Biết đâu rồi một ngày, trong những câu chuyện bè bạn, chợt nghe ai đó nhắc đến một cái tên. Ta mỉm cười mà nghe tim đau nhói.
Biết đâu rồi một ngày, không còn một vòng tay ôm lấy ta thật chặt...
Biết đâu rồi một ngày, môi hôn ấm như giấc mơ ám ảnh từng đêm...
Biết đâu rồi một ngày, những con đường quen bỗng hóa xa lạ, đường về nhà sao thênh thang quá chừng...
Biết đâu rồi một ngày, những vòng quay xe chẳng còn quay quay thương nhớ. Một ghế ngồi chợt nhớ dáng người đi...
Biết đâu rồi một ngày, những cơn gió thu thổi vào lòng ta nỗi nhớ vô tận. Hoa sữa ven hồ nức nở câu chuyện ngày xưa...
Biết đâu rồi một ngày, hối hả viết một tin nhắn thật dài rồi vô tình, nước mắt rơi trên dòng tin dang dở...
Biết đâu rồi một ngày, miệt mài vo tròn những kỉ niệm màu xanh rêu, không biết làm sao cho hết nhớ thương. Ta nhớ người. Mà người, người có nhớ ta?
Biết đâu rồi một ngày, ngẩn ngơ đứng nhìn màn mưa trắng xóa. Phố dài xác xơ. Mưa tạnh. Muốn bước đi mà đôi chân nặng trĩu.
Biết đâu rồi một ngày, đuổi theo một bóng dáng quen thuộc, tim đập thình thịch, khấp khởi niềm vui gặp lại người. Nhưng rồi đứng lại giữa phố đông, nghe niềm vui vụn vỡ. Người lướt nhẹ qua ta, thản nhiên như chưa từng quen biết.
Biết đâu rồi một ngày, trong những câu chuyện bè bạn, chợt nghe ai đó nhắc đến một cái tên. Ta mỉm cười mà nghe tim đau nhói. Cuộc đời còn dài rộng quá, sao đã vội quên nhau?
Biết đâu rồi một ngày, yêu thương lặng lẽ rời bỏ ta. Chẳng còn những câu chuyện buồn vui mỗi tối. Chẳng còn tiếng cười xôn xao quán cũ. Chẳng còn những phút giận hờn. Chẳng còn những cuộc điện thoại xuyên màn đêm. Chẳng còn đôi cánh tay rộng lớn, bao dung.
Chỉ còn ta, với những ngày tháng cũ bồi hồi. Nghe nỗi buồn khắc khoải triền miên. Nghe nhớ thương cồn cào như sóng vỗ. Nghe tháng năm đi qua, còn lại nguyên vẹn một tình yêu...
Biết đâu rồi sẽ có một ngày như thế, khi yêu thương mong manh quá. Ta chẳng biết làm sao để giữ chặt cho riêng mình...
Biết đâu rồi một ngày, không còn một vòng tay ôm lấy ta thật chặt...
Biết đâu rồi một ngày, môi hôn ấm như giấc mơ ám ảnh từng đêm...
Biết đâu rồi một ngày, những con đường quen bỗng hóa xa lạ, đường về nhà sao thênh thang quá chừng...
Biết đâu rồi một ngày, những vòng quay xe chẳng còn quay quay thương nhớ. Một ghế ngồi chợt nhớ dáng người đi...
Biết đâu rồi một ngày, những cơn gió thu thổi vào lòng ta nỗi nhớ vô tận. Hoa sữa ven hồ nức nở câu chuyện ngày xưa...
Biết đâu rồi một ngày, hối hả viết một tin nhắn thật dài rồi vô tình, nước mắt rơi trên dòng tin dang dở...
Biết đâu rồi một ngày, miệt mài vo tròn những kỉ niệm màu xanh rêu, không biết làm sao cho hết nhớ thương. Ta nhớ người. Mà người, người có nhớ ta?
Biết đâu rồi một ngày, ngẩn ngơ đứng nhìn màn mưa trắng xóa. Phố dài xác xơ. Mưa tạnh. Muốn bước đi mà đôi chân nặng trĩu.
Biết đâu rồi một ngày, đuổi theo một bóng dáng quen thuộc, tim đập thình thịch, khấp khởi niềm vui gặp lại người. Nhưng rồi đứng lại giữa phố đông, nghe niềm vui vụn vỡ. Người lướt nhẹ qua ta, thản nhiên như chưa từng quen biết.
Biết đâu rồi một ngày, trong những câu chuyện bè bạn, chợt nghe ai đó nhắc đến một cái tên. Ta mỉm cười mà nghe tim đau nhói. Cuộc đời còn dài rộng quá, sao đã vội quên nhau?
Biết đâu rồi một ngày, yêu thương lặng lẽ rời bỏ ta. Chẳng còn những câu chuyện buồn vui mỗi tối. Chẳng còn tiếng cười xôn xao quán cũ. Chẳng còn những phút giận hờn. Chẳng còn những cuộc điện thoại xuyên màn đêm. Chẳng còn đôi cánh tay rộng lớn, bao dung.
Chỉ còn ta, với những ngày tháng cũ bồi hồi. Nghe nỗi buồn khắc khoải triền miên. Nghe nhớ thương cồn cào như sóng vỗ. Nghe tháng năm đi qua, còn lại nguyên vẹn một tình yêu...
Biết đâu rồi sẽ có một ngày như thế, khi yêu thương mong manh quá. Ta chẳng biết làm sao để giữ chặt cho riêng mình...