Nhớ nhung… Với em lúc này dường như là một thứ cảm xúc vô cùng xa xỉ!
Bởi lẽ, mọi trống vắng anh để lại từ lúc chúng mình xa nhau đã được lấp đầy bằng những yêu thương ngột ngạt, ở nơi em đứng - khoảng trời khác!
Không ướt át và mờ mịt như ngày mình gặp nhau, cũng không mang sắc xanh của màu trời những ngày có nắng. Nơi em đứng... bầu trời đêm gió lộng, ít sao và có một vầng trăng chưa tròn đầy. Bầu trời mà khi em ngước nhìn lên không còn phải nheo mắt đầy khó nhọc và… dễ dàng biết mấy nếu em muốn được ngắm nhìn một khoảng trời sẵn cho riêng mình "chòm sao này là của bé nhé!"
Bầu trời những ngày có anh, mây đen mù mịt, mưa kéo đến... lúc xối xả, lúc rả rích và lần nào hai đứa cũng ướt nhẹp. Nhưng rồi lại nắng rất nhanh, nắng chói chang và nền trời nới rộng đến kỳ lạ. Một khoảng đủ rộng để cầu vồng bảy sắc xuất hiện và em lại thích thú được dịp bắt anh mua đèn trời để thả lên đó một điều ước. Em nhớ rằng đã từng nói với anh: “Em ghét lắm là ghét những ngày nắng chói. Bởi lẽ đồng tử của em rất yếu và khó lòng thích nghi với những tia nắng rát chói lọi mùa hè. Thế nên, em thà dầm mưa chứ nhất định không muốn đi chơi ngày nắng".
Kể từ ngày xa nhau…
Em vẫn giữ thói quen không ra ngoài những ngày nắng chói. Tự nhốt mình lại sau khung cửa sổ và đờ đẫn nhìn màu trời thấm đẫm những mưa.
Em vẫn ngắm mưa, nhưng không dầm mình cho đến khi sụt sùi rúc đầu sau lưng anh nữa... Em sợ chạm lại những ký ức ướt đẫm ngày nào. Đành lòng, chỉ có thể nhìn những giọt long lanh táp vào khung kính, trong suốt rồi vỡ vụn, đôi lúc ngón tay lơ đãng quệt lên mảng hơi nước những dòng nhung nhớ...
Mưa tạnh rồi…! Bầu trời mùa thu em đang đứng đẹp lắm anh biết không?
Gió lộng thổi từng cơn làm xõa tóc rối, làm hỗn độn nỗi nhớ nhung xa xỉ ngày nào. Khung trời sẵn của em, chẳng có anh đứng đó... Vẫn những ngôi sao nhấp nháy, nhưng em ước một lần được thấy sao băng. Cũng giống như thú vui ngắm cầu vồng bảy sắc ngày nào, nhưng em chờ mỏi mắt mà không thấy. Chợt nhớ ra rằng, gần đây em hay ốm hơn trước, hay sụt sùi không phải vì dầm mưa mà vì những đêm giật mình tỉnh dậy thấy nước mắt ướt nhòe... Bỗng dưng, thèm cảm giác sau lưng ai đó sụt sùi những ngày nắng chói, những ngày dầm mưa!
Hà Nội – cho anh những ngày mùa thu trăng khuyết.
Bởi lẽ, mọi trống vắng anh để lại từ lúc chúng mình xa nhau đã được lấp đầy bằng những yêu thương ngột ngạt, ở nơi em đứng - khoảng trời khác!
Không ướt át và mờ mịt như ngày mình gặp nhau, cũng không mang sắc xanh của màu trời những ngày có nắng. Nơi em đứng... bầu trời đêm gió lộng, ít sao và có một vầng trăng chưa tròn đầy. Bầu trời mà khi em ngước nhìn lên không còn phải nheo mắt đầy khó nhọc và… dễ dàng biết mấy nếu em muốn được ngắm nhìn một khoảng trời sẵn cho riêng mình "chòm sao này là của bé nhé!"
Bầu trời những ngày có anh, mây đen mù mịt, mưa kéo đến... lúc xối xả, lúc rả rích và lần nào hai đứa cũng ướt nhẹp. Nhưng rồi lại nắng rất nhanh, nắng chói chang và nền trời nới rộng đến kỳ lạ. Một khoảng đủ rộng để cầu vồng bảy sắc xuất hiện và em lại thích thú được dịp bắt anh mua đèn trời để thả lên đó một điều ước. Em nhớ rằng đã từng nói với anh: “Em ghét lắm là ghét những ngày nắng chói. Bởi lẽ đồng tử của em rất yếu và khó lòng thích nghi với những tia nắng rát chói lọi mùa hè. Thế nên, em thà dầm mưa chứ nhất định không muốn đi chơi ngày nắng".
Kể từ ngày xa nhau…
Em vẫn giữ thói quen không ra ngoài những ngày nắng chói. Tự nhốt mình lại sau khung cửa sổ và đờ đẫn nhìn màu trời thấm đẫm những mưa.
Em vẫn ngắm mưa, nhưng không dầm mình cho đến khi sụt sùi rúc đầu sau lưng anh nữa... Em sợ chạm lại những ký ức ướt đẫm ngày nào. Đành lòng, chỉ có thể nhìn những giọt long lanh táp vào khung kính, trong suốt rồi vỡ vụn, đôi lúc ngón tay lơ đãng quệt lên mảng hơi nước những dòng nhung nhớ...
Mưa tạnh rồi…! Bầu trời mùa thu em đang đứng đẹp lắm anh biết không?
Gió lộng thổi từng cơn làm xõa tóc rối, làm hỗn độn nỗi nhớ nhung xa xỉ ngày nào. Khung trời sẵn của em, chẳng có anh đứng đó... Vẫn những ngôi sao nhấp nháy, nhưng em ước một lần được thấy sao băng. Cũng giống như thú vui ngắm cầu vồng bảy sắc ngày nào, nhưng em chờ mỏi mắt mà không thấy. Chợt nhớ ra rằng, gần đây em hay ốm hơn trước, hay sụt sùi không phải vì dầm mưa mà vì những đêm giật mình tỉnh dậy thấy nước mắt ướt nhòe... Bỗng dưng, thèm cảm giác sau lưng ai đó sụt sùi những ngày nắng chói, những ngày dầm mưa!
Hà Nội – cho anh những ngày mùa thu trăng khuyết.