Nhà tôi nằm khuất trong một con kinh nhỏ, xóm
kinh quê tôi chỉ chừng năm bảy nóc nhà. Nhớ ngày chưa có điện, chưa có
đường xi măng thông suốt như bây giờ, thì phương tiện đi lại bằng ghe
xuồng là chủ yếu. Vì thế mỗi khi muốn mua gì, phải bơi xuồng ra tận
ngoài sông lớn để đón, mấy ghe hàng bông từ hướng chợ xuôi dòng tỏa vô
các vùng sâu hơn, còn những xuồng bán cá đồng thì mới tờ mờ sáng đã từ
hướng Kinh Xáng chèo ra, có khi ba bốn xuồng nối đuôi nhau rao bán, làm
xôn xao cả một vùng sông nước. Người bán cá đồng thường là dân không
chuyên, đến mùa bắt được nhiều cá, bỏ xuống xuồng chèo đi bán, bán không
hết thì mang về làm khô, làm mắm để dành. Người bán là thế, người mua
cũng đặc biệt, đi mua phải mang theo thùng đựng, chứ không đựng trong
bọc nilon tiện lợi như bây giờ. Cá bán đủ loại, từ cá lóc, cá rô, cá trê
cho đến con cá sặt nhỏ, tôi thích nhất là mấy con cá sặt nằm ken dày
trong khạp da bò, chúng chúm chím những cái miệng nhỏ xíu, lội nhẹ nhàng
chứ không nhảy lung tung như mấy con cá khác. Cá sặt là loài khó rọng
được lâu, tuy vậy từ cá sặt có thể chiên, kho, nấu canh, làm khô, làm
mắm... Ngay cả cách kho cũng có nhiều kiểu: kho tiêu, kho mắm... và một
kiểu nữa hơi lạ: kho sả nghệ. Vật liệu hoàn toàn từ vườn nhà, món này
không đắt tiền nhưng quý ở chỗ công phu người nội trợ, trước hết lột vỏ
trái dừa khô, nạo chừng nửa trái là đủ, vắt lấy nước cốt để riêng, vắt
thêm hai nước nữa dùng làm nước kho luôn, nghệ khoảng hai ba củ, phải là
loại nghệ củ nhỏ, màu vàng đậm, đem cạo sạch vỏ xắt sợi, ba bốn tép sả
rửa sạch bằm mịn. Trước hết là xào sả nghệ, kế đến cho nước dừa (nước
hai nước ba) vào, khi sôi đều mới bỏ cá vô, nêm muối cùng với gia vị,
rải ớt xắt lát lên mặt, sau cùng là nước cốt dừa. Lúc nồi cá sôi trở lại
cũng là lúc món ăn hoàn tất. Gọi là kho nhưng tuyệt đối không dùng nước
mắm, không dùng tiêu như mấy món khác, ăn với rau muống đồng luộc mềm
thì cực ngon, nhiều mùi vị, sả ớt thơm cay, nước cốt dừa béo, cộng với
những sợi nghệ dẻo dẻo, nghệ có màu vàng đậm vừa làm đẹp món ăn, vừa là
vị thuốc chữa dạ dày rất tốt. Bây giờ cá đồng càng ngày càng hiếm, tôi
chợt thấy nao lòng khi nghe câu hát ru:
Ầu ơ...
Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá về đồng ăn cua
kinh quê tôi chỉ chừng năm bảy nóc nhà. Nhớ ngày chưa có điện, chưa có
đường xi măng thông suốt như bây giờ, thì phương tiện đi lại bằng ghe
xuồng là chủ yếu. Vì thế mỗi khi muốn mua gì, phải bơi xuồng ra tận
ngoài sông lớn để đón, mấy ghe hàng bông từ hướng chợ xuôi dòng tỏa vô
các vùng sâu hơn, còn những xuồng bán cá đồng thì mới tờ mờ sáng đã từ
hướng Kinh Xáng chèo ra, có khi ba bốn xuồng nối đuôi nhau rao bán, làm
xôn xao cả một vùng sông nước. Người bán cá đồng thường là dân không
chuyên, đến mùa bắt được nhiều cá, bỏ xuống xuồng chèo đi bán, bán không
hết thì mang về làm khô, làm mắm để dành. Người bán là thế, người mua
cũng đặc biệt, đi mua phải mang theo thùng đựng, chứ không đựng trong
bọc nilon tiện lợi như bây giờ. Cá bán đủ loại, từ cá lóc, cá rô, cá trê
cho đến con cá sặt nhỏ, tôi thích nhất là mấy con cá sặt nằm ken dày
trong khạp da bò, chúng chúm chím những cái miệng nhỏ xíu, lội nhẹ nhàng
chứ không nhảy lung tung như mấy con cá khác. Cá sặt là loài khó rọng
được lâu, tuy vậy từ cá sặt có thể chiên, kho, nấu canh, làm khô, làm
mắm... Ngay cả cách kho cũng có nhiều kiểu: kho tiêu, kho mắm... và một
kiểu nữa hơi lạ: kho sả nghệ. Vật liệu hoàn toàn từ vườn nhà, món này
không đắt tiền nhưng quý ở chỗ công phu người nội trợ, trước hết lột vỏ
trái dừa khô, nạo chừng nửa trái là đủ, vắt lấy nước cốt để riêng, vắt
thêm hai nước nữa dùng làm nước kho luôn, nghệ khoảng hai ba củ, phải là
loại nghệ củ nhỏ, màu vàng đậm, đem cạo sạch vỏ xắt sợi, ba bốn tép sả
rửa sạch bằm mịn. Trước hết là xào sả nghệ, kế đến cho nước dừa (nước
hai nước ba) vào, khi sôi đều mới bỏ cá vô, nêm muối cùng với gia vị,
rải ớt xắt lát lên mặt, sau cùng là nước cốt dừa. Lúc nồi cá sôi trở lại
cũng là lúc món ăn hoàn tất. Gọi là kho nhưng tuyệt đối không dùng nước
mắm, không dùng tiêu như mấy món khác, ăn với rau muống đồng luộc mềm
thì cực ngon, nhiều mùi vị, sả ớt thơm cay, nước cốt dừa béo, cộng với
những sợi nghệ dẻo dẻo, nghệ có màu vàng đậm vừa làm đẹp món ăn, vừa là
vị thuốc chữa dạ dày rất tốt. Bây giờ cá đồng càng ngày càng hiếm, tôi
chợt thấy nao lòng khi nghe câu hát ru:
Ầu ơ...
Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá về đồng ăn cua
HƯƠNG ĐỒNG