Thời
gian cuối của lớp 11, cậu chàng tự nhiên có thói quen lang thang ở hành
lang lớp học. Hôm nay khi mọi người đã ra về hết, cậu cố tình ở lại,
tiếp tục chậm rãi bước đi trong trường. Giờ này bác bảo vệ đang đi kiểm
tra mọi thứ và khóa cửa, cậu tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại đi đến
phòng giáo dục thể chất. Bỗng cậu nhớ con bạn thân của cậu kinh khủng,
mới đó mà nó đã rời xa cậu, rời xa ngôi trường này được nửa năm rồi.
Không còn giọng nói lanh lảnh bên tai, không còn ai tranh giành quả bóng
rổ, đôi khi cậu chàng cũng cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Phòng giáo dục thể chất vẫn đang mở cửa, cậu bước vào, bên trong
vắng lặng, giữa sân còn vô số quả cầu lông vung vãi. Cậu chàng lại gần
bên một cái bàn, cúi xuống dưới chân bàn, lấy ra một quả bóng, tiến lại
gần rổ mà ném, trên người vẫn còn mang ba lô.
Rồi cậu chàng nhìn thấy một cô bé đang ngồi ở góc phòng,cô bé có nước da
trắng hồng mũm mĩm, đôi mắt đang cụp xuống, nhìn cứ như một con mèo nhỏ
đang cô đơn. Tự nhiên cậu chàng nhoẻn miệng cười.
Cậu ném trái bóng thứ nhất, lọt rổ, đương nhiên là thế, bóng rổ là niềm
đam mê của cậu. Tiếng bóng đập xuống sàn nhà liên tiếp cũng không đủ để
gây sự chú ý của cô bé đó, thỉnh thoảng cậu lại nhìn sang nhưng cô bé
vẫn đang cúi nhìn chăm chăm cái sàn nhà. Được một lúc, tự nhiên có cái
gì đó khiến cậu chàng muốn trêu chọc cô bé này. Cậu tiến đến trước mặt
cô bé, cất giọng người lớn nói : " Nhóc à, học sinh cấp 2 lẻn vào trường
cấp 3 mà giờ này chưa chịu về là không ngoan đâu đấy"
Cô bé cuối cùng cũng ngước mắt lên, đôi mắt ngân ngấn nước, đôi mắt sáng
trong rất đẹp. Người ta thường nói đàn ông sẽ thích những cô gái có đôi
mắt mang một chút buồn, nhưng còn cô bé này, ánh mắt vô cùng trong
trẻo, màu mắt nâu có gợn chút nước khiến tim cậu chàng đập rộn rã. Cậu
chàng ngây người ra, cô bé bảo: " Có người cũng chưa về đấy thôi "
Nói rồi cô bé đứng dậy bước ra khỏi phòng giáo dục thể chất, cậu chàng
cứ đứng mãi ở đó một lúc, khi tâm trí ổn định mới đưa quả bóng về chỗ cũ
rồi mới rời khỏi trường. Cậu chàng về nhà cứ ngẩn ngơ mãi.
Chuotbach online. Màn hình vừa vụt lên dòng chữ đó, cậu chàng đã nhảy vào lập tức pm:
- Nàng đã xuất hiện.
- Ừ, tao đây. Mà khoan, mày gọi tao là gì cơ? Chuột hỏi lại.
- Tao không gọi mày. Cậu chàng trả lời.
- Ô hay nhỉ, mày đang nói chuyện với tao, lại nhắc đến nàng,chẳng lẽ nàng ở đây là mày chắc ?
- Nàng là nàng, là người tao sẽ yêu, à mà không, đã yêu.
- Dổ ôi thằng này, hôm nay ở nhà mưa sao?
- Không, trời đẹp lắm, mà tao bảo nàng xuất hiện rồi sao mày lại hỏi chuyện thời tiết ?
- Trời không mưa sao mày ẩm thế nhỉ ? Tao còn có thể nói gì với nàng mây nàng gió của mày đây ?
- Nàng là nàng, là con gái chứ mây gió nỗi gì.
- Tao thông báo với mày là nếu mày cứ vòng vo như thế này thì trời đẹp
sẽ thành trời âm u ngay lập tức đấy. Tao muốn biết, nàng của mày là ai,
ngay và luôn, nói.
Và thế là cậu chàng ngồi kể lể lại đầu đuôi câu chuyện gặp Bé cho Chuột
bạch đang ở đầu kia Trái Đất biết. Con bạn thân này của cậu chàng dù
không được nữ tính cho lắm nhưng lại rất được lòng phái nữ. Cậu chàng
yên tâm kể cho Chuột bạch và mang hi vọng về một kế hoạch hữu ích " Cưa
đổ nàng " Chuột bạch nghe xong im lặng một lúc lâu mới chịu phun ra một
câu " Mày giỏi nhất cái gì ?"
- Câu này mà mày còn phải hỏi à, tao ngoài Toán với bóng rổ ra đương nhiên không có đam mê gì hơn.
