook anh, cô dành cả đêm để coi từng câu status, từng bức ảnh của anh. Rồi cô phì cười vì cái sự lén lút như kẻ trộm của mình, cô thầm nhủ, có Facebook cũng tuyệt thật, có thể âm thầm mà theo dõi người khác, mà người ta lại không hề phát hiện thật thú vị.
Nhưng không lẽ cứ lén lút rình mò vầy sao, cô không muốn cứ mãi là kẻ vô hình trong đời anh. Cô không chấp nhận để anh đi ngang qua đời cô như vậy. Sau đó, cô add nick Yahoo của anh, cô chủ động pm và cũng không khó khăn để bắt chuyện. Anh khá là vui tính và phóng khoáng. Ừ như gió, có lúc tinh nghịch hồn nhiên nhảy nhót, có lúc lãng du phiêu bạt như mây trời…
Cô thường xuyên online muộn để được nói chuyện với anh, cô bắt đầu mong chờ một cái nick sáng, chờ một người trên chặng đường đời vội vã đi thật chậm và ngoái lại nhìn cô…
Thành thói quen, cứ đêm khuya thì lại chat với nhau, đôi lần Hải Phong tâm sự về những vui buồn, những mối tình anh đã trải qua. Cô luôn dành thời gian cho anh để trò chuyện, dù cô rất bận rộn với công việc và cô biết rằng anh đã dần đi vào lòng cô một cách sâu sắc… và cô thầm mong trong lòng anh cô cũng được tồn tại dù ít ỏi…
Ngày... tháng… năm...
-Em có thích guitar không?
-Thích, nhưng mà khó chơi lắm.
-Em chơi thử bao giờ chưa mà bảo là khó?
-Thì… - Cô đỏ mặt bẽn lẽn.
-Đồ ngốc, mai đi tập với anh, anh dạy cho, không khó đâu.
Trà Lan mỉm cười gật đầu. Ánh nắng chiều sắp tắt, vài tia nắng còn sót lại nhảy nhót trong đôi mắt anh, ngả nhẹ trên mái tóc cô. Trong ánh nắng của buổi chiều hôm đó, cô cứ ngỡ anh với cô là một.
Cô bắt đầu tập chơi guitar, cây guitar màu trắng đẹp đẽ lại phải chịu nhiều lần đứt dây vì cô gảy không đúng cách. Cô đánh guitar mà chỉ sợ dây đàn đứt trúng vào mặt, làm anh mắc cười mãi.
Nụ cười ấy đã làm cô đêm về thao thức, trằn trọc mãi. Hải Phong, anh có biết là anh có nụ cười với cái răng khểnh rất duyên không?
Rồi cứ vậy, một tuần cô gặp anh vài lần để anh dạy cho cô cách chơi guitar. Mỗi khi Hải Phong chơi đàn nhìn anh cứ như ở một thế giới nào khác, một thế giới êm đềm dịu ngọt vô cùng, một thế giới có lẽ chỉ có niềm vui và bình yên giăng mắc trên từng con đường ngõ hẻm, trong veo và thanh thản như mây trời.
Cô muốn một lần được bước vào thế giới ấy một cách trọn vẹn để thưởng thức hết những an nhàn nơi đây. Thế giới của anh có cho cô bước vào hay không? Liệu bước vào rồi thì được ở lại bao lâu?
-Nè, anh thích guitar lắm hả?
-Ừ, thích lắm, sau này anh phải cưới vợ biết đánh guitar!
-Thật hả? Chắc vui lắm ha.
-Ừ, haha… - Hải Phong lại cười khoe chiếc răng khểnh.
Chẳng biết là nói đùa hay thật, mà tối đó Trà Lan cặm cụi tập đánh guitar đến khuya....
Ngày... tháng… năm…
-Sao em thức khuya thế? Gần sáng rồi đấy…
-Anh cũng thức khuya mà.
-À, anh thì thức đợi đi ngắm bình minh rồi café sáng.
