Khi học môn Giáo dục công dân lớp 10 về bài "tình yêu", nó đã đứng dậy và định nghĩa với thầy giáo rằng: Yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn và sự đồng cảm của hai trái tim. Khi đó nó chẳng biết yêu là gì! Mấy bạn phá lên cười bảo rằng nó già trước tuổi.
Khi nhìn các anh chị lớn tuổi yêu, chẳng biết gì nhưng nó thỏ thẻ với mẹ: Sau này con yêu ai sẽ chỉ yêu một người, chỉ lấy một người. Nhiều lần cứ thắc mắc: Có phải mẹ yêu ba là người duy nhất không?
Khi vào đại học, nó bắt đầu biết được những cảm xúc người lớn, biết nhớ nhung da diết một ánh mắt, biết khắc khoải mỗi đêm về, biết đau đớn mỗi lần nhìn giọt mồ hôi ướt đẫm trên lưng người ấy, và cũng biết có nhiều khi sự quan tâm của ai đó chỉ là sự quan tâm mà không phải tình yêu...
Lần đầu tiên yêu, tất cả đều bỡ ngỡ và xa lạ. Chị hàng xóm, người được mệnh danh là "sát thủ tình yêu" ngồi tư vấn không biết bao nhiêu buổi tối cho nó để rồi thở dài não nề: Biết bao giờ em mới khôn ra? Nó mắt tròn, mắt dẹt chẳng hiểu những chiến lược mà chị nói. Chị bắt đầu phân tích từng li từng tí. Thứ nhất, phải "tầm nhìn xa" có nghĩa là lựa chọn xem anh nào có điều kiện, gia đình khá giả, nghề nghiệp ổn định, sau này có thể lo lắng cho mình, anh nào đẹp trai, ga lăng, nhìn nam tính mạnh mẽ... Nó lắc đầu: Sao người ta bảo tình yêu sẽ tự nhiên đến hả chị? Chị lại thở dài: xưa rồi em ạ! Nó lại hỏi: Vậy ai sẽ yêu những người không có điều kiện, không đẹp trai, không ga lăng...?
Đêm đó nó về trăn trở về chiến lược thứ nhất chị nói, mẹ đã từng nói rằng: Chỉ nên chọn người vừa với mình, chị lại bảo con gái như thân tầm gửi, chọn nơi nào giàu sang để một đời vinh hoa... Một người đại diện cho kinh nghiệm, một người là giới trẻ hiện đại. Tự nhiên nó thấy hoang mang.
Chiến lược thứ hai chị nói đó là "phòng ngừa bất trắc". Đã yêu thì yêu cho được vài người, con trai nó đểu lắm, thấy gái đẹp là sáng mắt ra, coi chừng nó chạy biến hết. Nên phải có người dự bị, để lỡ người này đi còn có người khác, đừng để đến khi hết tuổi xuân vẫn còn tìm kiếm! Nó lại tự hỏi mình: Liệu có ai yêu bằng nữa trái tim? Tại sao yêu nhau mà khi nào cũng sợ mất nhau? Sao lòng tin của con người dành cho nhau ít ỏi đến vậy? Ngày xưa yêu nhau, người ta chờ đợi nhau đằng đẳng mấy chục năm trời vậy mà gần nhau lại phải phòng ngừa bất trắc...?
Chiến lược thứ ba, "Con trai yêu bằng mắt". Thế nên phải tu sữa mình ngay lập tức, bỏ ra vốn bây giờ, sau này thu lại ông chồng xứng đáng, không sợ thiệt. Chị vừa nói vừa kéo tủ đồ cho nó xem, toàn những bộ áo quần cho nó cũng không dám mặc. Chị còn mách cho cách có những đồ đẹp mà rẽ tiền đó là cứ load mấu mẫu trên mạng về, tự thiết kế rồi may vừa rẽ lại đẹp. Hàng hiệu người ta bán mấy triệu, mình chỉ cần bỏ năm ba trăm là có rồi. Được chị và bạn bè động viên mãi, nó mua lấy chiếc quần jean rách nhưng vừa diện về nhà thì mẹ lắc đầu ngao ngán: Nghe nói ở thành phố đồ đẹp lắm mà sao lại mặc đồ rách rưới thế hả con? Tự nhiên lại cảm thấy xấu hổ.
Chiến lược cuối cùng chị đưa ra đó là "thủ đoạn". Vừa nghe nó đã giật thót mình, tình yêu mà cũng cần thủ đoạn sao? Chị bình thản như thể đó không phải là một câu hỏi. Có đôi khi phải giả vờ khổ sở vào để thử thách tình yêu, thấy nàng nào mà mon men đến gần chàng là bật ngay đèn đỏ. Lỡ anh nào có người yêu rồi thì cứ thực hiện chính sách chia rẽ. Nói đến đây, chị mới ngẩng đầu lên nhìn nó: Em đúng là quê, em nhìn xem mấy đứa 93, 94 thậm chí 96 nó yêu như thế nào! Lỡ chàng có người yêu rồi, nhưng "chấm" được là em cứ thẳng đường mà đi. Khi thì tạo khung cảnh thân thiết, khi giả vờ để quên vài món đồ trong phòng chàng, khi khác để lại mùi nước hoa, vết son... Đảm bảo lòng tin của người thứ hai kia thế nào cũng nghiêng ngã. Ông bà ta nói rồi, hạnh phúc là không có chữ nhường em ạ!
Sau khi nghe xong bốn chiến lược, nó chỉ kịp lắc đầu ngao ngán. Tình yêu không xuất phát từ trái tim, mà từ những hào nhoáng bên ngoài như vậy sẽ tồn tại bao lâu với thời gian, nếu một trong hai gặp trắc trở liệu họ có thể nắm tay nhau và đi tiếp không?