- Mày hãy khiến " Nàng " của mày có cùng đam mê đó đi, sau đó tính tiếp.
- Ngoài mày ra thì tao chưa thấy đứa con gái chuyên Toán nào ở cái
trường này mà mê bóng rổ cả, với lại tao đâu có biết nàng học chuyên gì,
mà chăc gì đã học trường mình.
- Thì thế tao mới dùng từ " Khiến " , mày cứ cố đi, không làm được điều đó thì đừng hòng bàn gì thêm chuyện này với tao.
Cái mặt cười trước nick của Chuột vụt tắt, Cậu chàng ôm rối bời đi ngủ,
một giấc mơ thật ngọt ngào vì trong giấc mơ, cậu chàng nhìn thấy đôi mắt
ấy cười với cậu.
Sau hôm đó,ngày nào cậu chàng cũng cố tình ở lại muộn rồi ghé qua phòng
giáo dục thể chất, nhưng đã gần một tuần trôi qua mà không gặp lại cô
bé, cậu chàng có chút mong chờ rồi lại có chút hụt hẫng, có lẽ cô bé
không học cùng trường với cậu thật.
Một buổi sáng,cậu chàng đi học sớm, cả trường mới chỉ có vài người,
không khí phảng phất sương sớm tươi mát. Cậu chàng lại lững thững bước
đi, được một lúc mới biết mình đang đứng trước phòng giáo dục thể chất.
Cửa vẫn đang khóa, cậu chàng bất giác ngó vào trong, không có ai cả, tất
nhiên là thế vì cửa vẫn còn khóa mà. Đột nhiên cậu chàng nhìn vào cửa
sổ đối diện với cửa ra vào cậu đang đứng, phía sau tấm kính có một người
cũng đang nhìn vào phòng này giống cậu, một cô bé có đôi mắt to tròn
đen láy. Cô bé ấy cứ nhìn mãi một vị trí, vị trí dành riêng cho đội
tuyển cầu lông. Trong lòng cậu chàng bỗng dâng lên cảm giác có vị chua.
Cậu chàng định vòng qua đằng sau phòng nơi cô bé đang đứng, nhưng khi
cậu chàng đi đến nơi đã không thấy cô bé đó đâu nữa.
Thế là tự nhiên trong lớp chuyên Toán của trường chuyên P, từ hôm đó
luôn có một cậu chàng đi sớm về muộn, cậu chàng suốt ngày ngẩn ngơ la cà
xung quanh phòng giáo dục thể chất mà không phải với mục đích đánh bóng
rổ như bình thường.
Có những thứ lúc ta mong ngóng nhất thì nó lại không xuất hiện, đến lúc
ta dần cảm thấy tuyệt vọng thì lại hiện ra trước mắt. Cô bé đó lại một
lần nữa xuất hiện trước mặt cậu chàng vào lúc cậu không ngờ nhất, đó là
lúc cậu loay hoay tìm truyện ở cửa hàng cho thuê truyện quen thuộc ngay
gần trường cậu. Nhìn thấy cô bé, cậu chàng không bỏ lỡ cơ hội, liền bước
lại bắt chuyện :
- Em cũng thích truyện tranh sao?
Cô bé quay sang cậu chàng, lông mày hơi nhướn lên, hình như cô bé không nhận ra cậu, cô bé thờ ơ trả lời:
- Có ai đến hàng truyện tranh mà đọc tiểu thuyết không ạ ?
Cậu chàng có chút buồn, cô bé đúng là không nhận ra cậu, thế nên cậu đành phải tự mình nói ra cho cô bé biết:
- Lần trước gặp em ở phòng giáo dục thể chất trường P một lần rồi,em không nhớ anh sao?
- Vậy à ? Không nhớ .
Cậu chàng cảm thấy sự thất bại đang dần vây lấy mình, cậu chàng quyết định đặt cược vào câu hỏi tiếp theo :
- Em thích cầu lông lắm sao?
Cô bé nhìn cậu chàng ngờ vực rồi gật đầu, một lúc sau mới hỏi tiếp
- Sao anh biết?
- Anh thấy em cứ nhìn mãi sân cầu lông nên anh đoán thế.
Cô bé không nói thêm gì nữa, chọn vài cuốn truyện, ra đăng ký rồi rời khỏi cửa hàng, cậu chàng chạy theo:
- Lần sau em dạy anh đánh cầu lông nhé.
Cô bé lắc đầu rồi rẽ vào ngõ nhỏ. Cậu chàng chính thức thất bại.
Còn khoảng ba tuần nữa là cậu chàng được nghỉ hè. Năm sau là cậu chàng
thành học sinh cuối cấp thế nên những ngày tháng này có lẽ là những ngày
tháng rảnh rỗi nhất trước một cuộc chiến. Cậu chàng vẫn không bỏ được
thói quen mỗi ngày đến phòng giáo dục thể chất, nhìn vào chỗ cô bé đã
ngồi lúc trước, đôi khi buông tiếng thở dài.