-Vui vậy anh!
-Ừ, thói quen mà em, đi không, đi một mình cũng buồn.
-Được hả anh, vậy em đi với.
Hải Phong có lẽ không bao giờ biết được khuôn mặt đỏ ửng vui sướng của cô lúc này. Cô vui mừng nhủ thầm ông trời đã giúp cô rồi… Nếu ta cứ luôn hy vọng thì lúc nào đó điều kì diệu sẽ xuất hiện, ít ra cũng là một lần trong một chuỗi dài những mong đợi…
Mặt trời dần nhô lên, làm ửng hồng từng tầng mây, những mảng màu xếp chồng lên nhau đan xen hòa lẫn, chẳng một hoạ sĩ nào có thể pha được những màu sắc đó. Cơn gió sớm se lạnh khẽ vờn quanh làn tóc. Sáng hôm ấy là ngày mà cô thấy đẹp nhất trong đời…
Trên cây cầu dài, nắng chiếu đổ vạt bóng 2 dáng người thành 2 đường thẳng dài, trong ánh bình minh rạng ngời Trà Lan thấy lòng như mê muội bởi thứ ánh sáng ảo diệu lung linh như từ thiên đàng rọi xuống…
-Đẹp không? - Hải Phong khẽ hỏi.
-Đẹp quá anh, em chưa bao giờ thấy bình minh đẹp thế này.
-Vậy hả, anh ngắm hoài riết thành quen, cũng thấy đẹp nhưng không còn mấy cảm xúc nữa…
-Không thích nữa sao còn đi anh?
-Ừ chắc do thói quen…
Nói lấp lửng rồi anh yên lặng đi, dõi mắt ra mặt sông gờn gợn phản chiếu bầu trời… Anh và cô đứng đó khi trời sáng hẳn, người qua lại cũng nhộn nhịp, anh nhìn đồng hồ cũng 7h rồi. Anh bảo cô:
-Đi café cóc nhé, chỗ này quen cực ngon đấy!
Cô lên xe đi mà luyến tiếc khung trời đó, chẳng muốn rời đi, sẽ còn bao lần được cùng anh ngắm bình minh thế này nữa…
Ngày… tháng… năm…
Dạo này cô ít gặp anh hơn vì bài vở của cả hai đều trong thời gian thi cử… Một đêm anh online khuya. Cô liền “buzz” vào hỏi.
-Dạo này bận lắm hả anh?
-Ừ căng thẳng chút em!
-Anh để avatar bé nào xinh vậy? Em gái anh hả? - Trà Lan vô tình thấy avatar một bé gái trên Yahoo anh.
-Hả, không? Bạn gái anh đó, hình lúc nhỏ 3, 4 tuổi ấy!
-Quen hồi nào vậy anh? - Bàn tay cô run run gõ phím…
-Cũng được 2 tháng rồi, bọn anh cùng lớp, cô ấy nói chuyện dễ thương lắm.
-À ra vậy, hạnh phúc nhé anh...
-Ừ, cảm ơn em!
-Em có việc bận tí, lúc khác nói chuyện nha!
Trà Lan out nick, tắt máy tính, tắt điện thoại, cô nằm thừ trên giường và lẩm bẩm hỏi mình: “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Trong khi cô đang loay hoay tìm cách đến bên anh thì anh đã vội vã thuộc về ai khác. Đã hai tháng rồi mà cô chẳng hề biết gì xảy ra… Cô thấy mình như con ngốc khi cứ mãi chạy theo anh mà ngu ngơ chẳng biết gì… Cô thấy tim mình như vừa nát một mảng lớn, trống hoắc và rướm máu. Cô không khóc nước mắt vẫn chưa kịp chảy ra khi tâm trí chưa hết bàng hoàng…
Thì ra mọi thứ do cô ảo tưởng, do cô tự xây dựng nên. Cô tự vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp anh và cô cùng nắm tay nhau bước đi. Nhưng cô nào ngờ bàn tay anh đã tìm đến một bàn tay khác và để bàn tay cô chơi vơi rơi vào khoảng không vô tận.