Khi nhìn các anh chị lớn tuổi yêu, chẳng biết gì nhưng nó thỏ thẻ với mẹ: Sau này con yêu ai sẽ chỉ yêu một người, chỉ lấy một người. Nhiều lần cứ thắc mắc: Có phải mẹ yêu ba là người duy nhất không?
Khi vào đại học, nó bắt đầu biết được những cảm xúc người lớn, biết nhớ nhung da diết một ánh mắt, biết khắc khoải mỗi đêm về, biết đau đớn mỗi lần nhìn giọt mồ hôi ướt đẫm trên lưng người ấy, và cũng biết có nhiều khi sự quan tâm của ai đó chỉ là sự quan tâm mà không phải tình yêu...
Lần đầu tiên yêu, tất cả đều bỡ ngỡ và xa lạ. Chị hàng xóm, người được mệnh danh là "sát thủ tình yêu" ngồi tư vấn không biết bao nhiêu buổi tối cho nó để rồi thở dài não nề: Biết bao giờ em mới khôn ra? Nó mắt tròn, mắt dẹt chẳng hiểu những chiến lược mà chị nói. Chị bắt đầu phân tích từng li từng tí. Thứ nhất, phải "tầm nhìn xa" có nghĩa là lựa chọn xem anh nào có điều kiện, gia đình khá giả, nghề nghiệp ổn định, sau này có thể lo lắng cho mình, anh nào đẹp trai, ga lăng, nhìn nam tính mạnh mẽ... Nó lắc đầu: Sao người ta bảo tình yêu sẽ tự nhiên đến hả chị? Chị lại thở dài: xưa rồi em ạ! Nó lại hỏi: Vậy ai sẽ yêu những người không có điều kiện, không đẹp trai, không ga lăng...?
Đêm đó nó về trăn trở về chiến lược thứ nhất chị nói, mẹ đã từng nói rằng: Chỉ nên chọn người vừa với mình, chị lại bảo con gái như thân tầm gửi, chọn nơi nào giàu sang để một đời vinh hoa... Một người đại diện cho kinh nghiệm, một người là giới trẻ hiện đại. Tự nhiên nó thấy hoang mang.
Chiến lược thứ hai chị nói đó là "phòng ngừa bất trắc". Đã yêu thì yêu cho được vài người, con trai nó đểu lắm, thấy gái đẹp là sáng mắt ra, coi chừng nó chạy biến hết. Nên phải có người dự bị, để lỡ người này đi còn có người khác, đừng để đến khi hết tuổi xuân vẫn còn tìm kiếm! Nó lại tự hỏi mình: Liệu có ai yêu bằng nữa trái tim? Tại sao yêu nhau mà khi nào cũng sợ mất nhau? Sao lòng tin của con người dành cho nhau ít ỏi đến vậy? Ngày xưa yêu nhau, người ta chờ đợi nhau đằng đẳng mấy chục năm trời vậy mà gần nhau lại phải phòng ngừa bất trắc...?
Chiến lược thứ ba, "Con trai yêu bằng mắt". Thế nên phải tu sữa mình ngay lập tức, bỏ ra vốn bây giờ, sau này thu lại ông chồng xứng đáng, không sợ thiệt. Chị vừa nói vừa kéo tủ đồ cho nó xem, toàn những bộ áo quần cho nó cũng không dám mặc. Chị còn mách cho cách có những đồ đẹp mà rẽ tiền đó là cứ load mấu mẫu trên mạng về, tự thiết kế rồi may vừa rẽ lại đẹp. Hàng hiệu người ta bán mấy triệu, mình chỉ cần bỏ năm ba trăm là có rồi. Được chị và bạn bè động viên mãi, nó mua lấy chiếc quần jean rách nhưng vừa diện về nhà thì mẹ lắc đầu ngao ngán: Nghe nói ở thành phố đồ đẹp lắm mà sao lại mặc đồ rách rưới thế hả con? Tự nhiên lại cảm thấy xấu hổ.
Chiến lược cuối cùng chị đưa ra đó là "thủ đoạn". Vừa nghe nó đã giật thót mình, tình yêu mà cũng cần thủ đoạn sao? Chị bình thản như thể đó không phải là một câu hỏi. Có đôi khi phải giả vờ khổ sở vào để thử thách tình yêu, thấy nàng nào mà mon men đến gần chàng là bật ngay đèn đỏ. Lỡ anh nào có người yêu rồi thì cứ thực hiện chính sách chia rẽ. Nói đến đây, chị mới ngẩng đầu lên nhìn nó: Em đúng là quê, em nhìn xem mấy đứa 93, 94 thậm chí 96 nó yêu như thế nào! Lỡ chàng có người yêu rồi, nhưng "chấm" được là em cứ thẳng đường mà đi. Khi thì tạo khung cảnh thân thiết, khi giả vờ để quên vài món đồ trong phòng chàng, khi khác để lại mùi nước hoa, vết son... Đảm bảo lòng tin của người thứ hai kia thế nào cũng nghiêng ngã. Ông bà ta nói rồi, hạnh phúc là không có chữ nhường em ạ!
Sau khi nghe xong bốn chiến lược, nó chỉ kịp lắc đầu ngao ngán. Tình yêu không xuất phát từ trái tim, mà từ những hào nhoáng bên ngoài như vậy sẽ tồn tại bao lâu với thời gian, nếu một trong hai gặp trắc trở liệu họ có thể nắm tay nhau và đi tiếp không?