Cho đến một ngày mưa rào, cậu chàng lại lần nữa nhìn thấy cô bé ở đó,
vẫn ánh mắt ấy, vẫn vị trí ấy, nhưng hôm nay thấy cậu, cô bé đã cười,
bỗng nhiên cô bé nói với cậu, như một lời tâm sự chôn kín dưới đáy lòng
bấy lâu nay muốn được giải tỏa
- Anh ấy đi được một năm rồi. Cô bé cười, nụ cười pha chút buồn thương.
- Anh ấy là người yêu em sao? Mà anh ấy đi đâu. Cậu chàng ngây ngô hỏi.
- Không, anh ấy không thích em, anh ấy chuyển đi nơi khác sống, hôm nay tròn một năm anh ấy đi.
Cậu chàng không biết nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng bên cô bé, ánh mắt cô
bé bỗng dời sang khung cảnh bên ngoài. Một tiếng cười khe khẽ " Em thích
anh ấy, từ lúc em còn học lớp 9 cơ, anh ấy chơi cầu lông rất giỏi, nụ
cười rất đẹp. Em đã thi vào trường này, đã luyện tập rất chăm chỉ để vào
được câu lạc bộ cầu lông của trường. Cuối cùng thì lời chưa kịp nói,
anh ấy đã đi "
Cậu chàng không biết vì sao bỗng nhiên cô bé lại nói ra những lời đó với
cậu chàng, có lẽ cô bé thật sự cần người chia sẻ. Thế nhưng lúc này,
cậu chàng chỉ biết lặng im.
Cô bé cứ thế, từ từ kể hết chuyện này sang chuyện khác, nói rồi lại khẽ
cười. Nụ cười tuy buồn nhưng đôi mắt luôn sáng trong, đôi mắt ấy dường
như chỉ biết cười, nét cười rất đẹp.
- Sao em không nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình ? Cuối cùng cậu chàng cũng nặn ra được một câu.
- Anh ấy… có người yêu hai tháng rồi. Cô bé nói nhẹ như thở.
- Anh dạy em chơi bóng rổ nhé.
- Em chỉ thích cầu lông thôi.
- Bóng rổ cũng rất thú vị, lại có thể cải thiện chiều cao.
- Anh chê em lùn sao ? Cô bé cười, nụ cười khiến cậu chàng ngơ ngẩn.
- Anh không có ý đó, chỉ là, cao hơn cũng rất tốt.
Cô bé lại cười,bước mấy bước về phía cửa thì quay đầu lại:
- Muộn rồi,em về đây…À mà, em lớp 10 chuyên Toán. Hôm nay cảm ơn anh. Cô
bé nói xong liền rời đi, có đôi giọt nước trong suốt âm ấm rơi xuống
nền nhà lạnh tanh. Cậu chàng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy lời
nói thì thầm " Quên đi thôi "
Cô bé đi rồi, cậu chàng mới sực tỉnh, hai chữ chuyên Toán cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Biết được lớp của cô bé, cậu chàng ngày nào cuối giờ cũng chờ cô bé ở
hành lang gần lớp cô bé học. Hôm nào cũng vậy, nhìn thấy cô bé liền chìa
tay ra đưa cho cô bé một cái bánh chocopie, có một ngày, cô bé cong môi
tỏ ra giận dỗi:
- Chưa thấy em đủ tròn hay sao mà cho em chocopie?
- Tròn mới dễ thương. Cậu chàng ngượng ngùng nói, đôi má hơi ửng hồng.
Cô bé cười khanh khách rồi kéo cậu chàng cùng ra về.
Cô bé rất thích ăn chua, có khi còn ăn nguyên mấy quả chanh, cứ thế bóc
vỏ rồi nhấm nháp. Đôi khi cậu chàng cũng học đòi ăn thử, nhưng lúc nào
cũng chỉ được một miếng là mặt nhăn nhó cả lên. Cô bé cứ thấy vậy là
cười vui vẻ trêu chọc cậu chàng.
Mưa mùa hè đôi khi khiến người ta xao xuyến, cứ thế mà nhìn ngắm giọt
mưa tí tách rơi, cậu chàng thấy cô bé say sưa nhìn mưa, đôi mắt tròn lại
hấp háy trông rất đáng yêu, tự nhiên cậu chàng to gan cúi xuống hôn nhẹ
vào đó. Cô bé bất ngờ không kịp phản ứng, đôi má hồng lên, đẩy cậu
chàng ra " Anh to gan,em cắn chết anh " Cậu chàng như biết mình đã làm
việc to gan thật, gãi gãi đầu xin lỗi. Cô bé không nói gì,vội ngoảnh đi
chỗ khác.
