Bóng dáng một người con trai thân quen nay chỉ còn là ảo ảnh. Hơi ấm một cuộc tình từng nồng đậm nay đã cuốn về với gió sương...
Ngày đầu chia tay, em đã yên lặng và nước mắt đã không rơi. Bởi em vẫn chưa tin rằng mình rồi sẽ xa cách.
Câu chia tay anh nói ra chóng vánh, bàn tay anh buông ra quá nhanh, nhanh đến nỗi em đã không kịp dừng lại, để tin…
Ngày thứ hai, anh không còn tìm gặp em nữa. Nhưng em vẫn tự trấn an rằng mình chưa rời xa nhau…
Ngày thứ ba, em thấy lòng mình hẫng đi một chút. Anh vẫn chưa về. Nhưng em tin anh sẽ quay lại, và mình chỉ xa nhau một chút thôi…
Ngày tiếp theo, em thấy trái tim mình bất giác nhói đau. Anh vẫn chưa trở lại… Nhưng em vẫn tin… tin anh sẽ về cạnh em sớm thôi…
Ngày lại trôi, em bắt đầu hoang mang. Anh vẫn chưa quay lại.
Qua thêm nhiều ngày nữa, em vẫn đợi. Nhưng anh vẫn thế, vẫn chưa về…
Tháng ngày trôi…
Bóng dáng một người con trai thân quen nay chỉ còn là ảo ảnh. Hơi ấm một cuộc tình từng nồng đậm nay đã cuốn về với gió sương. Dường như cho đến tận bây giờ em mới biết, anh sẽ không quay lại nữa, đúng không?
Những ngày xa nhau…
Em nhận ra rằng anh là tất cả, và sẽ không phải ai khác ngoài anh…
Một ngày lại qua, anh vẫn là tất cả…
Thêm một ngày nữa, anh vẫn là tất cả, nhưng chỉ còn là tất cả của những ngày đã qua…
Và em biết, những gì thuộc về ngày hôm qua sẽ không thể trở về.
Quá khứ bây giờ đã hóa thành hoài niệm. Em sẽ nhặt nhạnh từng mảnh kỉ niệm, và cất thật sâu. Dù anh có xa cách đến bao lâu thì em vẫn muốn giữ gìn những gì đã có được. Bởi những yêu thương chân thật rất đáng được nâng niu.
Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau rồi lại đẩy mình ra xa nhau. Có thể sẽ có một ngày định mệnh sẽ đưa chúng ta trở lại, nhưng liệu lần này mình sẽ chẳng cách xa…?
Em đã chờ anh rồi học cách quên anh từng ngày như thế đấy. Đừng trách em… Bởi yêu thương mong manh lắm, một mình em không nắm chặt được đâu…
Hạnh phúc là mây bay…
Tình yêu là gió thoảng…
Có ai giữ được gió?
Ai đó níu được mây?...
Ngày đầu chia tay, em đã yên lặng và nước mắt đã không rơi. Bởi em vẫn chưa tin rằng mình rồi sẽ xa cách.
Câu chia tay anh nói ra chóng vánh, bàn tay anh buông ra quá nhanh, nhanh đến nỗi em đã không kịp dừng lại, để tin…
Ngày thứ hai, anh không còn tìm gặp em nữa. Nhưng em vẫn tự trấn an rằng mình chưa rời xa nhau…
Ngày thứ ba, em thấy lòng mình hẫng đi một chút. Anh vẫn chưa về. Nhưng em tin anh sẽ quay lại, và mình chỉ xa nhau một chút thôi…
Ngày tiếp theo, em thấy trái tim mình bất giác nhói đau. Anh vẫn chưa trở lại… Nhưng em vẫn tin… tin anh sẽ về cạnh em sớm thôi…
Ngày lại trôi, em bắt đầu hoang mang. Anh vẫn chưa quay lại.
Qua thêm nhiều ngày nữa, em vẫn đợi. Nhưng anh vẫn thế, vẫn chưa về…
Tháng ngày trôi…
Bóng dáng một người con trai thân quen nay chỉ còn là ảo ảnh. Hơi ấm một cuộc tình từng nồng đậm nay đã cuốn về với gió sương. Dường như cho đến tận bây giờ em mới biết, anh sẽ không quay lại nữa, đúng không?
Những ngày xa nhau…
Em nhận ra rằng anh là tất cả, và sẽ không phải ai khác ngoài anh…
Một ngày lại qua, anh vẫn là tất cả…
Thêm một ngày nữa, anh vẫn là tất cả, nhưng chỉ còn là tất cả của những ngày đã qua…
Và em biết, những gì thuộc về ngày hôm qua sẽ không thể trở về.
Quá khứ bây giờ đã hóa thành hoài niệm. Em sẽ nhặt nhạnh từng mảnh kỉ niệm, và cất thật sâu. Dù anh có xa cách đến bao lâu thì em vẫn muốn giữ gìn những gì đã có được. Bởi những yêu thương chân thật rất đáng được nâng niu.
Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau rồi lại đẩy mình ra xa nhau. Có thể sẽ có một ngày định mệnh sẽ đưa chúng ta trở lại, nhưng liệu lần này mình sẽ chẳng cách xa…?
Em đã chờ anh rồi học cách quên anh từng ngày như thế đấy. Đừng trách em… Bởi yêu thương mong manh lắm, một mình em không nắm chặt được đâu…
Hạnh phúc là mây bay…
Tình yêu là gió thoảng…
Có ai giữ được gió?
Ai đó níu được mây?...