Trà Lan thấy bản thân đáng thương quá chừng, cô như con mèo bị ướt mưa bị bỏ rơi nơi góc đường, chẳng ai quan tâm đoái hoài… Trời không mưa sao cô thấy lòng như xối xả mưa tuôn…
Còn gì đau đớn hơn khi cô nghĩ trái tim mình không thể yêu được một ai sau ngần ấy những đổ vỡ tình cảm trong quá khứ. Mà khi lại yêu được một người thì người đó lại phũ phàng với cô. Như nhẫn tâm chà nát hết những nỗ lực và mộng tưởng trong cô…
Cô chẳng biết trách ai, chẳng biết vì đâu mọi thứ lại như ngày hôm nay, cô nhìn cây đàn, mân mê nó trong vô thức rồi cô bật khóc tức tưởi… Cô khóc rất lâu, khóc đến khi tim thấy ngột ngạt như ngừng đập, đến thở cũng khó khăn quá chừng. Cô khóc không hẳn hoàn toàn là vì Hải Phong, mà khóc cho tất cả những uất ức đã qua, khóc cho tất cả những vấp ngã trong đời, khóc cho việc ông trời trêu ghẹo cô, cho cô hy vọng rồi để cô chết vùi trong hy vọng đó…
Phải chi lòng dạ cô sắt đá để không phải đớn đau vì một người nào, phải chi cho cô độc ác lạnh lùng để rũ bỏ họ dễ dàng chứ không để họ từ bỏ cô…
Ánh đèn đường chiếu vào cửa sổ soi mập mờ dáng cô nhỏ bé ngồi bó gối trong góc phòng, cái bóng in hình trên nền cô độc vô chừng…
Ngày... tháng… năm…
Sau đêm hôm đó Trà Lan không khóc nữa, không còn vết tích của giọt nước mắt nào nơi cô. Cô biết dẫu cô có khóc đến cạn nước mắt thì cũng không một ai quay về bên cô hay chẳng ai biết được cô đã đau nhiều như thế nào. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận họ đều là những người rất tuyệt và anh nữa, Hải Phong, cô sẽ không quên được nụ cười với cái răng khểnh rất duyên của anh…
Cây đàn đó cô sẽ không vứt đi, mà cô sẽ đặt nó nằm ngay ngắn trên tường, để nhìn và nhớ cô đã ngây ngô như thế nào và cũng để khi nguôi ngoai cô lại tập tiếp. Biết chơi đàn cũng là điều rất thú vị mà.
Những người đi qua cuộc đời cô ít nhiều đều dạy cho cô những bài học đáng giá mà không một ai khác có thể thay thế được. Mỗi người đến với cô trong đời, lâu hay mau đều do duyên số sắp đặt. Anh cho cô nỗi đau nhưng anh cũng cho cô trưởng thành. Cô vấp ngã nhưng sau những phút mê muội oán thán cô nhận ra điều gì xảy ra vì đến lúc nó phải diễn ra mà thôi, có tránh cũng không được. Làm sao cô ngăn không cho tim mình không yêu ai…
Có trách là trách cô đã tự xây dựng cho mình thiên đường không tên đầy hạnh phúc, cô thêu dệt chúng thực ngày mà quên đi thực tại, ở nơi ấy mọi thứ đều ngọt ngào và trong trẻo như mối tình đơn phương âm thầm lặng lẽ của cô vậy..