Ngày bế giảng cuối năm cuối cùng cũng đến . Hôm nay cô bé lại càng xinh
xắn hơn trong bộ áo dài trắng, mái tóc được thắt bím lên gọn gang, cô bé
còn đi giày cao gót nữa. Cô bé chỉ cao đến vai cậu chàng thôi, cậu
chàng vẫn thích cảm giác đứng cạnh cô bé, một người con gái khiến cậu
chàng muốn che chở. Thế nên khi thấy đôi giày cao gót cô bé đang mang
kia, cậu chàng hơi cau mày lo lắng :
- Em không phải ghét đi giày cao gót lắm sao? Sẽ đau chân đó.
- Em muốn cao.
- Để làm gì?
- Để ai đó không chê em lùn nữa. Cô bé chu môi lên cong cong một đường.
- Anh không chê .
- Kệ anh, cô bé nói vẻ hờn dỗi rồi đi về phía lớp mình.
Cậu chàng lại ngây ngô không hiểu gì, cứ sợ cô bé giận.
Cuối buổi, cậu chàng chở cô bé về, cô bé ngồi phía sau không nói gì khiến cậu chàng cảm thấy bối rối:
- Anh xin lỗi.
- Sao anh phải xin lỗi ?
- Vì anh thấy em không vui, chắc chắn là do anh làm điều gì sai rồi.
- Xí, em làm gì có nhiều lỗi thế mà cho anh xin.
Sau đó,cậu chàng không dám nói thêm gì nữa. Đến nhà, cô bé xuống xe, khi
cô bé gần đến cổng nhà mới quay lại nhìn cậu chàng, nói to :
- Từ mai nghỉ hè rồi anh phải dạy em đánh bóng rổ, qua mùa hè này mà em không cao lên thì em cắn chết anh.
Không để cậu chàng nói thêm gì nữa, cô bé mở cổng vào nhà.
Cậu chàng mãi vẫn không hiểu, tối hôm đó Chuotbach lại online, gần một
tháng nay Chuột lấy lý do ôn thi mà không thèm online nói chuyện với cậu
chàng, thấy Chuột, cậu chàng liền nhảy vào hỏi:
- Mày vẫn sống đấy à?
- Hỏi thừa, tao lên để hỏi mày cái chuyện ‘ Nàng ‘ của mày đến đâu rồi đây.
- Nàng học chuyên Toán trường tao, lúc chiều đòi tao dạy bóng rổ nữa.
Trước đây nàng thích cầu lông. Tao bảo dạy nàng bao lâu nay mà nàng
không chịu, hôm nay lại chủ động bắt tao dạy, thế là sao hả mày ?
- Ra ban công, nhìn lên trời, sẽ biết sao thế nào.
- Tao hỏi nghiêm túc.
- Tao có đùa đâu, mày cũng được đấy, không uổng theo tao bao năm nay.
- Rút cục ý mày là gì ?
- Ý tao là ý tao giống ý mày. Chuột type một dãy toàn mặt cười lăn lộn.
- Con quỷ, mày mà về thì chết với tao.
- Thôi tao out đây, tao dạo này bận lắm, bao giờ tao về dẫn nàng của mày
đến gặp tao, hy vọng lúc đó nàng của mày đáng để làm đối thủ bóng rổ
của tao rồi. Sau câu đó, mặt cười trước nick của Chuột lại biến thành
màu xám.
Cậu chàng chính thức trở thành thầy giáo dạy bóng rổ cho cô bé, cô bé là
học trò chăm chỉ cho nên rất tiến bộ, cậu chàng cũng rất vui. Có một
ngày, cậu chàng đột nhiên quay ra hỏi cô bé :
- Em đã quên cậu ấy chưa ?
- Ai cơ ạ ?
- Người mà em từng thích ấy .
Cô bé đột nhiên bật cười ‘ Anh đúng là họ Ngố tên Tàu, anh em nhà Ngốc Xít ‘
Rồi cô bé nói tiếp : ‘ Có người nói, cách để yêu một chàng trai yêu Toán
và mê bóng rổ là cùng học Toán và chơi bóng rổ với người đó nhưng em
thấy cái này chưa đủ ‘
- Là sao ? Cậu chàng trơ ra bộ mặt không hiểu gì.
- Tức là em thấy, nếu một anh chàng yêu Toán và mê bóng rổ sẽ không thể
nào tự hiểu người ta theo anh ấy chơi bóng rổ vì lý do gì.
Cậu chàng vẫn không hiểu, đến lúc này, cô bé đá mạnh vào chân cậu chàng,
một mạch chạy về trước. Tối hôm đó, cô bé lại lên diễn đàn văn học, gửi
tin nhắn cho tác giả bài viết ‘ Cách để yêu một anh chàng mê Toán và
thích bóng rổ là cùng học Toán và chơi bóng rổ với anh chàng đó ‘ với
nội dung ‘ Anh ấy vẫn không hiểu ‘ . Ngay lập tức có tin nhắn trả lời ‘
Vì anh ta học chuyên Toán ‘. Cô bé mỉm cười ngọt ngào, đúng vậy, vì anh
ấy học chuyên Toán nên sự chân thành ngốc xít chính là điểm đáng yêu của
anh ấy.
