Bí mật trong khu vườn treo
Mặt trời về chiều đỏ quạch. Trong góc nhỏ của khu vườn treo có một con bé ngồi ủ dột như vừa bị dội nước.
Sau cả tiếng đồng hồ chìm đắm trong mớ suy nghĩ lộn xộn, nó hốt hoảng tìm thấy mình với bộ dạng không thể tệ hơn của một kẻ-thất-tình. Hân ngước đôi mắt chảy xệ nhìn lên nền trời đã nhá nhem tối, định bụng tự an ủi mình một câu, nhưng lại thôi.
Nam - một trong tám chàng ngự lâm quân ít ỏi trú tại CV3 chuyên Văn, là nguyên nhân của vụ sụt sịt chiều nay. Hai đứa nó chơi thân với nhau từ hồi học mẫu giáo. Nhà hai đứa nằm chung trên một con hẻm cụt. Nhà Hân ở đầu hẻm, còn nhà Nam nằm sâu phía trong. Bên trong cái hàng rào bằng gỗ được sơn trắng là một khoảng sân rợp hoa giấy đủ màu. Mẹ Nam là một họa sĩ tự do. Thỉnh thoảng, hai đứa trở thành nhân vật chính trong những bức vẽ của bà. Hai đứa chia nhau giữ những bức vẽ ấy cho đến tận hôm nay, khi mà đôi tay ấy không còn muốn cầm cọ nữa. Lúc nhỏ, mỗi lần đi học, Nam luôn gọi Hân bằng giọng quen thuộc: “Hân ơi! Đi học!”. Nhưng lên cấp 3, cậu bạn thân đã trở thành một chàng trai lịch lãm, đủ để thu hút ánh nhìn của mọi cô gái. Chỉ có nụ cười hào phóng với cái răng khểnh không lề lối là chẳng thay đổi tẹo nào.
Luôn có Nam trong những sự kiện xảy ra với cuộc sống của Hân, và Hân xem đó là điều hoàn toàn bình thường. Chính vì vậy mà Hân đã rất ngạc nhiên khi đùng một cái, Nam có người yêu. Không phải từ chính miệng Nam nói cho Hân biết mà là qua những phiên buôn dưa với hội Tào Lao trong lớp. Tự dưng, Hân cảm thấy hụt hẫng và khó chịu quá thể. Lần đầu tiên, Nam giấu nó một điều “hệ trọng” như vậy. Cậu ấy có thể có nhiều bí mật, nhưng sẽ ổn thôi nếu nó không liên quan đến một cô gái. Cũng là lần đầu tiên, cảm giác bị đánh cắp một thứ gì đó quan trọng lại chen lấn trong tim nó dữ dội như vậy.
Thực ra, còn một nguyên nhân nữa gây ra cái sự khó chịu đang dần nhấn chìm Hân. Sự xuất hiện của cô bạn kia làm Hân ngộ ra được nhiều điều. Có thể, mà chắc là Hân thích Nam. Hân tin rằng, hơn một lần nó nhận ra trống ngực đập thình thịch vì cậu ấy.
Yến học chung với Nam ở lớp Anh văn. Trước đây, có đôi lần Nam kể cho nó nghe về cô bạn hay đi học thật sớm. Cô bạn ngồi trên ban công tầng hai, đưa tay vuốt những hạt sương li ti đậu chi chít trên mặt lá còn mơ ngủ, hay thói quen viết chiếc bút máy kiểu cũ, lúc tan học thì cả bàn tay đã nhọ nhem màu mực… Bây giờ Hân mới vỡ lẽ, thì ra tất cả những câu chuyện đó là về một người mà Nam luôn để ý. Trong trí nhớ lờ mờ, Hân đã từng cảm giác rằng cô bạn ấy đặc biệt và dễ thương kinh khủng.
Cái tin Nam có “người ta” lan nhanh như một cơn đại dịch. Hân chỉ giả bộ không thèm quan tâm, nhưng thật ra, nó luôn để ý xem bàn dân thiên hạ đang xôn xao chuyện gì. Vì dù gì, nó cũng là một nhân vật thứ chính trong những chuyến buôn của bọn bạn.
Tuy gặp nhau mỗi ngày, nhưng không vì thế mà Nam có thể hiểu hết những suy nghĩ và âm mưu của con gái. Hầu như ngày nào Hân cũng tìm cách tâm sự cộng đe dọa Nam, hòng moi móc xem tình cảm cậu ấy dành cho Yến như thế nào. Để đáp lại tấm thịnh tình của bạn thân, Nam cười lớ phớ, gục gặc: “Ừ, thì thích!”. Không ai đánh mà tự dưng Hân thấy ngực trái mình đau ghê gớm...
Chiều đó, Hân không “cho phép” Nam chở về như mọi khi. Chờ cho tấm lưng ấy rẽ ngoặt sang ngả đường khác, Hân mới lững thững bước ra khỏi chỗ nấp. Hân đẩy cửa bước vào một quán kem hai tầng, lọ mọ bước lên sân thượng, thả phịch người trên chiếc ghế màu đỏ bên dưới giò phong lan tím đang treo lủng lẳng. Như mọi khi, nó và Nam sẽ có một cuộc chiến để giành chỗ ngồi đặc biệt này và hầu như Hân luôn thắng. Còn hôm nay thì nó tha hồ!