Phải chăng trong mỗi con người đều xây cho chính mình những thiên đường không tên để tự an ủi, tự xoa dịu bản thân… bằng cách này hay cách khác… Và có lẽ giờ đây Trà Lan cũng nên xây dựng cho mình một thiên đường không tên khác rằng rồi một ngày sẽ có người đến và chữa lành mọi vết thương cho cô…
“Có những thiên đường không tên
Nên ta đã đôi lần hạnh phúc mênh mang vô định
Trôi dạt về miền yêu thương mộng mị
Có những thiên đường không tên
Ta đắm chìm với những ngọt ngào ảo tưởng
Không rõ đôi bờ hư thực, cứ mãi dại khờ
Có những thiên đường không tên
Xoa dịu nỗi đau bằng những mảnh hồi ức xưa cũ
Cứ chắp vá thêu dệt những lỗ hổng loang lổ
Có những thiên đường không tên
Để ta âm thầm chờ đợi một người thật nhiều
Yêu trọn vẹn như tình yêu chốn thiên đàng…”
Gặp anh một cách tình cờ và hệt như trong giấc mơ mà Trà Lan tưởng tượng sẽ gặp người con trai của đời mình.
Một buổi chiều mùa thu ở công viên, nắng len lỏi qua từng hàng cây đổ những vệt dài trên những thảm cỏ, trong ánh nắng chiều đó là tiếng guitar nhẹ nhàng ấm áp với từng âm trầm âm bổng vang lên dìu dặt. Những âm thanh tuyệt vời đó được chơi điệu nghệ bởi một người con trai đeo balo bụi bặm và quần jean rách loang lổ. Nhìn anh mang nét hoang dã của núi rừng, phóng túng và tự do như những cơn gió.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã biết tình cảm của cô dành cho anh không đơn giản là bình thường như đối với bao người khác. Có điều gì len lỏi trong trái tim lạnh giá đã lâu ngày. Cô quen biết anh qua vài người bạn, anh là Hải Phong. Những lần gặp gỡ tình cờ không định trước đã kéo anh và cô gần hơn.
Ngày... tháng… năm...
Cô lại gặp anh trong một buổi biểu diễn của trường, anh cùng mấy người bạn chơi guitar bài Beautiful của Bosson, những ánh đèn sân khấu phản chiếu trên mái tóc anh, bồng bềnh, lấp lánh và đôi mắt mơ màng phiêu theo từng tiếng nhạc. Anh chợt nhìn thấy cô trong đám đông và khẽ cười, cái răng khểnh rất duyên…
Giai điệu được cất lên trong trẻo nhưng tai cô như ù đi, cô không còn nhìn thấy gì ngoài anh, dường như chỉ có một bóng đèn chiếu thẳng vào anh đang đánh guitar mà thôi, xung quanh như tối đen, như không còn ai cả, chỉ có cô và anh, khúc nhạc đó là anh dành cho cô…
Tiếng vỗ tay vang lên kết thúc bài hát, cô giật mình trở lại với hiện thực, cô chợt cười vì sự mơ mộng thái quá của mình. Trà Lan thắc mắc với chính mình vì sao gặp anh mới đôi lần mà như đã quen từ kiếp trước, thân quen đến lạ, chẳng lẽ là yêu ngay cái nhìn đầu tiên sao?
Với một người đã trải qua nhiều mối tình mà cuộc tình nào cũng đau thương mất mát như cô mà lại còn tin vào tình yêu sét đánh ư? Cô lắc đầu để xua đi tiếng guitar dìu dặt còn vương lại, đưa hai tay xoa xoa thái dương.
Lời bái hát vừa nãy lại xuất hiện trong đầu cô: “I said do you believe in love at first sight? You said if you give me a reason I might...”
Hải Phong, anh có tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không?
Ngày... tháng… năm...
Một đêm Trà Lan online khuya, cô tình cờ tìm được Facebook anh, cô dành cả đêm để coi từng câu status, từng bức ảnh của anh. Rồi cô phì cười vì cái sự lén lút như kẻ trộm của mình, cô thầm nhủ, có Facebook cũng tuyệt thật, có thể âm thầm mà theo dõi người khác, mà người ta lại không hề phát hiện thật thú vị.