(Sưu tầm)
gian cuối của lớp 11, cậu chàng tự nhiên có thói quen lang thang ở hành
lang lớp học. Hôm nay khi mọi người đã ra về hết, cậu cố tình ở lại,
tiếp tục chậm rãi bước đi trong trường. Giờ này bác bảo vệ đang đi kiểm
tra mọi thứ và khóa cửa, cậu tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại đi đến
phòng giáo dục thể chất. Bỗng cậu nhớ con bạn thân của cậu kinh khủng,
mới đó mà nó đã rời xa cậu, rời xa ngôi trường này được nửa năm rồi.
Không còn giọng nói lanh lảnh bên tai, không còn ai tranh giành quả bóng
rổ, đôi khi cậu chàng cũng cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Phòng giáo dục thể chất vẫn đang mở cửa, cậu bước vào, bên trong
vắng lặng, giữa sân còn vô số quả cầu lông vung vãi. Cậu chàng lại gần
bên một cái bàn, cúi xuống dưới chân bàn, lấy ra một quả bóng, tiến lại
gần rổ mà ném, trên người vẫn còn mang ba lô.
Rồi cậu chàng nhìn thấy một cô bé đang ngồi ở góc phòng,cô bé có nước da
trắng hồng mũm mĩm, đôi mắt đang cụp xuống, nhìn cứ như một con mèo nhỏ
đang cô đơn. Tự nhiên cậu chàng nhoẻn miệng cười.
Cậu ném trái bóng thứ nhất, lọt rổ, đương nhiên là thế, bóng rổ là niềm
đam mê của cậu. Tiếng bóng đập xuống sàn nhà liên tiếp cũng không đủ để
gây sự chú ý của cô bé đó, thỉnh thoảng cậu lại nhìn sang nhưng cô bé
vẫn đang cúi nhìn chăm chăm cái sàn nhà. Được một lúc, tự nhiên có cái
gì đó khiến cậu chàng muốn trêu chọc cô bé này. Cậu tiến đến trước mặt
cô bé, cất giọng người lớn nói : " Nhóc à, học sinh cấp 2 lẻn vào trường
cấp 3 mà giờ này chưa chịu về là không ngoan đâu đấy"
Cô bé cuối cùng cũng ngước mắt lên, đôi mắt ngân ngấn nước, đôi mắt sáng
trong rất đẹp. Người ta thường nói đàn ông sẽ thích những cô gái có đôi
mắt mang một chút buồn, nhưng còn cô bé này, ánh mắt vô cùng trong
trẻo, màu mắt nâu có gợn chút nước khiến tim cậu chàng đập rộn rã. Cậu
chàng ngây người ra, cô bé bảo: " Có người cũng chưa về đấy thôi "
Nói rồi cô bé đứng dậy bước ra khỏi phòng giáo dục thể chất, cậu chàng
cứ đứng mãi ở đó một lúc, khi tâm trí ổn định mới đưa quả bóng về chỗ cũ
rồi mới rời khỏi trường. Cậu chàng về nhà cứ ngẩn ngơ mãi.
Chuotbach online. Màn hình vừa vụt lên dòng chữ đó, cậu chàng đã nhảy vào lập tức pm:
- Nàng đã xuất hiện.
- Ừ, tao đây. Mà khoan, mày gọi tao là gì cơ? Chuột hỏi lại.
- Tao không gọi mày. Cậu chàng trả lời.
- Ô hay nhỉ, mày đang nói chuyện với tao, lại nhắc đến nàng,chẳng lẽ nàng ở đây là mày chắc ?
- Nàng là nàng, là người tao sẽ yêu, à mà không, đã yêu.
- Dổ ôi thằng này, hôm nay ở nhà mưa sao?
- Không, trời đẹp lắm, mà tao bảo nàng xuất hiện rồi sao mày lại hỏi chuyện thời tiết ?
- Trời không mưa sao mày ẩm thế nhỉ ? Tao còn có thể nói gì với nàng mây nàng gió của mày đây ?
- Nàng là nàng, là con gái chứ mây gió nỗi gì.
- Tao thông báo với mày là nếu mày cứ vòng vo như thế này thì trời đẹp
sẽ thành trời âm u ngay lập tức đấy. Tao muốn biết, nàng của mày là ai,
ngay và luôn, nói.
Và thế là cậu chàng ngồi kể lể lại đầu đuôi câu chuyện gặp Bé cho Chuột
bạch đang ở đầu kia Trái Đất biết. Con bạn thân này của cậu chàng dù
không được nữ tính cho lắm nhưng lại rất được lòng phái nữ. Cậu chàng
yên tâm kể cho Chuột bạch và mang hi vọng về một kế hoạch hữu ích " Cưa
đổ nàng " Chuột bạch nghe xong im lặng một lúc lâu mới chịu phun ra một
câu " Mày giỏi nhất cái gì ?"
- Câu này mà mày còn phải hỏi à, tao ngoài Toán với bóng rổ ra đương nhiên không có đam mê gì hơn.