Hân đang online trên điện thoại. Nhác thấy cái nick quen thuộc vụt sáng, nó vừa định thoát thì Nam đã lăng xăng nhảy vào:
- Bà lang thang ở đâu mà lâu dữ! Về chưa?
- Hỏi làm gì! Lo chuyện của ông đi!
- Hân! Bà buồn tui phải không… Bà không thích Yến…
- He he… Buồn gì mà buồn! Mà ai nói với ông là tui không thích nó… - Mặt Hân nóng ran vì cảm giác Nam nhìn thấu vào tim mình. Chẳng nhẽ lại nói nó buồn vì Nam đang thích một cô gái khác, mà không phải là nó?
- Hân nè! Tui “iu” bà, nhiều thật nhiều luôn. Bà buồn thì tui cũng không vui nổi!
Hân không nhắn tin lại, nó ngước mắt nhìn vạt nắng chiều đang nhạt dần trên những tán lá sum suê. Ngày bé, người lớn dạy ta phải thành thật, thẳng thắn với xung quanh và chính bản thân. Lớn lên chút nữa, ta biết tự trả lời cho câu hỏi: “Có phải lúc nào thẳng thắn cũng tốt?”. Nó sợ mất một người bạn như Nam. Thôi thì, Hân sẽ giữ tình cảm dành cho cậu bạn như một bí mật vậy. Biết đâu, đến một lúc nào đó, khoảng mười hay hai mươi năm, Hân sẽ nói điều dễ thương ấy cho Nam biết với một nụ cười thật tự tin thì sao!
Hân thì thầm với cái điện thọai đang để chế độ online: “Tớ thích cậu, đồ ngốc ạ!”. Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hắt lên khu vườn treo một màu vàng mờ ảo. Hân nhỏm người dậy, rảo bước xuống cầu thang. Bất chợt, cái đầu “húi cua” ló lên từ phía dưới cầu thang lên tiếng:
- Định ăn kem thay cơm đó à?
- Sao nào?! Ừm... Tui no rồi, cho phép ông chở tui về đó!
Hân bước thẳng xuống cầu thang mà không thèm liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu bạn. Dù không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lém lỉnh thường ngày của cô bạn nhỏ, Nam hiểu, mọi việc đã ổn.
V.T.K.N
Mặt trời về chiều đỏ quạch. Trong góc nhỏ của khu vườn treo có một con bé ngồi ủ dột như vừa bị dội nước.
Sau cả tiếng đồng hồ chìm đắm trong mớ suy nghĩ lộn xộn, nó hốt hoảng tìm thấy mình với bộ dạng không thể tệ hơn của một kẻ-thất-tình. Hân ngước đôi mắt chảy xệ nhìn lên nền trời đã nhá nhem tối, định bụng tự an ủi mình một câu, nhưng lại thôi.
Nam - một trong tám chàng ngự lâm quân ít ỏi trú tại CV3 chuyên Văn, là nguyên nhân của vụ sụt sịt chiều nay. Hai đứa nó chơi thân với nhau từ hồi học mẫu giáo. Nhà hai đứa nằm chung trên một con hẻm cụt. Nhà Hân ở đầu hẻm, còn nhà Nam nằm sâu phía trong. Bên trong cái hàng rào bằng gỗ được sơn trắng là một khoảng sân rợp hoa giấy đủ màu. Mẹ Nam là một họa sĩ tự do. Thỉnh thoảng, hai đứa trở thành nhân vật chính trong những bức vẽ của bà. Hai đứa chia nhau giữ những bức vẽ ấy cho đến tận hôm nay, khi mà đôi tay ấy không còn muốn cầm cọ nữa. Lúc nhỏ, mỗi lần đi học, Nam luôn gọi Hân bằng giọng quen thuộc: “Hân ơi! Đi học!”. Nhưng lên cấp 3, cậu bạn thân đã trở thành một chàng trai lịch lãm, đủ để thu hút ánh nhìn của mọi cô gái. Chỉ có nụ cười hào phóng với cái răng khểnh không lề lối là chẳng thay đổi tẹo nào.
Luôn có Nam trong những sự kiện xảy ra với cuộc sống của Hân, và Hân xem đó là điều hoàn toàn bình thường. Chính vì vậy mà Hân đã rất ngạc nhiên khi đùng một cái, Nam có người yêu. Không phải từ chính miệng Nam nói cho Hân biết mà là qua những phiên buôn dưa với hội Tào Lao trong lớp. Tự dưng, Hân cảm thấy hụt hẫng và khó chịu quá thể. Lần đầu tiên, Nam giấu nó một điều “hệ trọng” như vậy. Cậu ấy có thể có nhiều bí mật, nhưng sẽ ổn thôi nếu nó không liên quan đến một cô gái. Cũng là lần đầu tiên, cảm giác bị đánh cắp một thứ gì đó quan trọng lại chen lấn trong tim nó dữ dội như vậy.