Nhưng không lẽ cứ lén lút rình mò vầy sao, cô không muốn cứ mãi là kẻ vô hình trong đời anh. Cô không chấp nhận để anh đi ngang qua đời cô như vậy. Sau đó, cô add nick Yahoo của anh, cô chủ động pm và cũng không khó khăn để bắt chuyện. Anh khá là vui tính và phóng khoáng. Ừ như gió, có lúc tinh nghịch hồn nhiên nhảy nhót, có lúc lãng du phiêu bạt như mây trời…
Cô thường xuyên online muộn để được nói chuyện với anh, cô bắt đầu mong chờ một cái nick sáng, chờ một người trên chặng đường đời vội vã đi thật chậm và ngoái lại nhìn cô…
Thành thói quen, cứ đêm khuya thì lại chat với nhau, đôi lần Hải Phong tâm sự về những vui buồn, những mối tình anh đã trải qua. Cô luôn dành thời gian cho anh để trò chuyện, dù cô rất bận rộn với công việc và cô biết rằng anh đã dần đi vào lòng cô một cách sâu sắc… và cô thầm mong trong lòng anh cô cũng được tồn tại dù ít ỏi…
Ngày... tháng… năm...
-Em có thích guitar không?
-Thích, nhưng mà khó chơi lắm.
-Em chơi thử bao giờ chưa mà bảo là khó?
-Thì… - Cô đỏ mặt bẽn lẽn.
-Đồ ngốc, mai đi tập với anh, anh dạy cho, không khó đâu.
Trà Lan mỉm cười gật đầu. Ánh nắng chiều sắp tắt, vài tia nắng còn sót lại nhảy nhót trong đôi mắt anh, ngả nhẹ trên mái tóc cô. Trong ánh nắng của buổi chiều hôm đó, cô cứ ngỡ anh với cô là một.
Cô bắt đầu tập chơi guitar, cây guitar màu trắng đẹp đẽ lại phải chịu nhiều lần đứt dây vì cô gảy không đúng cách. Cô đánh guitar mà chỉ sợ dây đàn đứt trúng vào mặt, làm anh mắc cười mãi.
Nụ cười ấy đã làm cô đêm về thao thức, trằn trọc mãi. Hải Phong, anh có biết là anh có nụ cười với cái răng khểnh rất duyên không?
Rồi cứ vậy, một tuần cô gặp anh vài lần để anh dạy cho cô cách chơi guitar. Mỗi khi Hải Phong chơi đàn nhìn anh cứ như ở một thế giới nào khác, một thế giới êm đềm dịu ngọt vô cùng, một thế giới có lẽ chỉ có niềm vui và bình yên giăng mắc trên từng con đường ngõ hẻm, trong veo và thanh thản như mây trời.
Cô muốn một lần được bước vào thế giới ấy một cách trọn vẹn để thưởng thức hết những an nhàn nơi đây. Thế giới của anh có cho cô bước vào hay không? Liệu bước vào rồi thì được ở lại bao lâu?
-Nè, anh thích guitar lắm hả?
-Ừ, thích lắm, sau này anh phải cưới vợ biết đánh guitar!
-Thật hả? Chắc vui lắm ha.
-Ừ, haha… - Hải Phong lại cười khoe chiếc răng khểnh.
Chẳng biết là nói đùa hay thật, mà tối đó Trà Lan cặm cụi tập đánh guitar đến khuya....
Ngày... tháng… năm…
-Sao em thức khuya thế? Gần sáng rồi đấy…
-Anh cũng thức khuya mà.
-À, anh thì thức đợi đi ngắm bình minh rồi café sáng.
-Vui vậy anh!
-Ừ, thói quen mà em, đi không, đi một mình cũng buồn.
-Được hả anh, vậy em đi với.