- Mày hãy khiến " Nàng " của mày có cùng đam mê đó đi, sau đó tính tiếp.
- Ngoài mày ra thì tao chưa thấy đứa con gái chuyên Toán nào ở cái
trường này mà mê bóng rổ cả, với lại tao đâu có biết nàng học chuyên gì,
mà chăc gì đã học trường mình.
- Thì thế tao mới dùng từ " Khiến " , mày cứ cố đi, không làm được điều đó thì đừng hòng bàn gì thêm chuyện này với tao.
Cái mặt cười trước nick của Chuột vụt tắt, Cậu chàng ôm rối bời đi ngủ,
một giấc mơ thật ngọt ngào vì trong giấc mơ, cậu chàng nhìn thấy đôi mắt
ấy cười với cậu.
Sau hôm đó,ngày nào cậu chàng cũng cố tình ở lại muộn rồi ghé qua phòng
giáo dục thể chất, nhưng đã gần một tuần trôi qua mà không gặp lại cô
bé, cậu chàng có chút mong chờ rồi lại có chút hụt hẫng, có lẽ cô bé
không học cùng trường với cậu thật.
Một buổi sáng,cậu chàng đi học sớm, cả trường mới chỉ có vài người,
không khí phảng phất sương sớm tươi mát. Cậu chàng lại lững thững bước
đi, được một lúc mới biết mình đang đứng trước phòng giáo dục thể chất.
Cửa vẫn đang khóa, cậu chàng bất giác ngó vào trong, không có ai cả, tất
nhiên là thế vì cửa vẫn còn khóa mà. Đột nhiên cậu chàng nhìn vào cửa
sổ đối diện với cửa ra vào cậu đang đứng, phía sau tấm kính có một người
cũng đang nhìn vào phòng này giống cậu, một cô bé có đôi mắt to tròn
đen láy. Cô bé ấy cứ nhìn mãi một vị trí, vị trí dành riêng cho đội
tuyển cầu lông. Trong lòng cậu chàng bỗng dâng lên cảm giác có vị chua.
Cậu chàng định vòng qua đằng sau phòng nơi cô bé đang đứng, nhưng khi
cậu chàng đi đến nơi đã không thấy cô bé đó đâu nữa.
Thế là tự nhiên trong lớp chuyên Toán của trường chuyên P, từ hôm đó
luôn có một cậu chàng đi sớm về muộn, cậu chàng suốt ngày ngẩn ngơ la cà
xung quanh phòng giáo dục thể chất mà không phải với mục đích đánh bóng
rổ như bình thường.
Có những thứ lúc ta mong ngóng nhất thì nó lại không xuất hiện, đến lúc
ta dần cảm thấy tuyệt vọng thì lại hiện ra trước mắt. Cô bé đó lại một
lần nữa xuất hiện trước mặt cậu chàng vào lúc cậu không ngờ nhất, đó là
lúc cậu loay hoay tìm truyện ở cửa hàng cho thuê truyện quen thuộc ngay
gần trường cậu. Nhìn thấy cô bé, cậu chàng không bỏ lỡ cơ hội, liền bước
lại bắt chuyện :
- Em cũng thích truyện tranh sao?
Cô bé quay sang cậu chàng, lông mày hơi nhướn lên, hình như cô bé không nhận ra cậu, cô bé thờ ơ trả lời:
- Có ai đến hàng truyện tranh mà đọc tiểu thuyết không ạ ?
Cậu chàng có chút buồn, cô bé đúng là không nhận ra cậu, thế nên cậu đành phải tự mình nói ra cho cô bé biết:
- Lần trước gặp em ở phòng giáo dục thể chất trường P một lần rồi,em không nhớ anh sao?
- Vậy à ? Không nhớ .
Cậu chàng cảm thấy sự thất bại đang dần vây lấy mình, cậu chàng quyết định đặt cược vào câu hỏi tiếp theo :
- Em thích cầu lông lắm sao?
Cô bé nhìn cậu chàng ngờ vực rồi gật đầu, một lúc sau mới hỏi tiếp
- Sao anh biết?
- Anh thấy em cứ nhìn mãi sân cầu lông nên anh đoán thế.
Cô bé không nói thêm gì nữa, chọn vài cuốn truyện, ra đăng ký rồi rời khỏi cửa hàng, cậu chàng chạy theo:
- Lần sau em dạy anh đánh cầu lông nhé.
Cô bé lắc đầu rồi rẽ vào ngõ nhỏ. Cậu chàng chính thức thất bại.
Còn khoảng ba tuần nữa là cậu chàng được nghỉ hè. Năm sau là cậu chàng
thành học sinh cuối cấp thế nên những ngày tháng này có lẽ là những ngày
tháng rảnh rỗi nhất trước một cuộc chiến. Cậu chàng vẫn không bỏ được
thói quen mỗi ngày đến phòng giáo dục thể chất, nhìn vào chỗ cô bé đã
ngồi lúc trước, đôi khi buông tiếng thở dài.
