Đừng bực khi thấy em nghiền phim Hàn rồi sau đó tự cười một mình anh nhé, vì lúc đó là em đang nghĩ về anh...
Đừng bực khi thấy em nghiền phim Hàn rồi sau đó tự cười một mình anh nhé, vì lúc đó là em đang nghĩ về anh...
Em không phải là Kim Yoo Bin
Xem xong phim “Giấc mơ tình yêu”, em mơ màng đến chàng hoàng tử Choi Gun Hee giàu có, đẹp trai, ga lăng và hết mình vì tình yêu. Em mơ ước được đặt chân lên cánh đồng tuyết trắng Sapporo ở Nhật Bản, được chiêm ngưỡng đại dương xanh mênh mông ở Nam Thái Bình Dương. Được sống hạnh phúc trên một hòn đảo nhỏ thanh bình, ngọt ngào tình yêu….
Thế nhưng, anh thật tàn nhẫn! Anh đã đánh thức giấc mộng vàng của em với lời nhắc nhở: “Em không mắc màn mà đi ngủ đi, muỗi nó đốt cho lại… xí gái”. Anh phũ phàng quá! Mở mắt, xung quanh em la liệt giường tầng kí túc xá, đứa thì chong đèn học đêm khuya, đứa thì trùm chăn ngủ kín, đứa thì tít mít nhắn tin với người yêu…. Anh đưa em về hiện thực rất đời thường với cuộc sống hàng ngày hàng giờ đang diễn ra lúc xô bồ, nhộn nhịp, lúc rất nhẹ nhàng, thậm chí là buồn tẻ.
Bởi vì em không phải là cô nàng Kim Yoo Bin xinh xắn, dễ thương anh nhỉ? Cặp kính cận dày cộp hơn 3 đi-ốp khiến mắt em dại đi. Thỉnh thoảng anh lại phải vặn lại con ốc cho cẩn thận lại để kính không rơi xuống sâu dưới cánh mũi chỉ vì… mũi em tẹt. Làn da em không trắng ngần như cô nàng xứ Kim chi ấy, vì em là con gái vùng biển mặn mòi, rám nắng. Đôi tay em không mềm mại, mỏng manh bởi hàng ngày ngoài thời gian lên lớp, em còn đi gia sư lấy tiền trang trải học phí. Đầu óc em lúc nào cũng quay vòng với khối lượng kiến thức đồ sộ, với đồng tiền bát gạo, và cả với anh nữa. Em đâu chỉ sống trong tình yêu như cô ấy…
Và anh cũng không phải Kim Bum
Em mê mệt bộ phim “Boy Over Flower” vì có anh chàng “hoàng tử gốm” Yi Jung hào hoa với nụ cười tỏa nắng. Bao giờ xem xong mỗi tập phim, em lại cho mình một thời gian ngắn nhớ lại hình ảnh về chàng trai thần tượng của mình. Lúc nào em cũng nhắc tới anh ấy khiến anh phát khùng vì “ghen”: “Người ta bên Hàn Quốc xa xôi, lại là minh tinh màn ảnh, em cứ mơ mộng hão huyền không đâu thế!” Khi em hỏi “Anh ghen à”, anh gật đầu đến lạ. Từ đó em hiểu tại sao anh không thích phim Hàn.
Anh - một chàng sinh viên dân kỹ thuật chính gốc, kỹ thuật “rau muống” cứng nhắc và thô vụng. Dù đã yêu nhau 2 năm rồi, vậy mà ngày 14/2, anh vào phòng em, tay cầm bó hoa hồng ngượng ngùng, gãi tai gãi đầu “Tặng em… này!” để khiến cho bọn bạn cùng phòng cười phá lên. Em giận dỗi sao anh không có cách gì khác bày tỏ tình cảm của mình lãng mạn hơn nhỉ, hoặc như anh có thể bỏ hư từ “này” đi, và thêm vào đó một câu nói ngọt ngào hơn thì em sẽ xúc động biết bao. Hay như khi em đang muộn giờ học thêm khóa tiếng Anh buổi tối, em nhờ anh chở tới lớp thì anh lại: “Thôi em nhờ cái Lan nó có xe máy chở đi cho nhanh, anh đang ở sân bóng trường rồi”. Nếu là anh Kim Bum, chắc anh ấy đã bỏ ngay quả bóng vô hồn cùng lũ bạn con trai để tới ngay chỗ người yêu nhỉ? Nhiều lúc em so sánh, sao anh lại chẳng hiểu tâm lý con gái gì?