Hải Phong có lẽ không bao giờ biết được khuôn mặt đỏ ửng vui sướng của cô lúc này. Cô vui mừng nhủ thầm ông trời đã giúp cô rồi… Nếu ta cứ luôn hy vọng thì lúc nào đó điều kì diệu sẽ xuất hiện, ít ra cũng là một lần trong một chuỗi dài những mong đợi…
Mặt trời dần nhô lên, làm ửng hồng từng tầng mây, những mảng màu xếp chồng lên nhau đan xen hòa lẫn, chẳng một hoạ sĩ nào có thể pha được những màu sắc đó. Cơn gió sớm se lạnh khẽ vờn quanh làn tóc. Sáng hôm ấy là ngày mà cô thấy đẹp nhất trong đời…
Trên cây cầu dài, nắng chiếu đổ vạt bóng 2 dáng người thành 2 đường thẳng dài, trong ánh bình minh rạng ngời Trà Lan thấy lòng như mê muội bởi thứ ánh sáng ảo diệu lung linh như từ thiên đàng rọi xuống…
-Đẹp không? - Hải Phong khẽ hỏi.
-Đẹp quá anh, em chưa bao giờ thấy bình minh đẹp thế này.
-Vậy hả, anh ngắm hoài riết thành quen, cũng thấy đẹp nhưng không còn mấy cảm xúc nữa…
-Không thích nữa sao còn đi anh?
-Ừ chắc do thói quen…
Nói lấp lửng rồi anh yên lặng đi, dõi mắt ra mặt sông gờn gợn phản chiếu bầu trời… Anh và cô đứng đó khi trời sáng hẳn, người qua lại cũng nhộn nhịp, anh nhìn đồng hồ cũng 7h rồi. Anh bảo cô:
-Đi café cóc nhé, chỗ này quen cực ngon đấy!
Cô lên xe đi mà luyến tiếc khung trời đó, chẳng muốn rời đi, sẽ còn bao lần được cùng anh ngắm bình minh thế này nữa…
Ngày… tháng… năm…
Dạo này cô ít gặp anh hơn vì bài vở của cả hai đều trong thời gian thi cử… Một đêm anh online khuya. Cô liền “buzz” vào hỏi.
-Dạo này bận lắm hả anh?
-Ừ căng thẳng chút em!
-Anh để avatar bé nào xinh vậy? Em gái anh hả? - Trà Lan vô tình thấy avatar một bé gái trên Yahoo anh.
-Hả, không? Bạn gái anh đó, hình lúc nhỏ 3, 4 tuổi ấy!
-Quen hồi nào vậy anh? - Bàn tay cô run run gõ phím…
-Cũng được 2 tháng rồi, bọn anh cùng lớp, cô ấy nói chuyện dễ thương lắm.
-À ra vậy, hạnh phúc nhé anh...
-Ừ, cảm ơn em!
-Em có việc bận tí, lúc khác nói chuyện nha!
Trà Lan out nick, tắt máy tính, tắt điện thoại, cô nằm thừ trên giường và lẩm bẩm hỏi mình: “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Trong khi cô đang loay hoay tìm cách đến bên anh thì anh đã vội vã thuộc về ai khác. Đã hai tháng rồi mà cô chẳng hề biết gì xảy ra… Cô thấy mình như con ngốc khi cứ mãi chạy theo anh mà ngu ngơ chẳng biết gì… Cô thấy tim mình như vừa nát một mảng lớn, trống hoắc và rướm máu. Cô không khóc nước mắt vẫn chưa kịp chảy ra khi tâm trí chưa hết bàng hoàng…
Thì ra mọi thứ do cô ảo tưởng, do cô tự xây dựng nên. Cô tự vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp anh và cô cùng nắm tay nhau bước đi. Nhưng cô nào ngờ bàn tay anh đã tìm đến một bàn tay khác và để bàn tay cô chơi vơi rơi vào khoảng không vô tận.