Cho đến một ngày mưa rào, cậu chàng lại lần nữa nhìn thấy cô bé ở đó,
vẫn ánh mắt ấy, vẫn vị trí ấy, nhưng hôm nay thấy cậu, cô bé đã cười,
bỗng nhiên cô bé nói với cậu, như một lời tâm sự chôn kín dưới đáy lòng
bấy lâu nay muốn được giải tỏa
- Anh ấy đi được một năm rồi. Cô bé cười, nụ cười pha chút buồn thương.
- Anh ấy là người yêu em sao? Mà anh ấy đi đâu. Cậu chàng ngây ngô hỏi.
- Không, anh ấy không thích em, anh ấy chuyển đi nơi khác sống, hôm nay tròn một năm anh ấy đi.
Cậu chàng không biết nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng bên cô bé, ánh mắt cô
bé bỗng dời sang khung cảnh bên ngoài. Một tiếng cười khe khẽ " Em thích
anh ấy, từ lúc em còn học lớp 9 cơ, anh ấy chơi cầu lông rất giỏi, nụ
cười rất đẹp. Em đã thi vào trường này, đã luyện tập rất chăm chỉ để vào
được câu lạc bộ cầu lông của trường. Cuối cùng thì lời chưa kịp nói,
anh ấy đã đi "
Cậu chàng không biết vì sao bỗng nhiên cô bé lại nói ra những lời đó với
cậu chàng, có lẽ cô bé thật sự cần người chia sẻ. Thế nhưng lúc này,
cậu chàng chỉ biết lặng im.
Cô bé cứ thế, từ từ kể hết chuyện này sang chuyện khác, nói rồi lại khẽ
cười. Nụ cười tuy buồn nhưng đôi mắt luôn sáng trong, đôi mắt ấy dường
như chỉ biết cười, nét cười rất đẹp.
- Sao em không nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình ? Cuối cùng cậu chàng cũng nặn ra được một câu.
- Anh ấy… có người yêu hai tháng rồi. Cô bé nói nhẹ như thở.
- Anh dạy em chơi bóng rổ nhé.
- Em chỉ thích cầu lông thôi.
- Bóng rổ cũng rất thú vị, lại có thể cải thiện chiều cao.
- Anh chê em lùn sao ? Cô bé cười, nụ cười khiến cậu chàng ngơ ngẩn.
- Anh không có ý đó, chỉ là, cao hơn cũng rất tốt.
Cô bé lại cười,bước mấy bước về phía cửa thì quay đầu lại:
- Muộn rồi,em về đây…À mà, em lớp 10 chuyên Toán. Hôm nay cảm ơn anh. Cô
bé nói xong liền rời đi, có đôi giọt nước trong suốt âm ấm rơi xuống
nền nhà lạnh tanh. Cậu chàng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy lời
nói thì thầm " Quên đi thôi "
Cô bé đi rồi, cậu chàng mới sực tỉnh, hai chữ chuyên Toán cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Biết được lớp của cô bé, cậu chàng ngày nào cuối giờ cũng chờ cô bé ở
hành lang gần lớp cô bé học. Hôm nào cũng vậy, nhìn thấy cô bé liền chìa
tay ra đưa cho cô bé một cái bánh chocopie, có một ngày, cô bé cong môi
tỏ ra giận dỗi:
- Chưa thấy em đủ tròn hay sao mà cho em chocopie?
- Tròn mới dễ thương. Cậu chàng ngượng ngùng nói, đôi má hơi ửng hồng.
Cô bé cười khanh khách rồi kéo cậu chàng cùng ra về.
Cô bé rất thích ăn chua, có khi còn ăn nguyên mấy quả chanh, cứ thế bóc
vỏ rồi nhấm nháp. Đôi khi cậu chàng cũng học đòi ăn thử, nhưng lúc nào
cũng chỉ được một miếng là mặt nhăn nhó cả lên. Cô bé cứ thấy vậy là
cười vui vẻ trêu chọc cậu chàng.
Mưa mùa hè đôi khi khiến người ta xao xuyến, cứ thế mà nhìn ngắm giọt
mưa tí tách rơi, cậu chàng thấy cô bé say sưa nhìn mưa, đôi mắt tròn lại
hấp háy trông rất đáng yêu, tự nhiên cậu chàng to gan cúi xuống hôn nhẹ
vào đó. Cô bé bất ngờ không kịp phản ứng, đôi má hồng lên, đẩy cậu
chàng ra " Anh to gan,em cắn chết anh " Cậu chàng như biết mình đã làm
việc to gan thật, gãi gãi đầu xin lỗi. Cô bé không nói gì,vội ngoảnh đi
chỗ khác.