Có lẽ chúng ta là…
Em có thể liệt kê cho anh danh sách dài những anh chàng Hàn Quốc khiến em điên đảo. Nhưng có lẽ em phải nghĩ một lúc mới có thể nhớ ra tên những người nổi tiếng ấy. Còn chỉ trong tích tắc em nhớ ngay đến anh vì anh luôn xuất hiện trong tâm trí em. Dù có lúc em hay nghĩ sao anh lại “ngố” đến thế, sao anh lại vô tư đến thế… và hiện thực đã cho em hiểu.
Không nên mơ mộng quá phải không anh. Chúng ta đã có lúc rất hạnh phúc đó thôi. Những lúc anh chở em hóng gió con đường gần sân bay, để rồi chỉ trỏ đâu là máy bay của em, của anh và đâu là máy bay của hai đứa. Nhớ anh tội nghiệp lùng bùng áo mưa ra đón em ở bến xe, rồi hí hoáy sửa bóng điện cho cả phòng. Anh không có tiền đưa em vào những khách sạn sang trọng dự những bữa tiệc vip, nhưng anh có thể bỏ ra nửa ngày nghỉ để trổ tài nấu bún ốc cho em ăn...
Vì thế nên anh đừng bực khi thấy em nghiền phim Hàn rồi sau đó tự cười một mình nhé, vì lúc đó là em đang nghĩ về anh... Em hiểu cuộc sống đã cho em có anh. Như vậy là quá đủ rồi anh ạ!
Đừng bực khi thấy em nghiền phim Hàn rồi sau đó tự cười một mình anh nhé, vì lúc đó là em đang nghĩ về anh...
Em không phải là Kim Yoo Bin
Xem xong phim “Giấc mơ tình yêu”, em mơ màng đến chàng hoàng tử Choi Gun Hee giàu có, đẹp trai, ga lăng và hết mình vì tình yêu. Em mơ ước được đặt chân lên cánh đồng tuyết trắng Sapporo ở Nhật Bản, được chiêm ngưỡng đại dương xanh mênh mông ở Nam Thái Bình Dương. Được sống hạnh phúc trên một hòn đảo nhỏ thanh bình, ngọt ngào tình yêu….
Thế nhưng, anh thật tàn nhẫn! Anh đã đánh thức giấc mộng vàng của em với lời nhắc nhở: “Em không mắc màn mà đi ngủ đi, muỗi nó đốt cho lại… xí gái”. Anh phũ phàng quá! Mở mắt, xung quanh em la liệt giường tầng kí túc xá, đứa thì chong đèn học đêm khuya, đứa thì trùm chăn ngủ kín, đứa thì tít mít nhắn tin với người yêu…. Anh đưa em về hiện thực rất đời thường với cuộc sống hàng ngày hàng giờ đang diễn ra lúc xô bồ, nhộn nhịp, lúc rất nhẹ nhàng, thậm chí là buồn tẻ.