Thực ra, còn một nguyên nhân nữa gây ra cái sự khó chịu đang dần nhấn chìm Hân. Sự xuất hiện của cô bạn kia làm Hân ngộ ra được nhiều điều. Có thể, mà chắc là Hân thích Nam. Hân tin rằng, hơn một lần nó nhận ra trống ngực đập thình thịch vì cậu ấy.
Yến học chung với Nam ở lớp Anh văn. Trước đây, có đôi lần Nam kể cho nó nghe về cô bạn hay đi học thật sớm. Cô bạn ngồi trên ban công tầng hai, đưa tay vuốt những hạt sương li ti đậu chi chít trên mặt lá còn mơ ngủ, hay thói quen viết chiếc bút máy kiểu cũ, lúc tan học thì cả bàn tay đã nhọ nhem màu mực… Bây giờ Hân mới vỡ lẽ, thì ra tất cả những câu chuyện đó là về một người mà Nam luôn để ý. Trong trí nhớ lờ mờ, Hân đã từng cảm giác rằng cô bạn ấy đặc biệt và dễ thương kinh khủng.
Cái tin Nam có “người ta” lan nhanh như một cơn đại dịch. Hân chỉ giả bộ không thèm quan tâm, nhưng thật ra, nó luôn để ý xem bàn dân thiên hạ đang xôn xao chuyện gì. Vì dù gì, nó cũng là một nhân vật thứ chính trong những chuyến buôn của bọn bạn.
Tuy gặp nhau mỗi ngày, nhưng không vì thế mà Nam có thể hiểu hết những suy nghĩ và âm mưu của con gái. Hầu như ngày nào Hân cũng tìm cách tâm sự cộng đe dọa Nam, hòng moi móc xem tình cảm cậu ấy dành cho Yến như thế nào. Để đáp lại tấm thịnh tình của bạn thân, Nam cười lớ phớ, gục gặc: “Ừ, thì thích!”. Không ai đánh mà tự dưng Hân thấy ngực trái mình đau ghê gớm...
Chiều đó, Hân không “cho phép” Nam chở về như mọi khi. Chờ cho tấm lưng ấy rẽ ngoặt sang ngả đường khác, Hân mới lững thững bước ra khỏi chỗ nấp. Hân đẩy cửa bước vào một quán kem hai tầng, lọ mọ bước lên sân thượng, thả phịch người trên chiếc ghế màu đỏ bên dưới giò phong lan tím đang treo lủng lẳng. Như mọi khi, nó và Nam sẽ có một cuộc chiến để giành chỗ ngồi đặc biệt này và hầu như Hân luôn thắng. Còn hôm nay thì nó tha hồ!
Hân đang online trên điện thoại. Nhác thấy cái nick quen thuộc vụt sáng, nó vừa định thoát thì Nam đã lăng xăng nhảy vào:
- Bà lang thang ở đâu mà lâu dữ! Về chưa?
- Hỏi làm gì! Lo chuyện của ông đi!
- Hân! Bà buồn tui phải không… Bà không thích Yến…
- He he… Buồn gì mà buồn! Mà ai nói với ông là tui không thích nó… - Mặt Hân nóng ran vì cảm giác Nam nhìn thấu vào tim mình. Chẳng nhẽ lại nói nó buồn vì Nam đang thích một cô gái khác, mà không phải là nó?
- Hân nè! Tui “iu” bà, nhiều thật nhiều luôn. Bà buồn thì tui cũng không vui nổi!
Hân không nhắn tin lại, nó ngước mắt nhìn vạt nắng chiều đang nhạt dần trên những tán lá sum suê. Ngày bé, người lớn dạy ta phải thành thật, thẳng thắn với xung quanh và chính bản thân. Lớn lên chút nữa, ta biết tự trả lời cho câu hỏi: “Có phải lúc nào thẳng thắn cũng tốt?”. Nó sợ mất một người bạn như Nam. Thôi thì, Hân sẽ giữ tình cảm dành cho cậu bạn như một bí mật vậy. Biết đâu, đến một lúc nào đó, khoảng mười hay hai mươi năm, Hân sẽ nói điều dễ thương ấy cho Nam biết với một nụ cười thật tự tin thì sao!
Hân thì thầm với cái điện thọai đang để chế độ online: “Tớ thích cậu, đồ ngốc ạ!”. Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hắt lên khu vườn treo một màu vàng mờ ảo. Hân nhỏm người dậy, rảo bước xuống cầu thang. Bất chợt, cái đầu “húi cua” ló lên từ phía dưới cầu thang lên tiếng:
- Định ăn kem thay cơm đó à?
- Sao nào?! Ừm... Tui no rồi, cho phép ông chở tui về đó!
Hân bước thẳng xuống cầu thang mà không thèm liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu bạn. Dù không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lém lỉnh thường ngày của cô bạn nhỏ, Nam hiểu, mọi việc đã ổn.
V.T.K.N