Ngày bế giảng cuối năm cuối cùng cũng đến . Hôm nay cô bé lại càng xinh
xắn hơn trong bộ áo dài trắng, mái tóc được thắt bím lên gọn gang, cô bé
còn đi giày cao gót nữa. Cô bé chỉ cao đến vai cậu chàng thôi, cậu
chàng vẫn thích cảm giác đứng cạnh cô bé, một người con gái khiến cậu
chàng muốn che chở. Thế nên khi thấy đôi giày cao gót cô bé đang mang
kia, cậu chàng hơi cau mày lo lắng :
- Em không phải ghét đi giày cao gót lắm sao? Sẽ đau chân đó.
- Em muốn cao.
- Để làm gì?
- Để ai đó không chê em lùn nữa. Cô bé chu môi lên cong cong một đường.
- Anh không chê .
- Kệ anh, cô bé nói vẻ hờn dỗi rồi đi về phía lớp mình.
Cậu chàng lại ngây ngô không hiểu gì, cứ sợ cô bé giận.
Cuối buổi, cậu chàng chở cô bé về, cô bé ngồi phía sau không nói gì khiến cậu chàng cảm thấy bối rối:
- Anh xin lỗi.
- Sao anh phải xin lỗi ?
- Vì anh thấy em không vui, chắc chắn là do anh làm điều gì sai rồi.
- Xí, em làm gì có nhiều lỗi thế mà cho anh xin.
Sau đó,cậu chàng không dám nói thêm gì nữa. Đến nhà, cô bé xuống xe, khi
cô bé gần đến cổng nhà mới quay lại nhìn cậu chàng, nói to :
- Từ mai nghỉ hè rồi anh phải dạy em đánh bóng rổ, qua mùa hè này mà em không cao lên thì em cắn chết anh.
Không để cậu chàng nói thêm gì nữa, cô bé mở cổng vào nhà.
Cậu chàng mãi vẫn không hiểu, tối hôm đó Chuotbach lại online, gần một
tháng nay Chuột lấy lý do ôn thi mà không thèm online nói chuyện với cậu
chàng, thấy Chuột, cậu chàng liền nhảy vào hỏi:
- Mày vẫn sống đấy à?
- Hỏi thừa, tao lên để hỏi mày cái chuyện ‘ Nàng ‘ của mày đến đâu rồi đây.
- Nàng học chuyên Toán trường tao, lúc chiều đòi tao dạy bóng rổ nữa.
Trước đây nàng thích cầu lông. Tao bảo dạy nàng bao lâu nay mà nàng
không chịu, hôm nay lại chủ động bắt tao dạy, thế là sao hả mày ?
- Ra ban công, nhìn lên trời, sẽ biết sao thế nào.
- Tao hỏi nghiêm túc.
- Tao có đùa đâu, mày cũng được đấy, không uổng theo tao bao năm nay.
- Rút cục ý mày là gì ?
- Ý tao là ý tao giống ý mày. Chuột type một dãy toàn mặt cười lăn lộn.
- Con quỷ, mày mà về thì chết với tao.
- Thôi tao out đây, tao dạo này bận lắm, bao giờ tao về dẫn nàng của mày
đến gặp tao, hy vọng lúc đó nàng của mày đáng để làm đối thủ bóng rổ
của tao rồi. Sau câu đó, mặt cười trước nick của Chuột lại biến thành
màu xám.
Cậu chàng chính thức trở thành thầy giáo dạy bóng rổ cho cô bé, cô bé là
học trò chăm chỉ cho nên rất tiến bộ, cậu chàng cũng rất vui. Có một
ngày, cậu chàng đột nhiên quay ra hỏi cô bé :
- Em đã quên cậu ấy chưa ?
- Ai cơ ạ ?
- Người mà em từng thích ấy .
Cô bé đột nhiên bật cười ‘ Anh đúng là họ Ngố tên Tàu, anh em nhà Ngốc Xít ‘
Rồi cô bé nói tiếp : ‘ Có người nói, cách để yêu một chàng trai yêu Toán
và mê bóng rổ là cùng học Toán và chơi bóng rổ với người đó nhưng em
thấy cái này chưa đủ ‘
- Là sao ? Cậu chàng trơ ra bộ mặt không hiểu gì.
- Tức là em thấy, nếu một anh chàng yêu Toán và mê bóng rổ sẽ không thể
nào tự hiểu người ta theo anh ấy chơi bóng rổ vì lý do gì.
Cậu chàng vẫn không hiểu, đến lúc này, cô bé đá mạnh vào chân cậu chàng,
một mạch chạy về trước. Tối hôm đó, cô bé lại lên diễn đàn văn học, gửi
tin nhắn cho tác giả bài viết ‘ Cách để yêu một anh chàng mê Toán và
thích bóng rổ là cùng học Toán và chơi bóng rổ với anh chàng đó ‘ với
nội dung ‘ Anh ấy vẫn không hiểu ‘ . Ngay lập tức có tin nhắn trả lời ‘
Vì anh ta học chuyên Toán ‘. Cô bé mỉm cười ngọt ngào, đúng vậy, vì anh
ấy học chuyên Toán nên sự chân thành ngốc xít chính là điểm đáng yêu của
anh ấy.
(Sưu tầm)