Bởi vì em không phải là cô nàng Kim Yoo Bin xinh xắn, dễ thương anh nhỉ? Cặp kính cận dày cộp hơn 3 đi-ốp khiến mắt em dại đi. Thỉnh thoảng anh lại phải vặn lại con ốc cho cẩn thận lại để kính không rơi xuống sâu dưới cánh mũi chỉ vì… mũi em tẹt. Làn da em không trắng ngần như cô nàng xứ Kim chi ấy, vì em là con gái vùng biển mặn mòi, rám nắng. Đôi tay em không mềm mại, mỏng manh bởi hàng ngày ngoài thời gian lên lớp, em còn đi gia sư lấy tiền trang trải học phí. Đầu óc em lúc nào cũng quay vòng với khối lượng kiến thức đồ sộ, với đồng tiền bát gạo, và cả với anh nữa. Em đâu chỉ sống trong tình yêu như cô ấy…
Và anh cũng không phải Kim Bum
Em mê mệt bộ phim “Boy Over Flower” vì có anh chàng “hoàng tử gốm” Yi Jung hào hoa với nụ cười tỏa nắng. Bao giờ xem xong mỗi tập phim, em lại cho mình một thời gian ngắn nhớ lại hình ảnh về chàng trai thần tượng của mình. Lúc nào em cũng nhắc tới anh ấy khiến anh phát khùng vì “ghen”: “Người ta bên Hàn Quốc xa xôi, lại là minh tinh màn ảnh, em cứ mơ mộng hão huyền không đâu thế!” Khi em hỏi “Anh ghen à”, anh gật đầu đến lạ. Từ đó em hiểu tại sao anh không thích phim Hàn.
Anh - một chàng sinh viên dân kỹ thuật chính gốc, kỹ thuật “rau muống” cứng nhắc và thô vụng. Dù đã yêu nhau 2 năm rồi, vậy mà ngày 14/2, anh vào phòng em, tay cầm bó hoa hồng ngượng ngùng, gãi tai gãi đầu “Tặng em… này!” để khiến cho bọn bạn cùng phòng cười phá lên. Em giận dỗi sao anh không có cách gì khác bày tỏ tình cảm của mình lãng mạn hơn nhỉ, hoặc như anh có thể bỏ hư từ “này” đi, và thêm vào đó một câu nói ngọt ngào hơn thì em sẽ xúc động biết bao. Hay như khi em đang muộn giờ học thêm khóa tiếng Anh buổi tối, em nhờ anh chở tới lớp thì anh lại: “Thôi em nhờ cái Lan nó có xe máy chở đi cho nhanh, anh đang ở sân bóng trường rồi”. Nếu là anh Kim Bum, chắc anh ấy đã bỏ ngay quả bóng vô hồn cùng lũ bạn con trai để tới ngay chỗ người yêu nhỉ? Nhiều lúc em so sánh, sao anh lại chẳng hiểu tâm lý con gái gì?
Có lẽ chúng ta là…
Em có thể liệt kê cho anh danh sách dài những anh chàng Hàn Quốc khiến em điên đảo. Nhưng có lẽ em phải nghĩ một lúc mới có thể nhớ ra tên những người nổi tiếng ấy. Còn chỉ trong tích tắc em nhớ ngay đến anh vì anh luôn xuất hiện trong tâm trí em. Dù có lúc em hay nghĩ sao anh lại “ngố” đến thế, sao anh lại vô tư đến thế… và hiện thực đã cho em hiểu.
Không nên mơ mộng quá phải không anh. Chúng ta đã có lúc rất hạnh phúc đó thôi. Những lúc anh chở em hóng gió con đường gần sân bay, để rồi chỉ trỏ đâu là máy bay của em, của anh và đâu là máy bay của hai đứa. Nhớ anh tội nghiệp lùng bùng áo mưa ra đón em ở bến xe, rồi hí hoáy sửa bóng điện cho cả phòng. Anh không có tiền đưa em vào những khách sạn sang trọng dự những bữa tiệc vip, nhưng anh có thể bỏ ra nửa ngày nghỉ để trổ tài nấu bún ốc cho em ăn...
Vì thế nên anh đừng bực khi thấy em nghiền phim Hàn rồi sau đó tự cười một mình nhé, vì lúc đó là em đang nghĩ về anh... Em hiểu cuộc sống đã cho em có anh. Như vậy là quá đủ rồi anh ạ!