Trà Lan thấy bản thân đáng thương quá chừng, cô như con mèo bị ướt mưa bị bỏ rơi nơi góc đường, chẳng ai quan tâm đoái hoài… Trời không mưa sao cô thấy lòng như xối xả mưa tuôn…
Còn gì đau đớn hơn khi cô nghĩ trái tim mình không thể yêu được một ai sau ngần ấy những đổ vỡ tình cảm trong quá khứ. Mà khi lại yêu được một người thì người đó lại phũ phàng với cô. Như nhẫn tâm chà nát hết những nỗ lực và mộng tưởng trong cô…
Cô chẳng biết trách ai, chẳng biết vì đâu mọi thứ lại như ngày hôm nay, cô nhìn cây đàn, mân mê nó trong vô thức rồi cô bật khóc tức tưởi… Cô khóc rất lâu, khóc đến khi tim thấy ngột ngạt như ngừng đập, đến thở cũng khó khăn quá chừng. Cô khóc không hẳn hoàn toàn là vì Hải Phong, mà khóc cho tất cả những uất ức đã qua, khóc cho tất cả những vấp ngã trong đời, khóc cho việc ông trời trêu ghẹo cô, cho cô hy vọng rồi để cô chết vùi trong hy vọng đó…
Phải chi lòng dạ cô sắt đá để không phải đớn đau vì một người nào, phải chi cho cô độc ác lạnh lùng để rũ bỏ họ dễ dàng chứ không để họ từ bỏ cô…
Ánh đèn đường chiếu vào cửa sổ soi mập mờ dáng cô nhỏ bé ngồi bó gối trong góc phòng, cái bóng in hình trên nền cô độc vô chừng…
Ngày... tháng… năm…
Sau đêm hôm đó Trà Lan không khóc nữa, không còn vết tích của giọt nước mắt nào nơi cô. Cô biết dẫu cô có khóc đến cạn nước mắt thì cũng không một ai quay về bên cô hay chẳng ai biết được cô đã đau nhiều như thế nào. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận họ đều là những người rất tuyệt và anh nữa, Hải Phong, cô sẽ không quên được nụ cười với cái răng khểnh rất duyên của anh…
Cây đàn đó cô sẽ không vứt đi, mà cô sẽ đặt nó nằm ngay ngắn trên tường, để nhìn và nhớ cô đã ngây ngô như thế nào và cũng để khi nguôi ngoai cô lại tập tiếp. Biết chơi đàn cũng là điều rất thú vị mà.
Những người đi qua cuộc đời cô ít nhiều đều dạy cho cô những bài học đáng giá mà không một ai khác có thể thay thế được. Mỗi người đến với cô trong đời, lâu hay mau đều do duyên số sắp đặt. Anh cho cô nỗi đau nhưng anh cũng cho cô trưởng thành. Cô vấp ngã nhưng sau những phút mê muội oán thán cô nhận ra điều gì xảy ra vì đến lúc nó phải diễn ra mà thôi, có tránh cũng không được. Làm sao cô ngăn không cho tim mình không yêu ai…
Có trách là trách cô đã tự xây dựng cho mình thiên đường không tên đầy hạnh phúc, cô thêu dệt chúng thực ngày mà quên đi thực tại, ở nơi ấy mọi thứ đều ngọt ngào và trong trẻo như mối tình đơn phương âm thầm lặng lẽ của cô vậy..
Phải chăng trong mỗi con người đều xây cho chính mình những thiên đường không tên để tự an ủi, tự xoa dịu bản thân… bằng cách này hay cách khác… Và có lẽ giờ đây Trà Lan cũng nên xây dựng cho mình một thiên đường không tên khác rằng rồi một ngày sẽ có người đến và chữa lành mọi vết thương cho cô…
“Có những thiên đường không tên
Nên ta đã đôi lần hạnh phúc mênh mang vô định
Trôi dạt về miền yêu thương mộng mị
Có những thiên đường không tên
Ta đắm chìm với những ngọt ngào ảo tưởng
Không rõ đôi bờ hư thực, cứ mãi dại khờ
Có những thiên đường không tên
Xoa dịu nỗi đau bằng những mảnh hồi ức xưa cũ
Cứ chắp vá thêu dệt những lỗ hổng loang lổ
Có những thiên đường không tên
Để ta âm thầm chờ đợi một người thật nhiều
Yêu trọn vẹn như tình yêu chốn thiên đàng…”